- Đăng ngày 03 Tháng 5 2012
- Lượt xem: 1873
- Rảnh không?
- Chi vậy Quỳnh?
- Xuống quán chơi.
Miên chỉ tủ thuốc, lắc đầu cười. Quỳnh nhăn mặt:
- Dẹp cái quỷ ấy đi, làm ăn lớn mới khá được.
Cô nhón chân ngồi lên chiếc ghế cao cạnh bàn:
- Tủ thuốc bằng bàn tay mà đồ kê cao thấy sợ. Không biết thiên hạ nghĩ sao mà đóng cái bàn kỳ cục này.
Miên lắc đầu:
- Không phải tại nó đâu, tại Quỳnh đấy.
Đôi mắt vẽ màu xanh két của cô gái trợn lên:
- Sao lại là tôi?
- Vì bây giờ đời sống Quỳnh khác rồi, những gì lúc trước Quỳnh thấy đúng thấy đẹp, bây giờ đều tệ đi. Quỳnh bắt đầu quen mắt với những thứ sang trọng hơn rồi.
Quỳnh cười, đôi môi dày tô son đỏ tươi, bóng nhẫy, nó gật gù:
- Chắc vậy. Mỗi lần về nhà, mình lại chán ngán. Cái xóm gì đâu mà bao nhiêu năm vẫn vậy. Nhà cửa tồi tàn... Ba má mình hay thật, vậy mà vẫn sống cả đời.
Con nhỏ mặc bộ quần áo nhiều màu sặc sỡ, loại vải mới ra, mềm và bóng. Cái áo hở cổ quá rộng, vạt dài. Quần ôm mông nhưng túm quá đầu gối. Tụi nhóc trong xóm đã đổi tên cô lại là “Quỳnh model” thay cho “nữ chúa xóm ga”, Quỳnh chịu lắm. Hai bàn tay cô đầy nhẫn, mỗi ngón một chiếc, mãnh và đủ kiểu. Đồng tiền kiếm được chỉ đủ đắp vào thân thể Quỳnh. Hàng trà đá chỉ có má cô ngồi buồn hiu. Gã đàn ông nhiều tiền đã mua đời con gái của Quỳnh, đã nhấc cô lên khỏi cuộc sống vất vã để ném vào cuộc sống nhàn nhã hơn nhưng có thể sẽ đen tối hơn.
Hai tháng trước đây, khi Nhơn trở vô Sài Gòn, Quỳnh đã khoe với Miên rối rít:
- Anh ấy mở cho mình một quán cà-phê ở gần cầu Sài Gòn. Đang sửa sang lại. Đỡ quá, thành bà chủ rồi. Miên mừng dùm cho Quỳnh. Cô nghe bạn nói như trong mơ:
- Chưa bao giờ mình dám nghĩ cuộc đời lại may mắn đến như vậy. Con gái đơn giản thật, chỉ cần có một người đàn ông là có tất cả.
Mắt con bé lim dim như đang tận hưởng cảm giác giàu sang trước mặt. Miên mỉm cười:
- Vậy là mình phải nuôi heo đất rồi phải không?
Quỳnh mở mắt:
- Chi vậy?
- Thì để dành mua quà cưới cho bồ.
Quỳnh thoáng khựng lại rồi rũ ra cười:
- Cưới hỏi quái gì... vợ con người ta sờ sờ ra đó...
- Sao vậy, Quỳnh?
Giọng Quỳnh rành rọt:
- Chỉ là vợ chồng trên giường thôi, hiểu chưa? Miên ngây thơ quá, đâu cần phải cưới hỏi.
Miên đỏ mặt. Cô vẫn không quen được lối sống sượng của Quỳnh dù là thân nhau khá lâu. Quỳnh không để ý vẻ mặt bạn, nói tiếp:
- Muốn thoát khỏi cuộc sống cùn mằn này phải có tiền. Mà mình có mất gì đâu? Đời con gái thì - Quỳnh chặc lưỡi - xưa rồi chỉ có trong tiểu thuyết diễm tình thôi. Thằng đàn ông nào cũng vậy. Mất trước khỏi mất sau.
