Miên nói sau một thoáng ngập ngừng:
- Dư luận đánh giá theo cách của họ. Mình và Trí không có gì.
Quỳnh cười nhẹ:
- Có gì cũng đâu có sao. Ai mà chẳng có tình yêu. Gia đình đó “xịn” lắm à. Tương lai Miên là bà chủ lớn đó.
Miên lắc đầu:
- Mình không nghĩ gì cả. Chỉ cố gắng học ngoại ngữ để có thể thay đổi cuộc sống... Những chuyện khác xa vời quá.

Họ đi đến con hẻm gần nhà Miên trọ. Quỳnh dừng lại:

- Bồ vô đi.

Cô ta tiếp ngay để chận câu hỏi của bạn:

- Mình ghé thăm nhà rồi, yên chí.

Một đám người lố nhố quanh cửa nhà kế nhà Quỳnh. Tiếng đàn bà la lớn:

- Mày có ngon nhào “dzô”, thằng chó đẻ.

- Thách hả? Thách nè. Cho mày thách.

Những tiếng “bịch, bốp, ối” lẫn lộn với những âm thanh hỗn độn của đám đông, ồn như chợ vỡ. Quỳnh lắc đầu:

- Đánh nhau ì xèo tối ngày mà vẫn ở với nhau được. Xóm lao động chán vậy đó, bởi vậy thoát được là không muốn về.

- Đâu phải ai cũng như vậy đâu Quỳnh. Cũng có những gia đình sống êm ả hiền lành đấy chứ.

- Được mấy? Bồ thấy có ngày nào không chửi nhau, đánh nhau? Không vợ chồng thì cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau.

Miên thở dài:

- Chung quy cũng vì nghèo. “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc” mà.

- Đúng quá đi chứ. Mình bỏ xóm đi được, mừng hết lớn.

Miên hơi nhăn mặt nhưng Quỳnh không thấy. Miên không thích lối nói bạc bẽo của Quỳnh nhưng cô không trách bạn. Quỳnh có quyền vươn lên theo cách của mình, đúng hay không thì thời gian sẽ chứng minh và Quỳnh sẽ nhận lấy hậu quả. Nhưng cứ nhìn Quỳnh bây giờ, chắc chắn nhiều cô gái trong xóm cũng mơ ước được như thế.

Trận chiến trở nên căng thẳng hơn khi người vợ chạy xuống bếp vớ được con dao. Tóc tai rũ rượi, chị ta vừa hoa dao vừa gào lên những câu tục tằn nhất. Một vài người lao vào can, rẽ đám đông cho người chồng thoát. Nhưng anh ta nhất định không chịu thua, đôi mắt đỏ ngầu đảo tìm hung khí.

Có tiếng vỗ tay, rồi một thằng nhóc hét toáng:

- Hết sẩy. Giống phim xã hội đen Hồng Kông ghê!

Hai người đàn ông áp tải người chồng đi chỗ khác.


Hết đối tượng hành hung, người vợ chửi càng dữ. Chị ta lôi tất cả tật xấu của người chồng ra để mọi người biết. Nhưng mọi người bắt đầu tản dần vì màn độc diễn không còn hấp dẫn.

