Miên lắc đầu:
- Không có gì quan trọng như anh nghĩ đâu. Trong một khía cạnh nào đó, em còn bơ vơ hơn tụi nó nữa.
- Nhưng chúng vẫn tìm thấy ở em sự bình yên. Những đứa trẻ ra đời sớm thường rất khôn, chúng luôn phải đối đầu với những bất trắc nên lúc nào cũng thủ. Chỉ có tình thương thật mới làm chúng tin tưởng. Tụi nhóc nói với anh trước khi em đến xóm ga này, chúng hay đánh nhau, nói năng tục tằn, bạt mạng lắm.

- Lúc đầu tụi nó làm em hoảng.

- Và khóc, đúng không? Tý lì nói rất sợ em buồn. Nó phải cố gắng lắm mới bỏ được chửi thề trước câu nói. Thỉnh thoảng quên, lỡ văng ra, nó phải nhìn quanh quẩn xem em có nghe thấy không.

Miên chớp mắt:

- Đó không phải là những đứa trẻ khó dạy. Ước gì em có thể làm cho chúng nhiều hơn.

- Em đã làm nhiều hơn em tưởng.

- Anh nói.

- Thật đấy. Anh không nịnh em đâu.

Trí hạ giọng thì thầm:

- Mặc dù anh rất muốn nịnh em, bé ạ.

Miên muốn nói một câu gì đó, nhưng im lặng. Một cảm giác êm ái len vào tim cô. Máu như chảy dồn trong cơ thể, Miên cảm thấy nóng bừng mặt. Cô nhìn quanh và yên tâm thấy thiên hạ không chú ý đến hai người.
*
*    *
- Đừng... em sợ lắm.

Quỳnh vừa nói vừa đẩy Lạc ra. Bàn tay người đàn ông kéo tuột chiếc áo Pull quá đầu. Dằn ngữa hai vai trần xuống nệm. Anh ta áp môi vào vùng da thịt mịn màng của Quỳnh. Đứa con gái hổn hển, dãy dụa. Rồi nó xuôi tay, Lạc thì thào:

- Anh yêu em... yêu quá rồi, Quỳnh ơi.

- Vợ anh...

- Kệ xác. Cùng lắm là li dị.

Quỳnh cười khẩy:

- Còn nữa. Chồng em...

Lạc hơi khựng, máu trong người đang chảy dồn, bổng chậm lại. Gương mặt ngầu của Nhơn đang lởn vởn đâu đây. Gã đàn ông dừng bàn tay nhám trên vùng đất cấm. Gã nuốt nước bọt, tiếc rẽ. Để vô được đến đây mà còn vuột thì uổng quá. Con nhỏ lại ngon mắt. Thịt da săn cứng, mắt lúc nào cũng đưa đẩy, hứa hẹn... nhưng thằng chồng nó thì không giỡn mặt được... nó cô hồn lắm. Mắt lúc nào cũng gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Nó mà biết chim vợ nó thì... Lạc chợt nghe lành lạnh sau gáy, rồi một giọng nói thật đanh:

- Xong chưa?

Gã đàn ông run bắn. Giọng nói vẫn chậm như lưỡi gươm đong đưa:

- Sướng hả?

Lạc càng run. Nhơn quát:

- Còn không muốn dậy hả? Muốn trêu mắt tao hả?

Cửa đã đóng sau lưng. Nhơn ngồi đối diện tình dịch. Mặt Lạc không còn chút máu. Quỳnh mếu máo:

- Anh tha cho em.

- Mày ngồi qua một bên, chưa tới lượt mày. Tao hỏi tội thằng kia trước.

Lưỡi lê trong tay gã sáng lạnh người:

- Tội quyến rũ vợ tao, mày tính sao đây?

- Tôi... tôi... anh thông cảm.

Nhơn rít răng:

- Dễ quá hả. Lấy vợ người ta rồi bảo thông cảm.

- Tôi... lỡ. Anh muốn gì tôi cũng chịu.

Lạc lắp bắp, vẫn chưa hết run trước vẻ sát khí của Nhơn. Quỳnh khóc thút thít. Nhơn lại quát:

- Câm miệng đi. Tiếc hả?