Miên nhìn sững sờ đứa con gái ngồi trước mặt. Cô vẫn biết lối sống của Quỳnh nhưng không ngờ cô ta lại liều đến thế. Quan niệm về một đời con gái chắc chiu gìn giữ chỉ bằng một tờ giấy bạc vung ra giải trí thôi sao? Miên ngao ngán nén tiếng thở dài và giữ lại những lời nói chỉ muốn thốt ra phản bác lại Quỳnh. Vô ích. Với con người này chỉ có ngọn roi đời quất vào mặt mới sáng mắt ra được.
Quỳnh như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ giọng:
- À, Miên này. Có ai đến đây hỏi Quỳnh nhớ nói không biết nha.
- Sao vậy?
- Mình không muốn ai biết căn nhà tồi tàn với hai ông bà già lam lũ là ba má mình.
- Trời ơi, Quỳnh nói gì vậy? - Miên kêu lên thảng thốt. Lần này cô thật sự kinh hoàng.
Quỳnh nhăn nhở:
- Giúp Quỳnh đi mà. Mình làm ăn, quen biết những người sang trọng, không muốn họ khinh mình.
- Quỳnh nên nghĩ lại đi. Không gì bằng cha mẹ mình. Hai bác nghèo nhưng sống lương thiện, có gì đáng xấu hổ đâu?
- Miên không hiểu, mình vẫn giúp đỡ ông bà già, nhưng chỉ không muốn những người cùng làm ăn biết thôi mà.
- Vậy có gì khác đồng tiền bố thí... Quỳnh ạ, nếu mình là bạn của nhau, mình xin có một lời khuyên...
- Đạo đức chứ gì? Đủ rồi, Miên. Thế giới này không còn chỗ cho đạo đức chân chính đâu... còn đạo đức giả thì... khi nào thật giàu, mình sẽ làm việc thiện - Mắt nó ánh lên sự diễu cợt ác độc - Còn bồ cứ ôm tủ thuốc lá, mai mốt lấy anh chồng đạp cyclo - Nó cười hực lên - Một mái nhà tranh hai quả tim vàng, tha hồ đẹp.
- Quỳnh!
- Khỏi. Cám ơn.
Cô ta đi, lắc mông thật điệu. Hai cánh tay trần nâu hồng chắc nịch. Miên lặng người, cảm tưởng mình vừa mất mát điều gì. Không, đó là cô tưởng ra. Quỳnh không có gì để mất. Cô ta chỉ bộc lộ bản chất đúng lúc.
Ý nghĩ của Miên bị cắt đứt bởi tiếng hỏi sau lưng:
- Cháu có thấy con Quỳnh đâu không?
- Quỳnh đứng đây với cháu, vừa mới đi, có gì không, bác?
Bác Hai trà đá đưa cái áo mưa cũ cầm ở tay:
- Chiều dạo này hay mưa, nó bỏ quên áo ở nhà, lỡ gặp mưa ướt lại cảm.
Miên nhìn cái áo mưa màu xanh đã bạc, nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Quỳnh, khẽ lắc đầu:
- Chắc Quỳnh mua áo khác rồi đó. Nó lớn rồi, tự lo được mà.
Người mẹ thở dài:
- Lớn gì. Con đó vô tâm vô tính lắm, cháu ơi. Nó được nhu mì như cháu thì bác cũng đỡ lo. Lớn tồng ngồng chứ nó có biết giặt cái áo đâu, nhà nghèo thiệt, hổng có tiền cho con thì lo cho nó. Phải hôn cháu?
- Dạ.
