- Đăng ngày 30 Tháng 6 2012
- Lượt xem: 2263
- Thoại Miên hay thật. Rất có bản sắc.
Tuệ nháy mắt đầy ý nghĩa:
- Tôi đã nói sẽ giới thiệu với cậu vẻ đẹp quê hương mà.
- Đúng thế. Con người là hình ảnh tiêu biểu cho đất nước mình. Người con gái ấy thật tuyệt. Cô ta là hiện thân của Tố Mai trong kịch bản phim của em. Nhu mì nhưng cương quyết, cá tính độc đáo.
Khang chợt vỗ mạnh tay xuống đùi:
- Anh Tuệ, tại sao Thoại Miên lại không thể là Tố Mai được nhỉ?
- Tôi có nói không bao giờ đâu. Trước khi đi, tôi có căn dặn cậu nếu có nhận ra điều gì thì cũng đừng nói vội, vì tôi biết con bé chắc chắn sẽ gợi ý cho cậu về nhân vật nữ chính trong phim.
- Nhưng không biết cô ấy nghĩ sao?
- Khó là ở chỗ đó. Miên không phải là người tham vọng. Những bất hạnh đã qua khiến cho cô ấy dè dặt trong cuộc sống. Tôi sợ Miên sẽ từ chối đóng phim. Đó là chưa kể về khả năng diễn xuất.
Khang gật gù:
- Khó thật. Nhưng em sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy. Vì đó là một vai nữ phù hợp với Miên, từ vóc dáng đến cá tính, nếu chịu khó một chút thì sẽ thành công thôi. Chỉ cần cô ấy bằng lòng, vì một người như Thoại Miên, khi đã làm việc gì thì rất có trách nhiệm. À, anh còn người em trai sao em không thấy?
- Trí đi Huế, chắc phải vài tuần mới về.
- Em rất nóng lòng muốn biết về đất nước mình.
- Đừng lo. Tôi sẽ hướng dẫn cậu đi một vòng quê hương. Nhưng quan trọng nhất là hình ảnh của quê hương ở trong tâm hồn cậu. Cậu chưa bao giờ xa quê hương cả. Chính sự đáng yêu đó đã đưa tôi về Việt Nam với cậu hôm nay.
Khang xoay xoay ly cà phê trong tay, giọng buồn buồn:
- Phần đông lớp trẻ như em nhập vào cuộc sống quê hương thứ hai, vì xa đất mẹ khi còn quá nhỏ. Ba mẹ em rất sợ con Mỹ hóa, luôn luôn nhắc nhở về cội nguồn nên em có ý niệm về quê hương rất rõ nét.
Hai người đàn ông ngồi bên nhau, căn nhà thật vắng lặng. Có Trí ở nhà sẽ vui hơn, Tuệ nghĩ thầm. Trí sẽ hợp với Khang vì họ cùng trang lứa. Tuệ chợt nghĩ về Miên. Người con gái đó có một sự lôi cuốn lạ lùng. Bên trong cái vẻ thâm trầm, hòa dịu ấy tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Anh nghe Khang hỏi:
- Huế đẹp lắm phải không anh? Tiếc quá, phải về sớm một chút tháp tùng anh Trí cho vui.
- Mùa này ngoài đó nắng đổ lửa.
- Còn Sài Gòn lại mưa?
Tuệ gật đầu, trầm ngâm:
- Năm nay Sài Gòn mưa sớm nhưng có lẽ mùa mưa không kéo dài. Mới tháng 7 ta đã ngớt. Chỉ lác đác vài trận mưa ngâu. Bắc và Trung có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, miền Nam chỉ có hai mùa: mưa và nắng. Không có những tháng mưa dầm thúi đất cũng chẳng có hơi se lạnh của mùa thu.