Gã nắm tóc đứa con gái giật ngữa ra sau, mắt Quỳnh ngước lên đụng đôi mắt tóe lửa. Cô ta rùng mình. Rõ ràng đây là màn kịch do Nhơn sắp đặt nhưng sao gã nhìn nó dữ tợn như chính nó gây ra tội lỗi? Quỳnh lượm áo định mặc vào nhưng Nhơn đã quát:

- Ngồi yên.

- Anh...

- Tao bảo ngồi yên. Tao muốn cảnh sát nhìn thấy tụi mày như thế này.

Lạc ríu cả lưỡi:

- Tôi lạy anh tha cho tôi... Anh cần gì tôi xin nộp.

- Tiền, mày có bao nhiêu?

Lạc ú ớ, mắt liếc chiếc cặp để trên bàn phấn của Quỳnh. Nhơn nhếch môi:

- Trong đó hả?

Lạc thiểu não:

- Được... được... Tiền đó anh lấy hết đi... Rồi làm ơn tha cho tôi về.

Nhơn gật gù:

- Biết điều vậy có phải hay hơn không. Mày nên nhớ, dù số tiền lớn nhưng kẻ thiệt thòi cũng vẫn là tao... cái sừng trên đầu mới nhục, hiểu chưa? Cái giá mày trả không đắt đâu.

Gã với tay lấy cái cặp da màu nâu sẫm, mở ra nhìn từng xấp bạc mười ngàn, năm ngàn mới cứng. Rất thản nhiên, Nhơn lấy tiền ra, mang bỏ vào ngăn tủ khóa cẩn thận. Mắt gã liếc nhanh về phía Lạc:

- Tiền có đánh dấu không đấy?

Lạc nhếch môi:

- Yên chí xài đi... Tôi không có mưu mô như các người đâu.

Nhơn cười gằn:

- Hỏi chơi thôi, có dấu tao cũng chả... ngán. Dù sao tao cũng cám ơn mày mang tiền đến cho tao ăn chơi. Lần sau nếu có đi chơi gái nhớ cũng đừng có mang tiền theo nhiều. Mày chưa đủ “chiêu” chơi với bọn giang hồ đâu, ông trợ lý giám đốc ạ.

Hắn thảy cái quần tây và áo sơ mi cho Lạc. Gã đàn ông mặc vội đồ, chỉ sợ Nhơn đổi ý dở trò. Nhìn Lạc vơ cặp đi như chạy ra khỏi cánh cửa vừa mở, Nhơn bật cười khoái trá. Đến lúc này Quỳnh mới yên tâm thoát hiểm. Con nhỏ sửa lại quần áo, đầu tóc rồi đứng lên đi ra.

- Ê, đi đâu?

- Đi đâu kệ xác tôi.

Nhơn nheo mắt:

- Giọng  đó ở đâu vậy? Giận à?

Quỳnh đốp:

- Có tiền rồi, anh phải để cho tôi yên chứ.

Nhơn cười hăng hắc:

- Anh đang ghen, vậy là nhẹ đó.
*
*    *
- Anh lại đi Phan Thiết?

Miên hỏi khi thấy Tuệ. Cô liên tưởng đến chuyến xe lửa dừng ở ga Mương Mán, người đàn ông xuống tàu tìm đến ngôi mộ chỉ duy nhất được thăm viếng mỗi năm một lần và bởi cùng một người. Bao nhiêu năm đã qua và còn những năm sắp tới... Đó phải chăng là những giây phút làm ấm hồn người chết và yên lòng kẻ sống? Câu chuyện tình và cái chết của người con gái không quen gợi trong lòng Miên những ý nghĩ lạ về Tuệ. Những lúc đối diện, cô hay nhìn thẳng vào mắt anh để tìm trong đó nỗi xót xa nào còn vương lại dù tháng năm đã qua đi. Thỉnh thoảng Tuệ ghé ngang hỏi thăm lũ trẻ, cho chúng nó lúc trái banh, khi sách vỡ. Anh kiên nhẫn hỏi thăm từng đứa về gia đình, cuộc sống. Miên nghĩ Tuệ đã không để những lúc rỗi rảnh của anh qua đi vô nghĩa, tuy cũng khá lạ giữa xã hội mà người ta đang chen chân một chỗ đứng và đồng tiền hầu như đã khống chế mọi vấn đề từ công lý đến lương tâm. Hai anh em Tuệ có chung một quan niệm rất đẹp về tình người. Có lẽ chính điều này đã đưa Miên đến gần họ.