Miên từ giã Quỳnh, bước vào căn nhà nhỏ quen thuộc, ngôi nhà có những người tốt bụng cưu mang cô cả năm nay và sẽ còn nữa, khi cô chưa có khả năng thay đổi cuộc sống. Gia đình bác Tám sống khá yên ả, trước bác trai theo thầu ngành xây dựng, sau này lỗ lã, bỏ nghề đạp cyclo. Buổi chiều, ông khề khà với ly rượu đế và miếng khô mực, vừa nói cho hai thằng con về quá khứ vàng son của mình. Chúng nó có vẻ không tin lắm, còn bà thì nói ông “nổ” hơi quá, nhưng điều đó không hại gì. Hai cậu con trai tương đối có chút học hành, đã lớn nhưng chưa chịu lấy vợ, năm lần bảy lượt ăn dầm ở dề hết Minh Hải đến Long Đất, hết Vũng Tàu đến Nha Trang để tìm đường vượt biên. Một lần bị bắt, hai lần chạy vắt giò lên cổ. Đó là những cái lắc đầu trong kỷ niệm cuộc đời. Bây giờ, một người là nhân viên đường sắt, người kia trong ga bảo vệ Sài Gòn. Họ đã lớn lên trong xóm ga, từng biết mặt quen tên những tay giang hồ sừng sỏ vùng ga Hòa Hưng, Cống Bà Xếp, nhưng đã giữ được bước chân cuối cùng trước thềm vực thẳm, không trượt dài như một số bạn bè cùng lứa tuổi. Ngày Miên chân ướt chân ráo về tá túc xóm ga, bà con trong xóm xầm xì nhà có hai thanh niên chưa vợ và có một cô gái đẹp chưa chồng trước sau gì cũng có xích mích. Họ dự đoán sự tích “trầu cau” lại tái hiện ở thế kỷ hai mươi. Nhưng mọi việc đã khác. Người con gái rất trẻ, rất non dưới mắt mọi người đã khẳng định vị trí của mình trong nhà. Miên nghiêm trang, nhu hòa chứ không gây sóng gió như mọi người chờ đợi. Có thể có những cơn sóng ngầm trong tim hai chàng trai nhưng ít ra họ vẫn nể trọng nhau và hòa thuận cho đến bây giờ. Ngày mai thì chưa biết, nhưng Miên đã quen nếp, quen người nên cô nghĩ mình sẽ có cách đối phó, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi việc không hẳn chỉ giản dị như thế. Có lần Miên vô tình nghe được câu chuyện giữa bác Tám gái và bà hàng xóm. Họ ngồi giặt đồ sau sàn nước, không biết nhân vật chính đang ở trong bếp. Miên không nghe bà láng giếng nói gì nhưng nghe bác Tám gái trả lời:

- Con nhỏ đẹp và hiền, tui cũng thương lắm. Được nó là dâu trong nhà thì nói làm gì. Ngặt nỗi hai thằng con tui bất tài không hạp nhãn với người ta chớ.

Bà hàng xóm dài giọng:

- Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà ơi. Thứ trai gái chung nhà... biểu cậu Hai chịu khó chút xíu. Con gái mới lớn dễ xiêu. Với lại cổ cũng mồ côi mồ cút, có chút nhan sắc chứ có hơn gì mình.

Bác Tám nói sau một lúc đắn đo:

- Vợ chồng tui dễ lắm, con mình nó thương ai thì cưới nấy, sau này sướng nó nhờ, khổ ráng chịu. Nó ở chớ có phải mình đâu. Nhưng cũng còn do trời đất sắp đặt nữa. Làm bà nội cũng ham chớ...

Bác Tám cười hiền hòa sau câu nói, như yên tâm với suy nghĩ của mình. Miên rón rén đi ra nhà trước để bà không biết mình vừa nghe lén câu chuyện. Nhưng cũng từ đó, cô thận trọng hơn. Miên tránh gặp hai người con của bác Tám càng nhiều càng tốt. Cô dọn hàng sớm hơn và về rất muộn, chỉ để sửa soạn đi ngủ.

Hôm nay Miên về sớm vì cảm thấy nhức đầu, nhất là bực mình vì câu nói của Nhơn. Miên quyết định uống một viên thuốc cảm. Thành phố đang có dịch cúm.

Tuấn, con trai lớn bác Tám nói khi thấy Miên rót nước uống thuốc:

- Miên bệnh sao không nghỉ?

- Cảm xoàng thôi anh, uống thuốc là hết ngay.

Tuấn nhìn thẳng cô gái:

- Em xanh đấy. Đừng coi thường sức khỏe.