Khang khảy tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng thủy tinh, không khí như lắng xuống. Anh nhìn vầng trán rộng của người đối diện, thầm nghĩ trong con người đó chắc chứa đựng nhiều điều. Ngày Tuệ sang Mỹ, anh mang đến cho gia đình Khang món quà đặt biệt quê hương: mè xửng, tôm chua Huế. Mẹ Khang khóc vì xúc động. Không phải ở Mỹ không có những món thuần túy quê hương đó, từ khi cộng đồng người Việt nhập cư đông đảo, hầu như những món ăn Việt Nam đều có mặt trên thị trường, chỉ đắt thôi. Nhưng đây là của một người bạn từ Việt Nam mang sang, có nghĩa là từ con tôm, hột muối đều của quê nhà. Gia đình Khang làm một bữa cơm thân mật mời Tuệ và vài người bạn thân, món ăn thuần túy Huế. Tam hữu, tôm chua, thịt heo luộc. Tôm chua được làm thành hai món. Mọi người ăn như nuốt chính cái ngon ngọt của quê hương. Tráng miệng bằng mè xửng. Ngon và vui đáo để. Mọi người lắng nghe Tuệ kể về mười mấy năm sống sau biến cố đất nước, trong đó có những năm lưu đày. Tuệ nói tất cả chỉ giữ lại câu chuyện của Trầm. Anh không muốn làm tủi lòng người đã chết dù tiếng chê hay lời khen. Thật ra Tuệ không quen gia đình Khang, anh chỉ đến theo lời ủy thác của người bạn thân từng là bạn cùng đơn vị với bố Khang ngày xưa. Trong sự lạc lõng giữa đất nước xa lạ, Tuệ như tìm được một gia đình thứ hai, anh dành những thời gian rảnh hiếm hoi đến với họ, để nghe tâm sự của những người lưu vong và Khang đã trở thành người bạn trẻ. Họ gắn bó từ những tư tưởng dân tộc trùng hợp. Tuệ thú vị tìm thấy ở một thanh niên có lối sống rất Mỹ nhưng tâm hồn luôn trăn trở về Tổ Quốc mà mình đã bỏ lại sau lưng từ khi mình lên bảy.
- Anh Tuệ.
Tuệ ngẩng lên.
- Trí giống anh không?
- Ở một khía cạnh nào đó.
- Sở thích?
- Không. Lý tưởng. Cái nhìn về Tổ Quốc, Trí không muốn ra đi.
- Anh ấy đã lớn lên trong xã hội này.
- Không hẳn thế. Trí ở lại cũng như cậu muốn trở về. Cuối cùng thì quê hương cũng là miền đất hứa đẹp nhất.
Khang gật gù:
- Đúng. Mọi thứ chỉ là giai đoạn. Chỉ có quê hương là vĩnh cửu. Nó không thay đổi, dù qua bao nhiêu thời đại, dù con người có thay đổi đến đâu. Nó là máu, là thịt của mỗi con người, có nhắm mắt quay lưng thì quê hương vẫn đó. Em biết vì biết mình có ở mãn đời cũng không trở thành Mỹ được. Không bao giờ.
Tuệ nén tiếng thở dài chua xót. Đó cũng chính là ý nghĩ của anh. Và có lẽ cũng là của nhiều người Việt Nam đang lưu vong trên những miền đất lạ. Khi quê hương có thể chấp nhận họ trong những điều kiện sống thoải mái hơn, chắc chắn họ sẽ trở về.
Khang dụi điếu thuốc, đứng lên vươn vai:
- Chiều nay, anh rảnh không?
- Đi đâu?
- Em muốn đến Thoại Miên.
*
* *
- Em tên Diễm Quỳnh phải không?
- Quỳnh thôi. Lê Thị Quỳnh. Sao anh lại nghĩ là Diễm Quỳnh.
Hữu nheo mắt:
- Vì em đẹp. Một cánh hoa Quỳnh diễm lệ mới đúng.
- Hổng dám đâu. Đàn ông các anh...