Tiếng “dạ” yếu ớt và mắt Miên cay cay. Cô muốn nói với người mẹ rằng Quỳnh không còn cần đến sự lo lắng của bà nữa. Cô ta đã thoát khỏi tầm tay người mẹ như con chim đủ lông đủ cánh đang choáng ngợp trước bầu trời bao la. Nhưng cô không thể nói bất cứ điều gì, bởi vì điều đó sẽ không làm hại đứa con mà làm chết lòng người mẹ. Thà cứ để bà nuôi hình ảnh đứa con gái bé bỏng ngày nào.
Bà Hai chợt nhỏ giọng:
- Mà cháu có nghe nó nói bán cà-phê ở đâu hôn?
- Dạ, gần cầu Sài Gòn, bác ạ.
Bà Hai gật gù:
- Phải đó. Bữa trước nó nói với con Trâm là chỗ đó bán đắt lắm, có tàu nước ngoài hay ghé lại, bọn thủy thủ sộp lắm, mà bác cũng không biết nó bán buôn làm sao, tiếng Tây một chữ hổng biết làm sao nói chuyện với người ta? Nghĩ cũng tội, mình nghèo, con cái học hành không ra gì, thua sút người ta.
Miên an ủi:
- Con thấy Quỳnh khôn ngoan, chắc không thua ai đâu, bác.
Người mẹ cười rạng rỡ:
- Lúc này, thấy nó khá, bác cũng mừng. Có điều, nói thiệt với cháu, nó cặp thằng đó, bác lo lắm. Người ta vợ con đùm đề, lỡ họ ghen tuông, làm ẩu là con Quỳnh lãnh đủ. Chắc bác chết quá. Nó tin sao được thằng Nhơn hổng biết, miệng lưỡi thằng đó hổng vừa gì, bác chừng này tuổi, chuyện đời cũng biết hơn nó chớ, mà nói nó đâu có chịu nghe. Khổ hết sức.
Miên quay đi không dám nhìn vào mắt bà Hai. Cô sợ chính mình sẽ bật khóc vì đau xót, khi chứng kiến tình thương bao la của người mẹ dành cho đứa con gái bạc bẽo. Có lẽ bà không biết sự thật tàn nhẫn đó. Không hẳn. Có khi biết, bà còn thương hơn, lo lắng hơn. Thương và đau khổ. Cái thứ hạnh phúc ác độc một chiều đó. Miên bất chợt nghĩ đến mẹ mình. Người mẹ xinh đẹp trong trí nhớ non nớt của đứa con ngày đó. Miên đã sống với bà nội nhiều hơn với cha mẹ. Thỉnh thoảng mẹ về, mua cho con quần áo, đồ chơi, bánh kẹo - thật nhiều, rồi ôm con trong lòng vuốt ve, hôn hít. Mẹ đi, Miên không khóc, không đòi. Con bé đã quen hơi dì vú. Sau này, bà nội kể lại nếu ba Miên không bị thương trong một phi vụ yểm trợ, để phải nằm bệnh viện Duy Tân (Đà Nẵng) gần ba tháng trời, thì chắc mẹ không xa Miên để ra chăm sóc ba. Nội rất thương Miên. Nội còn sống, không ai dám làm buồn cô bé. Nếu nội còn, chắc cuộc đời Miên sẽ khác. Có thể không sung sướng lắm nhưng chắc chắn không gian truân như thế này.
*
* *
Miên cầm cuốn sách trên tay rồi lại đặt vào giá, ngần ngại. Bộ sách Anh ngữ bốn cuốn này rất cần nhưng giá quá cao so với túi tiền eo hẹp của cô. Miên trở lại học Anh văn buổi tối để có thể tìm được việc làm khá hơn là ngồi mãi bên tủ thuốc lá. Sự thành công nào cũng có cái giá của nó. Và cái giá đầu tiên cô phải vượt qua là những bộ sách này.
Nghĩ sao, Miên lại đưa tay lên giá sách. Bàn tay cô chạm phải một bàn tay khác cũng cầm cuốn sách đó. Phản ứng tự nhiên, cả hai đều rụt tay lại. Người thanh niên nhìn Miên, khẽ gật đầu chào. Nụ cười trên môi anh thật ấm:
- Cô chọn bộ sách này phải không?
