- Đăng ngày 21 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 1896
Trời đêm. Gió lành lạnh. Chuyến tàu đến muộn không vội đi, nằm mệt mỏi bên trái nhà ga, nhưng hành khách thì không thể chậm chân. Tuệ vươn vai sải những bước dài, trên tay, cái xách du lịch chỉ vỏn vẹn bộ quần áo. Anh đảo mắt tìm tủ thuốc lá.
- Cô cho gói Jet.
Miên nhận ra Tuệ. Cô vui vẻ:
- May quá, còn gói cuối cùng.
Tuệ mở bao, lấy ra một điếu thuốc. Anh nhận ra cái quẹt ga cũ từ bàn tay trắng trẻo xinh xinh. Tuệ rít một hơi thuốc, thở ra khoan khoái:
- Ngon như hơi thuốc đầu ngày.
Miên tò mò:
- Hút thuốc buổi sáng ngon lắm hả anh?
- Với người nghiện thuốc, nó lôi người ta ra khỏi chiêm bao mà vẫn cảm thấy hài lòng.
- Anh nói hay ghê.
- Vậy à? Lần đầu tiên có người khen tôi đấy.
Anh nhìn đồng hồ:
- Cô bán muộn nhỉ? Gần chín giờ rồi.
- Tôi thường dọn hàng sau chuyến tàu chót.
Tuệ đảo mắt. Hàng trà đá không còn ở đó.
- Quỳnh chắc đi chơi rồi.
Miên gật đầu:
- Nó dẹp hàng sớm. Anh cần gì sáng mai đến. Thường Quỳnh về rất khuya.
- Không có gì, cám ơn cô.
Tuệ dơm đi, bất chợt có tiếng đàn bà la thất thanh:
- Cướp... cướp... túi xách của tôi.
Không thấy tên cướp chạy, chỉ thấy cả làn sóng người nhốn nháo đuổi theo người đàn bà. Có tiếng cười sau lưng Miên. Cô quay lại:
- Em hả Tý?
Thằng bé lắc đầu ngoầy ngoậy:
- Không phải em, nhưng em biết đứa chỉa.
Tuệ hỏi:
- Biết sao em không báo cảnh sát?
Thằng nhỏ nhe răng cười:
- Chỉ làm quái gì, ngu sao gây ân oán với giang hồ. Mình chỉa, nó thấy cũng phải im lặng. Luật giang hồ mà...
- Nhưng mà Tý...
Nó khẩn khoản:
- Em nói thật đó, chị Miên. Mình không làm là được rồi, ai làm gì kệ xác. Chị ngồi đây nhìn thấy nó chôm chỉa, giật dọc mà chị báo, chỉ một lần thôi thì tụi nó sẽ không để yên. Em nghe lời chị bỏ nghề, nhưng đứa nào làm gì thì em không xía vô.
Câu chuyện làm Tuệ chú ý. Anh nhìn đứa bé đen đúa, khẳng khiu đang phân tích vấn đề cuộc sống, những đứa bé mà anh gặp rất nhiều trong những ngày còn lang thang ngồi ở công viên để suy nghĩ về kiếp người. Tuệ đã nhìn thấy sự sống ngoi lên từ một hè phố, đứa bé mới chập chững đi, đã phải đóng vai chính trong bi kịch sinh kế, đồng tiền bố thí nuôi chính bản thân nó và người đạo diễn tàn nhẫn đang đóng vai phụ, chộp những đồng tiền từ lòng từ tâm đã trở nên cáu bẩn vì tấn tuồng man trá bỏ vội vào túi tham vô tận. Tuệ đã bỏ ra gần nửa năm đạp xe lang thang trên khắp hang cùng ngỏ hẻm, để nhìn người ta sống và nghĩ về cuộc sống của mình. Cái chết của Trầm khiến anh ray rứt một thời gian không ít, dù không ai kết tội anh và chính lương tâm anh cũng không có lỗi. Nhưng người con gái đó đã chọn một kết thúc quá thương tâm cho kiếp người. Anh đã viếng thăm mộ Trầm mỗi năm đúng cái ngày cô rời toa tàu oan nghiệt để lao ra khoảng không. Anh không hề xin cô tha lỗi bởi chính Trầm cũng hiểu lỗi không phải ở Tuệ, nhưng anh xin chính tâm hồn mình được bình yên. Những chuyến đi của Tuệ được Trí mệnh danh là “những chuyến đi đơn độc”. Hình như cái chết của Trầm cũng khiến cho người thanh niên vốn mang nhiều ấn tượng về cô phải chùn lại. Trí nói với anh:
- Không ngờ chị Trầm lại làm thế. Tình yêu ghê gớm thật. Đúng là nhịp đập của trái tim ở đâu cũng như nhau.