- Sao?
- Chúa xạo chứ sao nữa!
Hữu gật gù:
- Thường thì vẫn vậy, nhưng tiếc quá...
- Tiếc gì?
- Lần này thì không. Vậy mà em không tin, tội cho anh ghê.
- Vậy nữa.
Hữu ghé tai Quỳnh:
- Tối nay ông xã có nhà không?
- Chi vậy?
- Muốn mời em ăn tối...
Quỳnh nguýt dài:
- Vậy thôi à?
- Anh chưa nói hết. Rồi sau đó...
- Về phòng anh?
- Đó là em mở lời nghe. Thiệt tình anh... rất muốn, nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt đằng đằng sát khí của chồng em, anh ớn lắm.
- Vậy thì chịu khó về ôm vợ cho xong, đến đây làm gì.
- Nhớ mà.
- Thật không đó?
- Dóc chết liền. Khổ quá, nói gì em cũng hổng tin – Anh ta xuống giọng:
- Anh thương em thật mà. Phải chi em solo, anh... anh... cõng em liền.
Quỳnh cười khẩy:
- Rồi vợ anh bỏ cho ai?
- Vợ khác. Người yêu khác. Ai có phần nấy chứ.
Quỳnh chắp tay xá dài:
- Cho em xin hai chữ bình an đi. Mới tuần trước con bạn em lãnh nguyên một ca a-xít vô mặt... đụng mấy ông có vợ khó thọ lắm. Em còn yêu đời mà.
Hữu phản pháo:
- Em nói anh, bộ nhào vô em dễ lắm chắc? Dân chơi ai mà không biết vụ em với thằng Lạc. Lần đó nó về thân bại danh liệt, mất việc làm, suýt nữa mất luôn vợ con.
- Ai biểu ham. Em đã nói trước rồi. Để chả bắt gặp còn nói gì nữa.
Hữu nhếch môi:
- Thiệt không đó? Vậy mà anh nghe người ta đồn vợ chồng em dàn cảnh để cướp tiền của Lạc.
- Trời đất thánh thần ơi, ai mà ác miệng vậy?
- Để thánh thần ra ngoài đi nhỏ. Ở đây chỉ có Satan chứng cho em thôi.
Quỳnh nhìn Hữu bằng ánh mắt nghi hoặc:
- Anh là cớm hả?
Hữu cười khà:
- Sợ rồi sao?
- Ai làm gì phải sợ. Nhưng em ghét thứ đó lắm.
- Giỡn đi. Không có họ chắc vợ chồng em “quậy” tha hồ hả?
Anh đưa tay hất cằm đứa con gái lên, rồi bàn tay bóp nhẹ má Quỳnh, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt mình:
- Bộ anh giống cớm lắm sao?
Con nhỏ vùng vằng vuột khỏi tay người đàn ông, nó ưỡn ngực lên:
- Làm ơn đàng hoàng mà. Hù người ta hả? Muốn bạn hay thù thì nói.
- Anh thua - Hữu vờ đưa tay lên khỏi đầu - “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan”, người xưa nói đúng thật.
Quỳnh hất hàm:
- Bậy giờ anh muốn gì đây?
- Thì muốn... vậy đó. Em biết rồi mà.
- Không sợ dàn cảnh sao?
Hữu nhún vai rất điệu:
- Cái thằng gà chết. Anh mà giống hắn sao được. Nó có mấy cái ngu em biết không?
Quỳnh tò mò:
- Gì mà nhiều ngu vậy?
- Em nghe kỹ nhé. Cái ngu thứ nhất là nó đi chơi mang tiền theo quá nhiều. Nó nổ để em mê. Mà cũng vì nó nhiều tiền nên gợi lòng tham của người khác. Đúng không?
- Sao nữa?
- Cái ngu thứ hai là nó “trao duyên lầm... tướng cướp”.
- Ai tướng cướp?