Miên lúng túng:
- À... tôi chỉ xem thôi. Anh mua đi.
Trí lắc đầu:
- Tôi muốn tặng cho đứa em gái nhân dịp sinh nhật nhưng chắc nó không thích món quà này.
Anh nhìn thẳng cô:
- Miên này, một cô gái thường thích món quà gì cho lần sinh nhật thứ mười tám?
Miên muốn nói cô chưa hề có lần sinh nhật nào từ năm lên ba đến nay nên cô không rành lắm về cảm tưởng khi nhận quà. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Trí, Miên nói khác đi:
- Tôi nghĩ mỗi người có sở thích riêng, tuy nhiên, tuổi mười tám còn nhiều mơ mộng, anh có thể chọn một món quà nhẹ nhàng.
- Nếu là Miên, thì món quà đó là gì?
Cô gái buộc miệng:
- Một cuốn chuyện cổ tích.
Mắt Trí ánh lên vẻ thích thú:
- Cổ tích?... Tại sao vậy, Miên?
- Vì - cô bé lúng túng - đó là thế giới mà người ta có quyền tưởng tượng và mơ ước.
Như sợ phải nói nhiều hơn, Miên khẽ chào rồi quày quả bỏ đi.
- Miên!
Người con gái dừng lại. Trí đến bên cô:
- Tôi có thể mời Miên một ly kem được không?
- Cám ơn anh. Tôi còn phải về coi hàng.
- Một ly kem thôi mà - Trí khẩn khoản.
Miên vẫn lắc đầu:
- Để dịp khác, anh Trí. À, anh chuyển lời cám ơn của tôi và các em đến anh Tuệ dùm. Có quần áo mới, chúng nó sung sướng lắm.
Họ đi bên nhau trên đường phố đông người. Miên chối từ ly kem nhưng không từ chối đi với Trí một quãng đường. Ở người thanh niên này có một điều gì đó rất dễ mến. Trí cao hơn cô một cái đầu, dù cô đã mang giày cao tới 7 phân. Anh ăn mặc giản dị nhưng lịch sự. Nhìn anh rất nghệ sĩ, nhất là ánh mắt nồng nàn, ấm áp. Miên bâng quơ mỉm cười. Cô chưa hề nghĩ về một người khác phái như thế bao giờ.
- Tuần sau, anh Tuệ về Mỹ, Miên có cần gửi thư từ gì không?
Miên lắc đầu:
- Tôi không có ai ở nước ngoài. Mà sao anh lại nói anh Tuệ về Mỹ? Theo tôi, anh Tuệ chỉ “đi Mỹ” thôi, vì đây là quê hương anh ấy, mai mốt từ Mỹ, anh Tuệ sẽ “về” Việt Nam. Tôi muốn nói về chứ không phải trở lại.
Trí gật gù:
- Miên nói đúng. Tôi chỉ quen miệng.
Miên mỉm cười:
- Thật lạ, đôi khi mình cứ hay nói chuyện đâu đâu. Đi hay về cũng đâu có quan trọng gì, phải không anh Trí?
- Có chứ, Miên. Tư tưởng quyết định cho hàng động mà. Tiếng Việt Nam rất phong phú, đôi khi mình dùng còn không chính xác.
Đường phố đông người. Dòng xe cộ ngược xuôi vội vã. Nhịp sống thành phố háo hức như niềm tin thôi thúc trong những tâm hồn trẻ. Trí nhìn thoáng người con gái đi bên cạnh. Nét mặt thanh tú gợi cho người ta nhớ tới những bức tranh tố nữ. Cô ôm cái xách tay nhỏ trước ngực, như giữ lấy những gì thuộc về mình một cách nghiêm ngặt. Trí nghĩ không chừng Miên đã quên mất có một người đi bên cạnh mình. Đôi mắt mênh mông như ẩn chứa một nỗi buồn không thể giải tỏa. Miên bước chậm lại rồi đột nhiên cô ngước lên:
- Tôi xin phép về trước, chắc anh còn đi mua nhiều thứ. Trí lắc đầu:
- Đi vài vòng nhìn thiên hạ cũng đủ rồi. Tôi đưa Miên về nhé?