Trí trở nên trầm hơn và cũng không thích những cuộc phóng xe bạt mạng trên đường khuya như trước. Anh trở lại với hộp màu, cây cọ, sở thích mà một thời anh đã lãng quên. Tuệ thỉnh thoảng đứng nhìn em vẽ, không bình phẩm, chỉ đôi khi Trí nhìn lên và mắt họ gặp nhau. Sự giao cảm thầm lặng nhưng sâu sắc.
Tý lì vẫn liến thoắng với Miên về vụ giật dọc vừa xảy ra:
- Chị tin em đi, con nhỏ giật xách đó không có chạy trốn đâu. Nó chạy theo đám người la hét đuổi bắt đó.
- Vậy tang vật trên tay nó thì sao?
- Nó đâu có giữ. Chỉa được là nó chuyền ngay cho đứa khác, còn nó vẫn ở đó. Nếu khổ chủ có nghi ngờ thì cũng không làm gì được vì không có bằng chứng. Đôi khi nó la cầu cứu còn to hơn cả người bị mất nữa.
Miên ngớ ra rồi bật cười:
- Nói vậy hồi đó em với Cơ...
Tý lì gật đầu ngắt lời:
- Tụi em ít khi đi lẻ. Thường là hai hoặc nhiều hơn. Đứa giật, đứa cản đường cho đồng bọn biến. Thằng Cơ làm ăn chậm như rùa, mấy lần suýt làm bể mánh, nhưng nó có tình nên em không bỏ.
Thằng bé nói bằng cái giọng “đại ca”, sặc mùi tiểu thuyết giang hồ. Anh thấy Miên gật đầu rất nghiêm trang:
- Biết thương nhau rất tốt. Chị mong các em được như thế mãi.
Cô dằn giọng:
- Nhưng trong cuộc sống lương thiện. Chị mà nghe thấy bất cứ đứa nào trong các em trở lại con đường cũ là chị buồn lắm.
- Em nhớ mà, chị Miên...
Tuệ nhìn Tý lì chạy đi, rồi nhìn cô gái mãnh khảnh bằng ánh mắt khâm phục:
- Cô có đệ tử hay thật. Chắc không dễ thu phục được bọn chúng.
Miên lắc đầu:
- Chúng nó ngoan lắm, không như người khác nghĩ đâu.
Tuệ mỉm cười:
- Điều quan trọng là biết cách làm cho chúng ngoan ngoãn. Tôi nghĩ là không phải ai cũng làm được.
Ánh mắt Miên nhìn thẳng Tuệ:
- Trước hết là phải biết thương chúng, tình thương chân thật từ trái tim vì chúng đã lăn lộn nhiều nên dễ hoài nghi những lời đạo đức.
Tuệ thoáng nghe trong lời nói của cô gái trẻ có hàm ý trách móc.
*
* *
Cửa khóa. Quỳnh căng mắt nhìn người đàn ông:
- Anh muốn gì vậy?
Nhơn cười mơn trớn:
- Chỉ muốn dành cho cưng sự ngạc nhiên thôi. Anh có món quà tặng em.
Gã bước tới mở chiếc va-li lấy ra cái hộp nhựa màu đỏ tươi, loại hộp thông dụng của các hiệu kim hoàn. Nhơn đưa tới trước mặt Quỳnh:
- Cưng mở ra đi.
Màu vàng chóe của chiếc lắc khá dày khiến Quỳnh hoa mắt. Nhơn nói bên tai cô:
- Của em đấy.
- Em?
Quỳnh ngẩn ngơ lặp lại. Nhơn cười:
- Không phải em vẫn ao ước nó sao? Năm chỉ vàng bốn số 9 đó cưng à.