- Anh sắp sang Mỹ trở lại nên ghé thăm em.

Tuệ nói, tay nghịch cái hộp quẹt để trên mặt kính tủ thuốc. anh chợt mỉm cười:

- Em không cột cái hộp quẹt vào sợi dây nữa sao?

- Khi người ta muốn lấy, có cột cũng không giữ được, anh ạ.

Mắt Tuệ nhìn Miên rất lạ:

- Miên, em có nghĩ đến việc đổi thay cuộc sống không?

- Là sao hở anh?

Tuệ hơi ngập ngừng:

- Một việc làm khác chẳng hạn.

- Em có nghĩ tới điều đó, nhưng có lẽ không phải là lúc này.

- Nghe Trí nói em đang học Anh ngữ phải không?

Miên chớp mắt:

- Có gì không anh?

- Tốt chứ sao. Sau này em có thể theo ngành du lịch.

- Em nghe người ta nói xin vào ngành du lịch khó lắm. Giỏi ngoại ngữ là một chuyện, gốc gác, lý lịch mới là điều quan trọng. Trong đó toàn con cháu mấy ông lớn không à.

Tuệ mỉm cười:

- Nếu công ty đó của anh, anh sẽ tuyển nhân viên theo trình độ bản thân, vì chính con người đó sẽ làm việc chứ không phải ai khác, đúng không?

- Em chẳng hiểu gì nhiều. Khi còn rất nhỏ, em đã mất niềm tin vào gia đình, sống nhờ người dưng. Cha nuôi rất thương em nhưng ông là một người cô độc, em hầu như không có điểm tựa tinh thần. Ông có hai đứa cháu họ, mỗi lần tới thăm ông là chửi xéo em đủ điều, bởi vậy khi ba nuôi mất, em phải bỏ nhà đi - Miên ngừng lại, bối rối - Em xin lỗi đã nói với anh những chuyện không vui. Nhưng thú thật, nhiều khi em muốn có một người tin cậy để nói một điều gì đó... dù không thay đổi được gì thì cũng thấy thanh thản...

- Cảm ơn em đã tin tưởng vào anh - Tuệ nói nhỏ. Mắt anh nhìn lướt người con gái rồi lạc trong ánh chiều - Em rất can đảm. Rồi em sẽ thành công trong cuộc sống.

Không khí giữa hai người chùng xuống. Tuệ nhìn quanh:

- Mấy đứa nhỏ chắc chưa về?

- Hôm nay tụi nó nghỉ sớm, kéo nhau tới nhà Tý lì thăm ngoại nó. Bà cụ bị bệnh. Mấy đứa hùn nhau mua hai lon sữa cho cụ, thấy thương lắm.

- Còn em gửi gì?

Miên lắc đầu:

- Có đáng gì đâu. Chỉ là mấy trái cam.

- Em tham dự tất cả mà không bao giờ nói đến, Miên, em biết là anh quý em lắm không?

Miên nói lãng:

- Chừng nào anh đi?

- Thứ tư. Hai ngày nữa. Trí sẽ đưa anh vô phi trường. Em đi nhé.

- Dạ thôi...

- Không phải vì em bận buôn bán đấy chứ?

- Không... nhưng em cảm thấy không tiện.

- Tùy em. Có nghĩa là nửa năm sau, anh em mình mới gặp lại.

Tuệ lấy trong túi ra một cái phong bì đặt lên mặt kính tủ thuốc:

- Em giữ dùm anh, coi như quỹ đen để em làm việc thiện.

Miên ngỡ ngàng:

- Em không làm gì được đâu, anh cất tiền đi.

Tuệ khẩn khoản:

- Giúp anh đi. Anh dành cho tụi nhóc một chút thôi mà. Em dành thương chúng một mình sao?

- Nhưng...

- Có thể Tết này anh không về được, em thay anh lo cho bọn nhóc, cho chúng niềm vui tuổi thơ, việc đó không đáng sao?

- Hay anh đưa cho anh Trí giữ, bao giờ cần tới, em sẽ lấy.

- Đây là việc của anh, Miên đừng từ chối nữa, anh buồn đấy.