- Em. Lạc tưởng em yêu hắn. Đàn ông gì mà ngu quá. Đáng lẽ khi một cô gái như em nói yêu là hắn phải đánh ngay dấu hỏi. Rồi em rủ hắn lên phòng. Chỉ cần em yêu hắn là em sẽ che chở hắn khỏi sa bẫy, vì chính em dàn cảnh mà. Nhưng em cóc yêu, thế là hắn vào xiếc. Đúng không?
Quỳnh bĩu môi:
- Anh làm như giỏi lắm. Khi không dựng đứng tội cho người ta mà không biết ngượng. Anh thấy lão Nhơn đánh em thì hết nói hay.
- Hà, cái thằng khá thật. Được tiền mà còn được đánh nữa. Nhưng chắc em diễn pha yêu đương cụp lạc lắm chứ gì?
Con nhỏ đấm vào lưng hắn thật đau. Hữu nheo nheo con mắt dài rất đa tình của hắn như ngắm đứa con gái thật kỹ:
- Càng nhìn em càng thấy ngon. Nghĩ kỹ thì thằng Lạc chẳng ngu đâu. Gặp anh... anh cũng chết như thường.
Hắn vuốt nhẹ má Quỳnh:
- Lựa cho anh một cái chết... nhè nhẹ chút nha. Tội cho anh, thân trai mười hai bến nước.
Đứa con gái cười ngặt nghẽo. Cười đến chảy nước mắt. Khách trong quán nhìn họ đầy vẻ tò mò. Hữu phớt lờ. Chính cái vẻ tưng tửng và những câu khôi hài đã khiến Quỳnh khoái. Hơn hai tuần nay hầu như ngày nào Hữu cũng nghé quán. Hắn cao ráo bảnh trai, ăn mặc xuề xòa nhưng rất “bụi” và chi khá sộp. Sau màn bắt ghen Lạc, Nhơn càng ráo riết săn mồi. Hắn thấy dễ ăn, chỉ cần thả con vợ hờ ra vuốt ve, hôn hít là dính chấu. Cái đầu đầy mưu mô của Nhơn cũng nghĩ đến đòn “gậy ông đập lưng ông” nghĩa là cô vợ hơ hớ của mình sẽ phải lòng một gã đàn ông mà chính hắn giăng lưới tình cho lọt. Bởi vậy, trước khi thi hành một phi vụ, bao giờ Nhơn cũng giằng mặt:
- Em nhớ kỹ bất kỳ một sự phản bội nào cũng đổi bằng một giá rất đắt. Và không thằng đàn ông nào xứng đáng để em hy sinh đâu, hiểu không?
Quỳnh im lặng. Cô ta biết Nhơn sẽ làm như điều hắn nói. Quỳnh không dại. Cô ta coi vụ đó như sự trao đổi hàng hóa không hơn không kém. Có lẽ Nhơn nói đúng. Không thằng đàn ông nào đáng để cho Quỳnh hy sinh.
Con nhỏ nghe Hữu nói một cách nghiêm chỉnh:
- Gia đình em ở đâu?
Quỳnh ngạc nhiên vì câu câu hỏi lạc lõng. Đang tán tỉnh nhau lại kéo gia đình vào cuộc. Muốn cưới chắc?
- Em cười gì vậy?
- Đang nói chuyện ấm ớ tự nhiên hỏi gia đình. Chi? Muốn gặp ông bà già vợ hả?
Hữu vẫn không cười:
- Ba má em ở xóm ga phải không?
Tự dưng Quỳnh lắc đầu:
- Ông bà ở miền Tây. Xóm ga là cha mẹ nuôi.
- Vậy à?
Tiếng “vậy à”, Hữu buông thõng, khiến Quỳnh chột dạ. Cô ta không biết gã đàn ông này muốn gì. Gã có những câu hỏi lạ lùng, đôi khi đùa cợt, lúc lại rất nghiêm trang. Tuy nhiên nhìn hắn hiền lành chẳng có ác ý gì, Quỳnh nghĩ có lẽ tính con người hắn nó vậy.