Trong xóm này, gia đình bác Tám là một trong số hiếm hoi không nghe chửi thề.

Miên đã có lúc thầm cảm ơn định mệnh, dù cay nghiệt nhưng cũng mở cho mình lối thoát vào tá túc ở một nơi như nhà bác Tám. Nếu chẳng may rơi vào gia đình hỗn tạp, Miên không biết mình sẽ ra sao?

Không nghe Miên trả lời, Tuấn tiếp:

- Tối nay, em có đi học không?

Miên gật đầu, nuốt viên thuốc một cách khó khăn vì tự dưng cô muốn nghẹn. Tuấn tiếp, giọng ân cần:

- Anh đưa em đi nghe. Đi xe đạp mệt lắm đó.

Miên từ chối vội vàng:

- Em đi được mà. Anh đừng bận tâm. Em không bệnh gì cả, chỉ nhức đầu chút thôi.

Người thanh niên như biết trước sẽ bị từ chối, gật đầu:

- Không muốn anh đưa đi thì thôi, nhưng có lẽ Miên nên nghỉ một buổi.

- Không sao. Em biết sức mình mà.

Tuấn nhìn Miên buồn buồn. Anh chưa bao giờ hy vọng sau những ý nghĩ ban đầu nhưng vẫn thấy hụt hẫng.

Có tiếng đàn bà léo nhéo bên hàng xóm:

- Đồ ăn hại. Tối ngày xách quần ngồi lê cho chúng chửi. Thứ con gái trời đánh.

Đứa con gái tru lên:

- Con nào dám chửi tui? Má nói đi, tui đục thấy mẹ nó.

- Mày ngon quá hả?

- Sao không. Không ngon mà tụi nó ngán à. Không ngon mà nhà chứa đánh bài yên chắc.

- Tao không đòi mày giỏi mấy “chiện” đó. Người ta cũng con gái như mày biết cách kiếm tiền đem về cho cha mẹ, ngó thấy ham.

Đứa con gái xì một tiếng dài, Miên hình dung được miệng nó dẩu ra cùng với giọng nói khinh miệt:

- Tưởng gì. Má nói con Quỳnh đó hả? Vậy là má biểu tui đi bán cà-phê ôm chớ gì?

- Ê, tao biểu mày đi bán cà-phê ôm hồi nào, con dịch vật.

- Gì nữa? Biểu tui giống nó, kiếm tiền, thì nó đang làm cái vụ đó chứ giống gì. Nói thiệt, tui thà đi móc bọc còn hơn. Dù hèn cũng thể, áo lượt quần là, trét đầy son phấn mà hay hớm gì.

Giọng nó càng lớn, càng hằn học. Người mẹ đấu dịu:

- Tao nói, mày không ưa thì thôi, bộ muốn hét tên người ta ra cho họ đào mả ông bà mày lên chửi hả?

- Tui cứ sự thật tui nói. Cả xóm ga này ai lạ gì con Quỳnh mà sĩ diện. Mới đây nó có hơn gì mình. Cặp thằng Nhơn có mấy đồng tiền mà lên mặt. Tui hổng ham Sida đâu. Nói thiệt với má, cha mẹ ăn đồng tiền đó nuốt cũng hổng vô...

Nó chấm dứt câu chuyện bằng cách phóng tuốt ra đường, qua mặt nhà bác Tám cái vù. Tuấn lẩm bẩm:

- Con nhỏ thiệt...

Anh quay sang Miên:

- Nhưng nó nói cũng đúng, phải không Miên? Con Liên nhọt này hồi nhỏ hiền lắm.

- Sao gọi nó là Liên nhọt? Người ta lớn rồi. Anh kỳ quá.

Tuấn cười:

- Cứ quên hoài. Hồi nhỏ nó mọc mụn nhọt đầy mình, khóc tối ngày nên kêu là Liên nhọt. Chết tên luôn.