Miên im lặng suy nghĩ. Cô không có quyền phụ lòng Tuệ và để bọn trẻ mất đi sự trợ giúp cần thiết. Vấn đề là Miên ngại nhận tiền của Tuệ. Cô mơ hồ nhận thấy trong sự ưu ái của người đàn ông này có ẩn một tình cảm sâu kín. Tuệ đã có tuổi, trang nghiêm và tế nhị, nhưng không qua được sự nhạy bén của phụ nữ. Miên rất sợ linh cảm của mình đúng. Cô rất quý Tuệ và chỉ có thế thôi.

Cô ngẩng lên nhìn Tuệ:

- Việc đầu tiên em sẽ giúp bà ngoại Tý lì tiền mua thuốc men và bồi dưỡng cho bà khỏe lại, anh nghĩ sao?

- Đó cũng là ý nghĩ của anh. Anh tin rằng món tiền nhỏ này vào tay em sẽ được nhiều việc tốt.

Họ chia tay nhau nhẹ nhàng và thân thiết. Tuệ nhìn Miên lâu hơn thường lệ rồi quay đi. Dáng anh xa dần rồi khuất hẳn. Miên cầm lấy phong bì mở ra: Một triệu, toàn giấy năm ngàn mới cứng. Cô nghĩ đến nụ cười móm mém của bà cụ già khi có món tiền để thuốc thang, bồi dưỡng, hình dung những khuôn mặt trẻ thơ sớm cằn cỗi sáng lên khi nhận bộ đồ mới, cuốn tập, cây viết để nắn nót viết những chữ chưa thẳng hàng... và còn nữa, những ngày xuân, có bánh chưng, kẹo mứt... mỗi đứa một phần.

Miên vui như chính mình được hưởng...

- Cô cho gói ba số.

Người khách nói, vừa nhìn Miên chăm chú. Cầm gói thuốc, anh ta còn nhìn cô chưa chịu trả tiền. Miên khó chịu quay đi. Những người khách hàng này thỉnh thoảng cô cũng gặp nhưng không nhiều. Tuy nhiên, chắc chắn anh ta không phải mua thuốc lần đầu. Hình như Miên đã gặp.

- Cô Miên khỏe chứ? Quên tôi rồi sao?

- Xin lỗi... tôi không nhớ.

Anh ta mỉm cười:

- Cô vô tình thật. Tôi là Nhơn, bạn Quỳnh.

- Vâng... Tôi cũng hơi ngờ ngợ nhưng không nhớ đích xác.

- Tôi vừa ở Hà Nội vào, tiện ghé thăm. Dạo này Miên làm ăn thế nào?

Anh ta gọi “Miên” trống không một cách vô tình và thân mật. Cô hơi nhíu mày nhưng cũng trả lời:

- Bình thường, cám ơn anh.

Sau câu nói gọn và khô, Miên im lặng. Nhơn tựa khuỷu tay vào cạnh bàn, thả từng vòng khói thuốc gợi chuyện:

- Miên không định đổi nghề sao? Tôi thấy bán thuốc lá vất vả mà lại không kiếm được bao nhiêu.

- Tôi không có ý định thay đổi.

Nhơn cười:

- Nếu Miên thích, tôi có thể giới thiệu cho cô một chỗ làm tốt, lương cao.

- Chắc là chân bán cà-phê như Quỳnh?

Miên nói mát, vừa thoáng hình dung sự thay đổi của Quỳnh. Nó trở thành một bà chủ cà-phê ôm sành sỏi, diêm dúa hơn trước rất nhiều, cả trong lời ăn, tiếng nói, Quỳnh cũng trịch thượng, coi những người xung quanh chẳng ra gì. Nó nói đến người quen trong xóm, nơi mà nó được sinh ra và lớn lên bằng cái giọng xa lạ, xấc xược. Miên không hiểu tại sao với cô, Quỳnh vẫn ăn nói nhẹ nhàng và lần nào về cũng tạt qua tủ thuốc lá một chút. Quỳnh luôn trình diễn thời trang, mỗi lần về là một bộ đồ mới, màu sắc càng lúc càng sặc sỡ hơn. Mười ngón tay đeo đầy nhẫn đủ kiểu. Miên cười một mình khi liên tưởng Quỳnh là cái giá treo đồ... có bao nhiêu thứ đều mang lên đó, thật nặng nề và lỉnh kỉnh. Có lúc, Miên có cảm tưởng Quỳnh đang muốn mình hỏi về cuộc sống hiện nay của cô ta, để Quỳnh có thể nói những gì muốn nói. Nhưng Miên không làm việc đó. Cô không muốn tò mò về đời tư kẻ khác, nhất là những người có cuộc sống như Quỳnh. Sự xuất hiện của Nhơn hôm nay với những câu hỏi khiến Miên linh cảm đến một ý đồ xấu. Gã đàn ông vẫn cười mơn trớn trước những câu hỏi đầy vẻ khích bác:

- Sao Miên lại nói vậy? Đành rằng bán cà-phê không có gì xấu nhưng Miên thì phải là một việc khác chứ.

Gã hạ giọng:

- Tôi rất biết nhìn người. Miên có trình độ văn hóa lẫn ngoại ngữ, Nếu Miên đồng ý, tôi sẽ gửi vào công ty một người bạn, những công việc đó mới có tương lai.

Thấy cô gái vẫn im lặng, Nhơn tiếp bằng giọng ngọt hơn:

- Trẻ, đẹp như Miên phải được hưởng cuộc sống nhung lụa mới đúng. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ngồi bên tủ thuốc lá, tôi đã cảm thấy ái ngại nhưng chưa có dịp chứng tỏ sự quan tâm của mình.

Miên nói để chấm dứt câu chuyện:

- Tôi nghĩ anh nên dành tất cả sự quan tâm cho Quỳnh thì hơn. Tôi không dám cũng không muốn nhận hảo ý của anh.

Cô cúi xuống, vờ đếm những gói thuốc xếp ngay ngắn để dẹp hàng. Nhơn thừa biết, gã hơi ngượng, nói một câu vớt vát:

- Miên nghĩ kỹ nhé. Lời nói của tôi lúc nào cũng có giá trị.

Gã đút hai tay vào túi quần, vưa đi vừa huýt sáo như một kẻ nhàn tản nhất đời. Có lẽ hắn nghĩ đã để lại trong lòng cô gái trẻ một ấn tượng không đến nỗi nào.

Miên dẹp hàng, trở về căn nhà nhỏ quen thuộc. Có ai đó chụp tay cô từ phía sau. Miên giật mình, phản ứng tự nhiên, cô giâït mạnh tay và quay lại. Quỳnh cười tít mắt:

- Giật giỏ được chưa?

- Ít quá đâu đáng cho bồ giật.

Quỳnh nhìn cái xách trên tay bạn:

- Bán được không?

- Vẫn kiếm được ngày hai bữa.

- Vậy thôi sao?

Quỳnh kéo tay Miên tránh đường cho một chiếc cyclo chạy vội. Cô nhìn Miên kỹ hơn:

- Bồ đẹp ghê, nhưng chắc chẳng bao giờ bồ chịu bán cà-phê, đúng không?

- Nghề nào cũng để kiếm sống. Bán cà-phê đâu có sao, ăn thua ở mình thôi. Nhưng thật tình mình không có duyên với buôn bán. Có lẽ Miên sẽ tìm một việc gì đó thích hợp hơn.

Môi Quỳnh hơi dẫu ra:

- Miên không hợp với buôn bán thật. Nhất là nghề của Quỳnh. Nhiều thằng cha nham nhở lắm. Nó làm như có tiền thì vào quán làm gì cũng được, nhiều lúc bực bỏ mẹ. Lão Nhơn lại chúa ghen.

Miên mỉm cười, nghĩ đến đề nghị của Nhơn mười lăm phút trước.

- Hai người hạnh phúc hả?

- Hắn cưng mình lắm. Muốn gì là có ngay.

- Vậy là tốt rồi. Đừng coi thường những gì mình có trong tầm tay.

- Miên nói vậy là sao?

- Có gì đâu. Mình muốn bồ mãi mãi hạnh phúc.