- Nhơn có bao giờ về thăm hai bác chưa?
Hữu lại hỏi. Quỳnh nhìn hắn:
- Làm gì điều tra kỹ vậy. Hắn chưa về thì sao?
Hữu cười xòa:
- Thì anh về. Lỡ hắn đã năm lần bảy lượt về “làm rể” rồi mai mốt anh vác mặt về kỳ lắm.
Hắn nói như thật, như đùa. Rồi nhìn lên cổ Quỳnh, hắn gật gù:
- Em hay mặc áo hở cổ rộng mà không trang điểm chút gì trên khoảng da trần hơi uổng. Để anh...
Nghe đến quà, Quỳnh chu môi nũng nịu theo thói quen nghề nghiệp:
- Đừng tặng đồ dỏm à nha...
- Yên chí, nhỏ. Anh biết điều mà.
- Chừng nào? Lần tới hả?
- Chưa. Coi nào - ừm - Cuối tháng đi.
- Lâu dữ vậy?
Quỳnh vừa nói vừa cười duyên. Hữu véo nhẹ cằm đứa con gái:
- Phải đợi lương, anh là công nhân viên mà, đâu nhiều tiền như thằng Lạc của em. Nhưng tiền anh giá trị lắm đó, nó đổi bằng công sức cả tháng trời làm việc. Mua quà cho em là anh phải... ăn chay cả tháng tới
- Ghê vậy. Thôi tặng làm gì.
- Thích là làm. Cho em cả cuộc đời còn không tiếc, tháng lương nhằm nhò gì.
Quỳnh không biết nên tin hay không nhưng vẫn cảm thấy xao xuyến. Sống trong giới giang hồ, Quỳnh luôn tự nhủ lời nói của mấy gã đàn ông tán tỉnh không nên tin. Cô ta đã nghe nhiều, cả những lời văn hoa lẫn nham nhở. Nhưng chưa ai nói với cô như Hữu bao giờ. Hắn có một vẽ gì đó chân thành mà Quỳnh cảm nhận được. Sống trong môi trường mà người đàn bà bị xem như một món hàng đổi chác, ân tình không còn chỗ đứng. Đã có lần Quỳnh tự hỏi nếu thật sự gặp một tình yêu mãnh liệt không biết cô ta sẽ đối phó cách nào. Quỳnh không trả lời được. Đúng hơn là cô ta không dám nghĩ đến.
Đóng cửa quán xong, Quỳnh lên lầu. Nhơn đang nằm trên giường. Quỳnh hơi nhíu mày:
- Anh không đi đâu sao?
Nhơn cười gằn:
- Muốn anh đi lắm à?
Quỳnh chống chế:
- Đâu có. Lúc sáng thấy anh nói tối ghé đâu đó nên hỏi vậy thôi.
Cô ta lấy quần áo sửa soạn đi tắm. Nhơn gọi giật:
- Quỳnh.
Đứa con gái quay lại.
- Đưa anh năm triệu.
Quỳnh há hốc:
- Năm triệu? Tiền đâu dữ vậy?
- Vàng cũng được. Một cây thôi.
- Làm gì có?
Nhơn dịu giọng:
- Anh cần hùn hạp với người ta, em cho anh mượn, mai mốt lấy lại cả vốn lẫn lời không sướng sao?
- Hôm nọ, hai cây em để trong túi áo anh lấy rồi còn đâu. Em chỉ có vậy thôi.
- Anh kẹt, mượn đỡ, có định lấy của em đâu. Làm ăn khi thua khi được phải chịu chứ.
- Nhưng em không có nhiều. Anh biết mà, bán quán chỉ đủ xài, dư chút đỉnh, em dành dụm thì anh đã lấy mất rồi.