- Anh cho?
- Dĩ nhiên.
Gã đàn ông nhẹ nhàng đeo chiếc lắc vào cổ tay tròn trịa của người con gái rồi kéo cô vào lòng. Quỳnh để yên, mắt mở căng nhìn món quà đắt giá. Nhơn dìu Quỳnh ngồi xuống giường, ghé tai cô thủ thỉ:
- Anh yêu em. Anh sẽ cho em nhiều hơn nữa... tương lai chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.
- Thật hả anh?
- Người ta không cho một cô gái qua đường một món quà đắt giá như anh vừa tặng em đâu.
- Em biết.
Trong trí Quỳnh thoáng một con tính: Năm chỉ vàng bốn số 9, hai triệu rưỡi, đâu có ít... đúng là vượt quá ước mơ của cô. Má cô hẳn sẽ lác mắt... Mọi người quanh xóm ga này sẽ thấy con Quỳnh lột xác. Vàng đầy tay, áo quần sang trọng... Nhơn đã hứa rồi mà... Quỳnh giật mình thấy bàn tay Nhơn đặt lên ngực mình và tay kia mở nút áo. Cô chận tay gã lại:
- Anh...
- Ngoan, bé... tình yêu là phải thế. Em biết mà.
- Nhưng...
- Anh sẽ làm em... hạnh phúc quên đời.
- Em sợ.
Nhơn cười phá lên:
- Thôi đừng làm kiểu tiểu thư kín cổng cao tường nữa, cho anh, em sẽ không thiệt gì đâu. Tin anh đi.
Hai bàn tay gã thành thạo vuốt ve bờ vai tròn trĩnh, lần xuống vùng ngực căng cứng, hai núm nhỏ hồng xinh xắn. Da tay gã ram ráp khiến da non mịn màng nổi gai. Đứa con gái rùng mình. Nó muốn nói một câu gì đó để mọi việc dừng lại nhưng không còn sức lực nữa. Người nó nhũn ra, toàn thân rung theo cảm giác kích thích mỗi lúc càng mạnh hơn. Giọng Nhơn thì thào:
- Thân thể em đẹp quá.
- Anh... em còn con gái.
Nhơn lim dim mắt:
- Vậy anh mới yêu chứ.
- Em... em phải lấy chồng.
Hai bàn tay gã đàn ông càng mạnh hơn. Giọng gã đứt quãng:
- Em sẽ không lấy ai hết. Anh là chồng em. Anh sẽ giết bất cứ thằng đàn ông nào đến gần em...
Gã dằn ngữa Quỳnh xuống nệm...
*
* *
Tâm đứng phắt dậy khi gã đàn ông vào nhà:
- Chú Thái!
Gã hất hàm:
- Chị Hai về chưa?
Không đợi thằng bé trả lời, gã dằn giọng:
- Hỏi vậy thôi, chứ tao biết câu trả lời của mầy rồi. Nhưng tao không ngu đâu, tao đã thấy bả đi chợ về.
- Chú rình má tôi hả?
- Ngồi cà-phê thôi, ai rình làm quái gì.
Gã bươn lên phòng khách. Tâm lao theo chận lại:
- Tui yêu cầu chú để má tui yên.
Thái cười hực lên:
- Làm trò khỉ gì vậy?
- Tui cấm chú làm phiền đến má tui. Chú nghe chưa.
Thái lúc lắc cái đầu rối bù trên thân hình gầy như que củi:
- Đây là nhà anh tao. Anh ruột tao. Tao có quyền, mày lấy quyền gì đuổi tao hả?
- Tui không đuổi, chú cứ vô nhà nhưng tui cấm chú đòi hỏi má tui bất cứ điều gì.
Thái quắc mắt:
- Mày là cái thá gì? Là cháu tao. Hà, cháu đuổi chú, ngon.
Gã xô thằng bé qua một bên, nhưng Tâm vẫn gáng trước mặt gã:
- Chú đi ra.
- Mốc xì. Con nít tao không thèm chấp. Tao tìm chị Hai.
Tâm quát:
- Đứng yên. Chú đi đừng trách tui hỗn.