Mắt Quỳnh dường như có một thoáng bóng tối lướt qua. Cô ta cố nén tiếng thở dài. Nếu Miên biết được cuộc sống hiện tại của Quỳnh? Thường xuyên phải làm con mồi để tình nhân cướp đoạt tiền bạc của kẻ khác. Dạo này gã không đưa tiền cho cô, trái lại, Quỳnh phải cung phụng gã tới nơi tới chốn. Nhiều khi Quỳnh tự hỏi đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự trao đổi giữa hai thân xác? Cô ta nhớ đến những cuốn tiểu thuyết mà mình được đọc và thấy Nhơn chỉ đáng liệt vào hạng ma cô. Nhưng cô không thể xa hắn. Nhơn là tình yêu đầu đời của cô. Quỳnh biện hộ rằng trong tình yêu phải có sự hy sinh dù cho sự hy sinh mà cô đang làm hơi quái gở.

- Quỳnh này.

- Gì, Miên?

- Thỉnh thoảng về thăm bác Hai.

- Mình vẫn về.

- Ít quá. Quá lâu với một người mẹ nhớ con. Nên về nhiều hơn.

- Bận ghê lắm, Miên. Chỉ có một mình lo bao nhiêu việc. Tiền bạc chẳng giao cho ai được.

- Chiều nào mẹ Quỳnh cũng ra đầu hẻm đứng. Miên biết bác Hai đang mong Quỳnh...

Không khí bỗng dưng chùng xuống. Miên biết mình đang đề cập đến vấn đề mà Quỳnh đang lẩn tránh. Nhưng cô thấy mình phải nói. Hình ảnh người mẹ già mỗi chiều ra đầu hẻm đứng chờ con đã in sâu trong trí Miên. Đã có lần thấy bác Hai gập mình ho rũ rượi. Bà bệnh, ngày hôm đó không đi bán được nhưng vẫn đứng chờ con gái. Miên lấy dầu đến xức cho bà và cô đã cắn chặt môi nén xúc động khi nhìn thấy nước mắt rơm rớm trong đôi mắt già nua.

Quỳnh nói lãng:

- Có gặp anh Tuệ không?

- Anh Tuệ sắp qua Mỹ trở lại.

Ánh mắt Quỳnh chợt nhìn Miên chăm chú:

- Nghe nói bồ thân với em trai anh Tuệ phải không?

Miên thẳng thắn:

- Hai anh em họ đỡ đầu lũ nhóc.

- Có vậy thôi sao?

Miên hơi chùn bước:

- Có chuyện gì vậy Quỳnh?

- À không, mình nghe nói Miên có bạn trai giàu có nên tiện miệng hỏi cho biết thôi.

Trong giọng nói của Quỳnh, Miên nghe âm vang tức tối. Đó không phải là giọng nói thân tình thực sự vui mừng cho bạn. Sự ấm ức của Quỳnh có dấu cũng không qua được sự nhạy cảm của Miên. Bây giờ thì Quỳnh hiểu tại sao nó thích chơi với Miên, bởi vì Miên là một cô gái nhu mì, nết na. Miên có những hiểu biết mà Quỳnh không có. Nhưng trên tất cả các điều đó là Quỳnh luôn luôn muốn so sánh với Miên. Nó cũng không hiểu tại sao lại thế. Nó muốn trội hơn, muốn vượt hơn người con gái không bao giờ có ý nghĩ ăn thua với mình. Càng cố gắng, Quỳnh càng thấy mình tuột ra phía sau. Dù cho nó vàng vòng đầy mình, quần này áo kia, cũng không qua mặt được Miên hiền hòa, giản dị. Quỳnh bực tức với chính mình. Nó cũng không giải thích nổi tại sao mình lại thích so sánh với Miên chứ không phải với một cô gái khác, như nó đã không hiểu ánh mắt thầm lặng kia có gì để nó phải cúi mặt mỗi khi làm điều gì sai trái... Thật sự mà nói, Quỳnh không ghét Miên, thích là khác. Nhưng vẫn ấm ức... Bây giờ Miên lại chiếm được tình cảm của anh em Tuệ. Cái cảm giác mà Quỳnh biết mình muốn cũng không được... Những con người ấy chỉ có thích hợp với Miên... Cô gái ấy đã đến xóm ga bằng hai bàn tay trắng, sống âm thầm với tủ thuốc lá nhỏ, vậy mà đã chinh phục mọi người, từ bà già khó tính đến lũ trẻ bụi đời. Chị Miên... Cô Miên... quen thân như đã gắn bó với họ từ lâu. Ý nghĩ đẩy hai cô gái ra xa nhau và câu nói của Quỳnh rơi vào khoảng không.

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.