Anh nói tiếp, có vẻ hơi ngượng vì câu chuyện họ vừa nghe:

- Thật tình mà nói, người dân lao động họ không xấu, chỉ có cách ăn nói, diễn tả suy nghĩ hơi thô thiển, đôi khi tục tằn. Chắc Miên khó chịu lắm.

- Đâu có. Lúc đầu em cũng sợ, nhưng quen rồi. Hồi ở với cha nuôi em cũng có một gia đình bên cạnh chửi, đánh nhau tối ngày... xã hội mà. Từ nhỏ em đã không có gia đình, sống nhờ người dưng, đời sống cũng đâu có gì dễ chịu.

- Anh hiểu. Thôi em nghỉ rồi ăn cơm.

Người thanh niên nói nhỏ rồi đi ra. Còn lại một mình, Miên ngồi xuống cái ghế bên bàn nước. Câu chuyện của mẹ con Liên trở lại trong trí cô. Thì ra không có gì dấu được thiên hạ. Nếu bác Hai trà đá nghe được những mẩu đối thoại không mấy hay ho này, chắc bà đau khổ lắm. Không người mẹ nào muốn con mình hư hỏng. Miên đã nhiều lần nghe bác Hai la rầy con gái, nhưng Quỳnh bỏ ngoài tai. Sự ham muốn vật chất, nhu cầu ăn diện đua đòi khiến Quỳnh nhắm mắt lao vào hố thẳm. Miên đã nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của người mẹ đáng thương.

*
*    *

Miên lăn qua trở lại không chợp mắt đuợc, dù đồng hồ bên nhà vừa đánh chuông báo 2 giờ sáng. Những hình ảnh lúc ban chiều trở lại trong trí cô lúc càng rõ nét, như trái tim người con gái mới lớn càng lúc như bị siết chặt đến ngạt thở.

Miên tự trách mình sao đi trên con đường ấy vào chiều hôm nay. Thà đừng nhìn thấy sự thật... nhưng có phải như vậy không? Miên đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi để rồi không thể trả lời. Đầu cô nhức buốt... người con gái ấy là ai? Sao lại ngồi bên Trí âu yếm như vậy? Cô ta trẻ, có lẽ cỡ tuổi Miên là cùng và rất đẹp, dĩ nhiên. Nhìn cách ăn mặc người con gái đang sánh đôi với Trí, Miên bổng cảm thấy tủi thân. Họ xứng đôi quá. Cô ta tự tin, đương nhiên cô ta có quyền đó, vì có lẽ gia đình cô ta rất giàu. Những món nữ trang trên cổ, trên tay đã chứng tỏ điều đó. Còn Miên? Với cuộc sống khó khăn và tương lai mờ mịt... Trí đã chọn đúng, không thể trách anh được, Miên chỉ giận mình.

Cô đã dừng xe đạp nép vào đường để nhìn thật rõ, chỉ sợ mình lầm. Rõ ràng Trí đang ngồi cuốn cho cô gái một cuốn bò mỡ chài, đưa vào tay cô gái một cách âu yếm. Cô gái vừa cười, vừa nheo mắt một cách tinh nghịch. Họ nói với nhau chuyện gì đó chắc là thú vị lắm nên Miên thấy cả hai cùng cười thích thú. Miên muốn đi khuất cho xong nhưng hai chân như chôn tại chỗ, cứ phải nhìn cảnh mà mình không bao giờ muốn thấy. Tim cô đau nhói khi quyết định rời chỗ đứng. Cô lên xe đạp nhanh như chạy trốn...