- Không cần đâu. Tôi có xe đạp.
- Vào uống ly nước nghe, Miên.
Thoáng ngần ngại, rồi Miên gật đầu. Họ tấp vào cà-phê Phượng Hồng. Trí mỉm cười:
- Tên quán làm tôi nhớ một bản nhạc rất dễ thương.
- Anh thích nhạc?
- Hay hát nhưng hát không hay, lúc còn đi học.
- Còn bây giờ?
- Thích sáng tạo hơn trình diễn.
Trí đưa ly cam vắt từ tay người tiếp viên, đặt trước mặt cô gái:
- Miên thích hội họa không?
- Anh là họa sĩ?
- Sao Miên nghĩ vậy?
- Vì có nhiều môn nghệ thuật mà anh chỉ nhắc đến hội họa. Thường những gì mình yêu thích sẽ đến trong ý nghĩ đầu tiên.
- Miên thông minh lắm. Nhưng tôi chỉ vẽ cho mình thưởng thức. Không phải biết sử dụng cọ và màu là trở thành họa sĩ đâu.
- Tôi thấy người ta đua nhau triển lãm họa phẩm.
- Chắc không bao giờ tôi có trong đó, mặc dù tôi nghĩ tranh mình cũng không đến nỗi bôi bác hội họa.
Bỗng dưng trời tối sầm. Miên chặc lưỡi:
- Lại sắp mưa rồi... Mùa mưa đi đâu cũng không yên tâm.
Trí nhìn những hạt mưa li ti bắt đầu phủ bụi xuống đường, mỉm cười:
- Tôi mong mưa lớn hơn và thật lâu.
- Chi vậy?
- Để Miên không về được.
Cô gái thoáng đỏ mặt. Giọng nói của Trí ấm lạ lùng. Không khí trong quán dịu hẳn khi có những giọt mưa to hơn và nhanh hơn ở bên ngoài.
Người ta cảm thấy gần nhau hơn khi nỗi cô đơn dàn trải, rình rập đâu đó. Miên cảm thấy tim mình đập nhanh. Lần đầu tiên cô ngồi với một người thanh niên trong quán. Nhưng Trí có một vẻ gì đó khiến Miên tin cậy. Có thể bởi vầng trán cao, cũng có thể vì đôi mắt thông minh có cái nhìn ấm lòng. Họ nói với nhau về một phần đời đã qua. Hai người đều bất hạnh, không còn cha mẹ khi còn rất nhỏ. Cha mẹ Trí mất trong một tai nạn. Từ đó, anh Tuệ vừa là anh, vừa là cha... Trí đã lớn lên trong một mái nhà vắng tiếng cười. Anh Tuệ hơn Trí đúng mười lăm tuổi. Người mẹ đã thai nghén Trí ở tuổi gần bốn mươi, khi bà hết hy vọng có đứa con thứ hai. Hai vợ chồng thường gọi đùa Trí là đứa con “dưỡng già”. Nhưng ông bà chưa kịp già để con cái phụng dưỡng thì đã mất. Trí kể bằng giọng buồn buồn, nằng nặng như những giọt mưa ngoài kia. Miên khẽ thở dài:
- Chẳng biết trong cuộc đời có được bao nhiêu người may mắn?
- Ai cũng có hoàn cảnh riêng. Thượng đế cho tay này lấy tay kia, Miên ạ. Nhiều khi nhìn một người, mình cứ nghĩ họ sung sướng lắm nhưng biết đâu họ lại không khổ hơn mình.
- Quanh tôi, cuộc sống của những người lao động rất cực nhọc. Nhưng hình như họ chẳng lo nghĩ gì. Làm được bao nhiêu là ăn nhậu, thậm chí còn tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được, họ không bận tâm đến ngày mai.