- Thiệt chơi đó?
- Tui nói thiệt.
Tâm đảo mắt, quơ khúc cây nằm trên bệ cửa sổ. Thái gườm gườm nhìn thằng cháu, trong đôi mắt thơ ngây của Tâm hằn lên vẻ dữ dội cương quyết. Gã khựng lại.
Vừa lúc đó, mẹ Tâm nghe ồn đi ra. Thái kêu lớn:
- Chị Hai, coi con chị nè.
- Gì đó, chú Thái?
- Nó đuổi tôi, cầm cây định đánh tôi chứ gì nữa. Chị dạy con giỏi thật.
Hương nhìn đứa con trai đầu lòng ngoan ngoãn của mình, mắt chị đầy bóng tối. Thái vẫn lải nhải:
- Tôi không ngờ, lâu lâu về thăm anh chị lại bị đối xử như vậy.
Hương lắc đầu. Chị không muốn lèng èng vơí gã em chồng nghiện ngập. Tâm nói với mẹ:
- Con không muốn chú làm khổ mẹ nữa. Chú ấy không đủ tư cách làm chú con đâu.
- Tâm!
Hương gọi con. Ánh mắt chị nói nhiều hơn lời. Sự khẩn khoản, nhẫn nhục trong cái nhìn của mẹ khiến Tâm xót xa. Hương tiếp:
- Đừng làm ba con buồn. Mẹ chỉ muốn con nghĩ đến ba.
Thái chộp ngay câu nói của người chị dâu hiền lành:
- Chị biết điều đấy là đúng. Anh Hai chỉ có tôi là em ruột, gia tài của cha mẹ để lại...
Người thiếu phụ chận lời:
- Chú Thái, lần cuối cùng tôi xin chú đừng nhắc tới chuyện gia tài, để ba má dưới suối vàng khỏi tủi.
Thái quắc mắt:
- Chị nói gì?
Cặp mắt vốn buồn buồn của chị bổng long lên, giọng nói đầy phẫn nộ:
- Chú hiểu mà. Đây đâu phải lần đầu tôi nói câu này. Chú là người hiểu rõ hơn ai hết cái gia tài mà ba mẹ để lại đã được phá tan bởi cờ bạc và ma túy, và ai đã làm việc đó... chúng tôi không ham những gì không do mình làm ra đâu, mặc dù là của ông bà nội sắp nhỏ.
Chị dằn mạnh:
- Gia đình này không nợ nần gì chú, chẳng qua vì nghĩ đến chồng tôi.
Gã đàn ông cúi mặt nhìn xuống hai bàn chân đen mốc trong đôi dép nhựa nâu bạc. Gã không cãi được. Gã biết gã vô lý. Sự vô lý được lặp đi lặp lại nhiều lần và mặt gã dày ra. Nhưng gã vẫn phải làm. không còn cách nào khác. Tự dưng gã cảm thấy ngứa ngáy khắp mình. Sắp tới cữ. Thái thở dài, nuốt nước bọt. Mới hôm kia gã đến, chỉ mình Hương ở nhà, gã năn nỉ và nàng đã cho tiền. Nhưng có là bao, may lắm chỉ đủ một choác. Lúc ra về, may mắn gã đã nhìn thấy chiếc áo dài soie phơi trên dây. Những việc này Thái rất nhanh tay. Nó bù được cho gã cữ sáng. Gã rối rít nói khi người đàn bà dợm đi:
- Chị Hai, xin chị thương giúp em lần này.
- Tôi không có tiền, chú ba. Hôm kia tôi đã đưa cho cú hai chục ngàn chú đã nói là lần cuối cùng. Chú còn lạ gì nhà này, tôi với anh chú là giáo viên, đồng lương eo hẹp nuôi các cháu ăn học còn không đủ. Chú không nghĩ đến chúng tôi thì cũng thương các cháu.
Tâm ngắt lời:
- Mẹ không cần phải nói nhiều. Không cho là không cho. Tuần này chú ấy đã đến ba lần rồi.
- Mày câm.
Thằng bé lắc đầu:
- Chú nên đi ra khỏi đây thì đúng hơn.