Nhưng tại sao nhỉ? Mình có quyền gì với Trí đâu? Anh chưa nói với cô tiếng yêu bao giờ, chỉ là những tình cảm hơi thân mật một chút. Không nên lẫn lộn tình bạn với tình yêu, Miên nhủ thầm. Trí không đáng trách. Anh có quyền lựa chọn giữa những người con gái mình quen một người cho cuộc đời. Chỉ tại mình mơ mộng viễn vông. - Miên chợt nhớ tới câu nói của Quỳnh hôm nào “Nghe nói bồ có bạn trai giàu có nên tiện hỏi vậy thôi”- mỉa mai thật. Nếu tình cờ Quỳnh nhìn thấy cảnh Miên vừa thấy lúc chiều chắc nó vừa lòng lắm.

Bứt rứt làm Miên tựa hồ lên cơn sốt. Đầu váng vất khó chịu. Miên ra khỏi mùng tìm nước uống. Một chiếc cyclo chạy qua cửa sổ, Miên nhận ra chú Bảy Chà cuối xóm. Người dân lao động đã bắt đầu một ngày mới mà Miên vẫn chưa bắt đầu giấc ngủ của đêm. Dài thật, đêm không ngủ. Và sẽ không biết còn bao đêm như thế. Lớn lên trong nỗi mất mát bất hạnh, Miên đã không cho phép mình mơ ước nhiều, vậy mà mơ ước vẫn đến không phải hoàn toàn vô vọng nếu không có buổi chiều oan nghiệt này! !! Phải thế không? Hay đó chính là điều may mắn để Miên sớm trở về với thân phận của mình, không dấn sâu hơn vào bẫy tình không lối thoát? Miên cay đắng mỉm cười trong bóng tối. May hay rủi thì cũng thế thôi. Vết thương đầu đời của trái tim non dại đáng thương! Có tiếng lịch kịch từ nhà bên cạnh. Dì Út bán trái cây đang sửa soạn đi chợ Cầu Ông Lãnh mua hàng về cho kịp chợ Nguyễn Thông. Tiếng cyclo máy nổ dòn của ông Đen... những âm thanh quen thuộc nhưng không phải ai cũng thức 2 giờ sáng để nghe. Đầu Miên nặng trịch rồi rơi vào mê thiếp.

*
*      *

Người con gái đứng trước mặt Miên nở nụ cười thật tươi, trao cho cô chiếc phong bì lớn có hoa nổi rất đẹp:

- Anh Trí bảo em đến mời chị dự đám cưới cho vui.

Miên tái mặt:

- Đám cưới?

- Anh Trí và em... xin lỗi, chị chưa biết em, nhưng em thì nghe Trí nói về chị. Anh ấy rất quý chị.

Cổ Miên khô khốc. Cô có cảm tưởng tất cả nước bọt của mình biến đâu mất. Người thiếu nữ ngồi với Trí buổi chiều nay mời cô đến dự đám cưới của họ. Ác thật. Tàn nhẫn hay vô tình? Miên gượng cười:

- Cảm ơn cô.

- Chị đến nhé. Thiếu chị, chúng em buồn lắm đấy.

Miên hỏi một cách khó khăn :

- Bao giờ... cưới?

- Ngày giờ có ghi trong thiệp, chị ạ - Rồi chợt nhìn gương mặt trắng bệch của Miên, cô ta hốt hoảng kêu lên - Chị sao vậy?

Miên cố gắng trấn tĩnh, lắc đầu:

- Không có gì, tôi đang bị cảm nên chóng mặt chút thôi.

- Chị xanh lắm - Cô gái tỏ vẻ không yên tâm - Hay em đưa chị đi bác sĩ nhé.

- Không cần - Miên trả lời, vừa tự nhủ đúng là thứ nhà giàu, hở một tý là bác sĩ.

Cô tìm kiếm trên gương mặt người đối diện một khuyết điểm để chê nhưng cảm thấy thật khó. Cô bé đẹp gần như hoàn hảo và lại rất tốt bụng. Miên chợt thót tim khi nghĩ có thể nào cô ta biết được tình cảm giữa mình và Trí nên dành đến đây để tỏ ra mình cao thượng không?