Giọng Quỳnh run như sắp khóc. Nhơn ôm vai cô ta dìu ngồi xuống giường.
- Anh biết em có mà. Cho anh mượn, ngoan đi rồi anh cưng.
Quỳnh vẫn lắc đầu:
- Anh giận em chịu. Năm, ba trăm ngàn em lấy tiền mua hàng đưa cho anh, cả cây lấy đâu ra.
- Hay cho anh mượn nữ trang...
Quỳnh trợn mắt kêu lên:
- Anh đòi cả mấy thứ đó nữa sao?
- Đâu có. Mượn thôi.
- Em không đưa - giọng Quỳnh cương quyết - Đó là những kỷ niệm. Vả lại đâu có đáng bao nhiêu.
Gương mặt Nhơn đột nhiên đanh lại:
- Lấy cho anh. Anh không còn thì giờ đâu.
- Muốn làm gì thì làm. Không có là không có.
Mắt gã đàn ông long lên:
- Em nói thật?
- Thật.
- Được. Đừng trách anh.
Quỳnh gào lên:
- Anh muốn gì?
- Tiền. Anh cần. Đừng để anh phải ra tay.
Vẻ mặt hắn khiến đứa con gái rùng mình. Cô ta đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh này trong phim hình sự: mặt của một kẻ sát nhân. Hai thái dương Nhơn giật liên hồi, hắn nghiến răng nhìn Quỳnh gườm gườm:
- Chìa khóa tủ.
Quỳnh rút chìa khóa dưới gối ném trước mặt Nhơn.
“Bốp” - Hắn lao tới nhanh như chớp. Cái tát nháng lửa. Quỳnh tóe đom đóm mắt. Nó đâm liều:
- Đồ khốn nạn. Đồ tồi.
Nhơn tóm hai vai Quỳnh. Gã bóp mạnh làm cô ta rú lên:
- Buông ra, chìa khóa đó, lấy gì thì lấy đi.
Hắn buông Quỳnh ra, con nhỏ té ngồi xuống đất, hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Cô ta không dám chửi nữa vì sợ đòn. Thằng khốn nạn ra tay tàn nhẫn quá, mặt Quỳnh sưng ngay một bên thảm hại. Quỳnh cắn răng chịu đựng không muốn rước thêm họa vào thân.
Nhơn lục lọi, xáo tung quần áo ném lớp trên giường, lớp dưới đất. Ngăn tủ trống trơn. Hắn xốc từng cái áo, lục túi, vuốt tay: chẳng có gì. Nhơn lục ngăn tủ đựng quần áo cũ, lấy ra gói giấy báo. Quỳnh tái mặt:
- Đừng lấy cái đó. Ngày mai chồng hụi cho người ta.
- Mai kiếm cái khác.
Nhơn lạnh lùng cầm xấp tiền hai triệu tung lên không rồi bắt lấy gọn trong tay, mắt hắn nheo lại:
- Ràng thun kỹ quá, dấu cũng hay nữa... không ngờ chưa tới một năm mà em tiến bộ dữ.
Quỳnh không trả lời. Cô ta biết nói cũng vô ích. Cô ta chỉ mong gã đàn ông biến ngay cho xong. Nhưng xem chừng hắn chưa bằng lòng. Hắn đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở tủ phấn. Hắn lựa chìa khóa hộc tủ. Quỳnh rên lên:
- Anh còn định lấy gì nữa? Chừng đó chưa đủ sao?
- Chưa. Vài triệu thấm gì. Làm ăn lớn mà em.
- Còn gì mà lấy.
Nhơn đắc ý:
- Tiền thì không. Lấy vàng vậy.
Hắn rút ra cái hộp sắt nhỏ. Quỳnh hét:
- Đừng.