Đôi mắt đục ngầu của Thái lóe lên vẻ giận dữ, gã quay ngoắt ra sau và văng lại một câu:
- Rồi mày sẽ biết tay tao.
Đợi gã đi khuất, Hương trách con:
- Đuổi làm gì sinh thù oán vô ích.
Tâm cứng cỏi:
- Chú ấy mất lương tri rồi mẹ ạ. Không cương quyết, chú ấy về hoài, tiền đâu mẹ đưa.
Người đàn bà thở dài:
- Bao nhiêu năm rồi, cứ phải chu cấp cho chú. Ba con cũng biết nhà túng thiếu, nhưng nghĩ đến tình cốt nhục, nhắm mắt làm ngơ, nó được nước lấn tới hoài. Lúc nãy không cho, thế nào chú cũng trở lại dọa dẫm.
Tâm nhìn vào mắt mẹ:
- Mẹ nói đi, chú ấy có bao giờ hành hung mẹ chưa?
- Thôi con, dù sao cũng trong gia đình. Thiên hạ biết xào xáo, họ cười.
Đứa con trai mười lăm tuổi mím chặt môi, cố nuốt sự uất nghẹn trong lòng. Nó biết không cách nào lay chuyển được mẹ có biện pháp dứt khoát với người chú hư hỏng. Nó đã thử thuyết phục và thất bại. Mẹ nó với tâm hồn hiền thục lại mang nặng nền giáo dục nho học của ông ngoại nên lúc nào cũng khư khư gìn giữ gia phong, cưu mang đứa em chồng bất hảo cho dù gã là loại cặn bã của xã hội. Gã đã từng ăn cắp, ăn trộm để có tiền chích choác. Làng xóm kiềng mặt gã nhưng người chị dâu vẫn dịu dàng khuyên bảo, hy vọng cảm hóa được gã. Nhưng càng ngày Thái càng sa chân vào vũng lầy tội lỗi. Anh trai gã đã phải thẳng tay đuổi gã ra khỏi nhà sau khi bảo lãnh gã về và đền bù cho khổ chủ những gì mà ông em quý đã lấy cắp. Bao nhiêu lần gã hứa tu tỉnh làm ăn, anh trai và chị dâu vui mừng cấp cho vốn liếng. Để rồi thấy gã đốt tiền bằng những điếu cần sa tai hại. Hết tiền, gã lại quay về...
- Mẹ...
- Con đi học bài đi.
Lần đầu tiên Tâm tỏ ra bướng với mẹ:
- Lão ấy còn trở về quấy rối nữa, con sẽ đi báo công an.
- Dù sao cũng là chú con mà, Tâm. Con làm vậy, người ngoài không hiểu, lại cho rằng gia đình mình bạc bẽo chẳng ra gì.
- Nhưng mẹ phải chịu đựng đến bao giờ?
Người mẹ lắc đầu mệt mỏi:
- Mẹ cũng không biết. Phải chi mình khá giả cũng không tiếc gì chú ấy. Ngày bà nội mất đã căn dặn ba mẹ phải săn sóc cho chú, gia tộc chẳng có bao nhiêu người, mẹ không đang tâm thấy chú ấy sống đầu đường xó chợ. Dù sao mình còn có mái nhà.
Tâm bực tức:
- Nhưng có phải ba mẹ tệ với chú ấy đâu? Chú ấy sống như thế nào người ta cũng biết mà. Ba mẹ đã nuôi bao nhiêu năm nhưng tự chú ấy đã làm hỏng đời mình. Ai cũng nói mẹ quá hiền đi. Người ta nói có lần chú ấy đã rút dao dọa mẹ để phải cho tiền...
Hương quay mặt đi. Vậy là nó biết. Chị không muốn tâm hồn ngây thơ của con trai vướng bận nỗi lo. Nó cần yên tâm học hành. Thảo nào, lúc nầy ngoài giờ ở trường, nó thường quanh quẩn ở nhà, không ra sân ga đá banh với bạn bè như trước. Nó muốn bảo vệ mẹ. Hương nhìn con cảm động nhưng lặng yên. Nếu không có sự quấy phá của Thái, gia đình sẽ yên ấm bao nhiêu.
(còn tiếp)
Lý Thuỵ Ý
*