- Đó là một thứ hạnh phúc.
Một đôi tình nhân dừng xe vội vã chạy nhanh vào quán. Họ có áo mưa nhưng có lẽ thích ngồi bên nhau trong cơn mưa nặng hạt. Người thanh niên rũ áo mưa vắt lên ghi-đông xe, xoa vội hai bàn tay ướt. Mái tóc dài của người thiếu nữ lấm tấm bụi mưa. Họ đưa mắt tìm bàn, bất giác người con trai kêu lên:
- Kìa Trí.
Họ đi đến bàn Trí và Miên. Hai người thanh niên bắt tay nhau.
- Trời này ngồi quán với người đẹp thì tuyệt - Anh ta nói, vừa nhìn Trí bằng ánh mắt hóm hỉnh - Ít ra mày cũng phải vậy, “sô-lô” hoài sao được.
Miên biết anh ta lầm nhưng giải thích lúc này không tiện. Cô đưa mắt nhìn Trí, nhưng anh lờ đi, chỉ giới thiệu tên cô cho Toàn và Lan, bạn gái anh ta. Toàn vui vẻ:
- Thoại Miên. Tôi biết ngay thằng Trí sẽ chọn người yêu có tên như vậy... hoặc phải na ná... tâm hồn nó nghệ sĩ mà... Tôi cam đoan chỉ cần nghe tên Thoại Miên là nó cảm rồi.
Anh ta quay sang bạn:
- Đúng không, Trí? Thú thật đi, không ai làm khó đâu.
Miên mỉm cười:
- Có khi nào anh lầm không?
Toàn hăng hái:
- Lầm sao được? Tôi nói đúng tim đen mà. Cô không thấy nó im như thóc đó sao?
- Im lặng không hẳn là thừa nhận.
Toàn đập mạnh tay lên vai Trí:
- Mày nói đi, thằng quỷ. Có phải là tao đúng không? Bọn mình thân nhau bao năm, tao chưa thấy mày có mảnh tình vắt vai... bây giờ, tuyên bố cho bạn bè mừng chứ.
Trí cười cười:
- Nãy giờ mày có để tao có thì giờ mở miệng đâu. Còn muốn tao nói thì... chẳng có gì để nói cả. Tuyệt đối của lời nói là im lặng.
Lan chen vô:
- Anh Toàn sẽ ăn không ngon ngủ không yên chừng nào chưa biết sự thật.
Mọi người cùng cười. Miên cảm thấy vui vui. Chung quanh họ, thiên hạ chuyện trò át cả tiếng mưa.
Toàn vẫn chưa chịu thôi:
- Nói thật với Thoại Miên, tôi thương thằng Trí lắm. Hồi còn đi học, trong lớp cũng có nhiều cô thích nó... sau này, bạn bè thấy nó cô đơn cũng giới thiệu em gái, nhưng cái thằng quỷ có trái tim thép hay sao ấy, nó coi ai cũng như nhau, làm tôi bị nhỏ em họ mắng vốn một trận nên thân.
Miên nhìn Lan:
- Chắc chị đã nghe bạn anh Toàn nói về anh ấy như vậy chứ gì?
- Trời đất sao cô đa nghi quá vậy? Sự thật 100% mà.
Trí mỉm cười:
- Mày còn nói nữa, Miên lại tưởng mày là “cò tình yêu” đấy.
Toàn nhăn nhó:
- Khổ quá. Sao tôi nói gì người ta cũng không tin... Anh ta quay sang người yêu:
- Lan, em có tin anh không?
Cô gái nguýt dài:
- Không tin mới dám yêu anh chứ.
Toàn đưa hai tay lên trời tỏ vẻ bất lực. Nét mặt anh khổ sở trông rất buồn cười. Miên nhận xét:
- Có anh Toàn bên cạnh, chắc chị Lan không bao giờ buồn.
Lan gật đầu:
- Buồn thì không nhưng hồi hộp lắm.
* *
*
(còn tiếp)
Lý Thuỵ Ý