Cô gái như chợt nhớ ra điều gì:

- Chị Miên, anh Trí và em rất mong chị có mặt, nhưng xin chị đừng vẽ vời quà cáp, dù rất nhỏ. Anh Trí nói cuộc sống của chị rất khó khăn. Chỉ cần chị đến là chúng em vui.

Miên hỏi một câu khác:

- Trí bảo cô đến đây?

Thiếu nữ hồn nhiên gật đầu:

- Mấy hôm nay anh ấy bận đủ chuyện. Chuyện trăm năm là quan trọng nên anh ấy không muốn có những sơ hở đáng tiếc. Thân với Trí, chị cũng biết tính ảnh rất cẩn thận. Vả lại Trí muốn em làm quen với chị. Anh ấy nói chị là một người rất tốt.

Miên không biết mình nên khóc hay nên cười. Cô không biết trả lời cách nào thì có tiếng nói sau lưng:

- Cô về nói với Trí rằng Thoại Miên không đến dự đám cưới của hai người đâu.

Miên giật nẩy mình, quay sang nhìn thấy Quỳnh đang đứng cạnh mình lúc nào.

Quỳnh nói tiếp mặc cho cô gái đang sững người vì kinh ngạc:

- Tôi nói thật đấy. Cô không hiểu đâu, cứ về hỏi chồng chưa cưới của cô ấy.

- Quỳnh...

Miên kêu lên bất bình. Nhưng Quỳnh vẫn tuôn ra những lời độc địa:

- Các người giàu có, thừa tiền lắm bạc, muốn đú đởn kiểu nào cũng được, nhưng tôi cấm không được đùa trên sự đau khổ của Miên, nó là bạn tôi. Nó nghèo nhưng chưa chắc các người bằng nó đâu.

Miên hét lên:

- Im đi Quỳnh!

Quỳnh cũng hét:

- Sao lại im? Sao lại sợ sự thật, hả? Sợ họ mất hạnh phúc hả? Có ai thương mình đâu? Họ cũng phải trả giá ngang với nỗi khổ của mình chứ?

Cô gái nãy giờ đứng im, sững người vì những gì Quỳnh và Miên trao đổi. Rồi chợt hiểu ra điều gì, cô ta lắp bắp:

- Thì ra... anh Trí và chị Miên...

- Yêu nhau. Yêu ra rít nữa. Đó là sự thật.

Mặt người thiếu nữ càng tái:

- Nhưng tại sao...

Quỳnh lại cướp lời:

- Sao Trí lại cưới cô chứ gì? Dễ hiểu quá, vì cô giàu. Cô có xe hơi, nhà lầu, môn đăng hộ đối. Xã hội này nghèo là cái tội mà cô.

- Trời ơi!

Cô ta rên lên, hai bàn tay chới với như muốn bấu víu vào cái gì đó, nhưng không kịp nữa. Người ngã về phía sau, đầu đập xuống... Miên nhắm mắt kinh hoàng.

Mồ hôi vã đầy người Miên, cô lắc mạnh đầu... ác mộng hay sự thật? Cô vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc. Không có Quỳnh, cô gái kia cũng không... đầu nặng như búa bổ. Miên chồm dậy. Cô nghĩ đến công việc hằng ngày của mình nhưng hai mắt như nhíu lại, cùng lúc những hình ảnh chiều qua và cơn ác mộng vừa rồi xen nhau, nhảy múa trong trí. Miên mệt mỏi buông người nằm lại.

Cô trôi bồng bềnh trong những ký ức tuổi thơ, một tuổi thơ lạc lõng. Tiếng quát nạt thô bạo của người chú, những cái tát của vợ ông ta. Rồi đứa bé bị tống ra khỏi nhà sống với người dưng suốt những năm tháng dài. Miên chịu không hình dung ra được cha mẹ mình. Lần cha nuôi ra Sài Gòn tìm chú rồi trở về với tin dữ, Miên đã khóc thật nhiều. Cô khóc vì tuyệt vọng. Đốm lửa cuối cùng đã tắt. Cô khóc vì người thân và vì chính mình. Không bao giờ nữa còn mong gặp lại được cha mẹ. Nằm trong chiếc giường nhỏ trong khu lao động, cơn sốt vẫn chưa lui mà bao nhiêu ý nghĩ về thân phận bổng chốc làm tủi hờn dâng lên trong lòng cô gái trẻ. Miên úp mặt xuống gối để mặc tiếng nất nghẹn thoát ra.

- Chị Miên. Chị Miên à!

Tý lỳ và đám trẻ bụi đời ùa vào, gọi rối rít. Miên vội lau nước mắt, vờ nằm im. Tý lì nói với đám nhóc:

- Im lặng. Chị Miên đang mệt lắm. Để tao xem chị có nóng nhiều không.

Nó thận trọng bước tới, đặt bàn tay bé nhỏ lên trán Miên. Tý rút tay về, giọng nghiêm trọng:

- Sốt dữ. Để tao đi kêu Út Mười.

- Chi?

- Cạo gió, giác hơi. Như vậy mới mau khỏi.

Cơ ngăn lại:

- Hay là mình mua thuốc cảm sốt cho chị uống. Bà Út Mười cạo gió đau chết mẹ. Tao bị một lần, tuốt da lưng luôn đó.

Tý lì ra vẻ hiểu biết:

- Phải cạo gió rồi uống thuốc mới mau hết, ngoại tao nói vậy mà. Biểu Út Mười cạo nhẹ, đàng hoàng cho chỉ.

Nó phân công:

- Tụi bay dãn hết đi, bao giờ chị Miên khỏe mới vô thăm. Thằng Cơ ngồi cạnh chị có sai bảo gì thì làm. Còn tao đi kêu thầy.

Miên thật sự cảm động trước tấm lòng trong sáng của tuổi thơ. Cô trở mình rồi mở mắt như sau một cơn mê. Tý lì reo lên:

- Chị Miên tỉnh rồi. Tụi em nè. Chị Miên.

- Mấy đứa không đi làm sao?

- Ra địa bàn không thấy chị, chờ một hồi tụi em vô đại, ai dè chị bịnh thiệt.

- Chị cảm sơ thôi.

- Nóng nhiều lắm đó, chị Miên à. Em kêu người cạo gió nghe.

- Khỏi. Lát nữa chị uống thuốc, hết liền mà... Các em đi làm đi.

Chẳng đứa nào chịu bước. Miên gượng ngồi lên, tựa lưng vào thành giường. Cô nhìn thẳng đám trẻ bụi đời bằng ánh mắt trìu mến:

- Nghe chị, đi làm đi. Chị không sao đâu.

Tý lì lắc đầu:

- Chị bịnh, tụi em nghỉ một ngày ở nhà chơi với chị chết chóc gì. Mình hành nghề tự do mà, như hồi trước, mỗi ngày phải nộp tiền cho “đại ca”, em hổng dám nghỉ, sợ thiếu tiền nộp nó đánh, giờ hết rồi, có nhiều xài nhiều, ít xài ít, “phẻ” .

Miên vuốt mái tóc đỏ hoe khét nắng của thằng bé.

-Một mình em ở nhà với chị được rồi. Cơ và mấy đứa khác đi làm, chiều về ghé chị. Ngoan không chị buồn.

Bọn trẻ nhìn nhau rồi nhìn sang Tý lì. Thằng bé hài lòng vì được chị Miên giữ lại, gật đầu rất đĩnh đạc:

- Nhớ đừng có đánh nhau đó. Hổng có chị Miên ở ngoài đó can tụi mày đâu nha.

Miên mỉm cười. Tụi nhóc ở khu vực này phần lớn đều ngán Tý lì, coi nó như một thứ xếp sòng nhóc tỳ. Thằng bé nhìn cũng oai, dù nó đen đúa khẳng khiu nhưng đôi mắt sáng rất cương quyết, nhất là nét lì của nó, khỏi chê.

Còn lại hai chị em, Tý lì có vẻ suy nghĩ, rồi nó ngẩng lên nhìn Miên, ngập ngừng:

- Chị Miên, để em lại nhà anh Trí nói chị bịnh.

Cô gái như ngồi phải lửa:

- Chi vậy? Đừng có điên.

- Ảnh dặn em khi nào chị Miên bịnh hay gặp bất cứ chuyện gì thì em phải cho ảnh biết.

- Đừng... không cần đâu. Đừng có làm phiền người ta.

Miên nói nhanh vừa xua tay như muốn đuổi một cái gì đó. Tý lì nhìn sững. Nó chưa bao giờ thấy chị Miên mất bình tĩnh như vậy. Nó lắp bắp:

- Chị... Sao vậy?

Miên vừa thở vừa cố trấn tĩnh:

- Không, chị không sao. Nhưng em đừng có nghĩ đến việc báo anh Trí nhé. Chị không muốn làm phiền ai hết.

Cô muốn nói thêm “Anh không có có thời gian lo cho chị đâu, vô ích” nhưng Miên chợt nhớ Tý lì vô can. Cô không muốn gieo trong tâm hồn non dại của nó một nỗi lo khác ngoài nỗi lo cơm áo. Nhưng thằng bé vẫn không hiểu tại sao tự dưng Miên lại chối từ một việc đáng làm như thế? Nhất là với người lúc nào cũng lo lắng cho cô như anh Trí. Nó nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

- Chị với anh Trí... giận nhau hả?

- Đã nói không có gì mà. Em có để cho chị được yên không?

Miên gắt. Lần đầu tiên từ lúc quen với chị Miên, Tý lì nghe cô gắt. Nhưng nó vẫn không nản:

- Sao chị không muốn gặp ảnh?

Không còn cách nào khác. Miên nghĩ thầm: Thằng bé không để cho mình yên nếu không có câu trả lời thỏa đáng. Cô nghĩ đến một câu chuyện khác để nói với nó. Miên dịu dàng:

- Anh Trí còn bận rất nhiều việc. Em biết không?

Và chị thì chỉ cảm xoàng, vài viên thuốc là hết. Ngày mai lại ra bán hàng được rồi, cần gì phải làm phiền đến anh ấy. Em hứa với chị, chừng nào chị không bảo, em sẽ không đến nhà anh Trí, được không?

Thằng bé do dự, Miên dục:

- Ngoan đi Tý, hứa đi, nếu em không nghe, chị buồn lắm.

- Nhưng tại sao vậy? Anh Trí rất tốt với chị em mình.

- Thì chị có nói anh xấu đâu. Nhưng mình không nên lạm dụng lòng tốt kẻ khác em ạ. Đương nhiên nếu anh ấy đến, chúng ta sẽ rất vui, đúng không?

Tý lì có vẻ yên lòng với cách lý giải đó, nó gật gù:

- Em hứa.

- Giỏi lắm, bây giờ Tý ngồi chơi, chị đi nấu gói mì hai chị em mình ăn sáng.

- Để em nấu cho, chị nằm nghỉ đi.

- Nằm là chị bệnh luôn đó. Cứ để chị làm. Đỡ rồi mà.

Cô lăng xăng xuống bếp, cố tránh để thằng bé không nhìn thấy sự phiền muộn của mình. Miên chợt ân hận đã để cho Tý lì ở lại. Nhưng lúc này nếu bảo cả bọn đi chắc chúng nó không chịu. Không đứa nào muốn chị Miên nằm một mình khi bịnh. Một chút ấm áp len vào tim cô. Ít ra thì trong cảnh lạc loài cũng có những tình thương như thế.

                                                                                      *
                                                                                   *    *
(còn tiếp)

Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.