Nhơn lựa, rồi cầm lên cái lắc 5 chỉ vàng bốn số 9. Cái giá đổi đời con gái của Quỳnh. Mắt hắn hơi dịu:
- Đừng buồn. Rồi anh sẽ trả lại.
Đứa con gái quay mặt đi:
- Coi còn gì nữa lấy hết đi. Lấy một lần rồi để tôi yên. Coi như hồi đó tôi bị cưỡng hiếp cũng được.
Nhơn không để ý Quỳnh nói gì, hắn bỏ tiền và cái lắc vàng vào cái xách tay nhỏ, đi ra khỏi phòng. Hắn vừa huýt sáo vừa nhảy xuống thang gác.
Còn lại một mình, Quỳnh đưa mắt rã rời nhìn cảnh tang thương của chiến trận. Đúng là một cuộc bại binh thảm hại. Cô ta đã bị đánh tơi manh tả giáp. Gần năm triệu đồng và cái mặt sưng bầm. Đau quá. Đau và hận, Quỳnh đưa tay sờ lên má...
*
* *
- Năm gói mì ăn liền của em nè, chị Miên.
- Chị Miên, em gửi ký đường.
- Bánh bao trứng cút, chị nói anh Tâm ăn liền nghe, chị Miên.
Lũ trẻ nhao nhao. Miên vừa nhận quà vừa gật đầu. Cô dồn tất cả vào hai giỏ đệm. Thức ăn khô của Miên và lũ nhóc gửi cho Tâm.
- Thế này nhé - Miên nhìn lũ trẻ đang gửi gấm cả tấm lòng yêu thương trong sáng của chúng trong những món quà nho nhỏ dành cho Tâm - Chị sẽ nhắc với Tâm từng lời của các em, nói với nó rằng có những bạn nhỏ không bao giờ quên nó. Chịu chưa?
- Nhưng chị Miên nè, sao hổng cho tụi em thăm? - Tý lì thắc mắc.
- Đông, người ta không cho vô đâu. Ba mẹ và em của Tâm, thêm chị nữa là đủ nhân số rồi.
Cơ như chợt nhớ đến điều gì:
- Chị nhớ hỏi anh Tâm xem cơm tù có ngon không nha.
Tý lì nạt:
- Hỏi lãng nhách. Cơm tù mà ngon.
Cơ cãi:
- Tao nghe có người chịu cơm tù, “dzô” trỏng mập lắm, chắc cũng phải ngon...
- Ngu chết mẹ. Đó là họ nói móc, quỷ ơi.
- Thôi đừng cãi nhau. Chuyện chút xíu cũng không nhịn được.
Hai thằng bé biết lỗi, cúi mặt. Miên thấy thương chúng quá. Những tâm hồn trẻ thơ mà không được hưởng tuổi thơ. Chúng phải lăn lộn tranh sống với xã hội có nhiều trái ngang rối rắm. Tý lì lên tiếng:
- Chị Miên hỏi anh Tâm có bị “đại bàng” trấn lột hông nha. Mấy khu hình sự là ghê lắm đó. Thằng Sáu ghẻ chôm xe đạp vô trỏng bị đập tơi tả luôn.
Miên trấn an:
- Tâm hiền lành chắc không ai nỡ bắt nạt đâu.
Thật ra Miên không mấy tin vào lời nói của mình. Dân ở xóm ga này nhiều người vô tù ra khám, đã kể lại không biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm về đời tù, mà thật sự không hiểu tại sao con người lại đối xử với nhau như thế.
- Miên à, bây đi thăm thằng Tâm, con ông giáo đó hả?
Nhận ra bác Bảy bán xôi, Miên gật đầu:
- Bác Bảy nhắn gì không? Chắc Tâm nó nhớ xôi đậu đen của bác lắm.
Bà già đưa ngón tay cái lên quẹt nước bã trầu hai bên mép, lấy trong thúng xôi ra một gói khá lớn, bọc lá sen cẩn thận, bên ngoài là bao ny-lông, bà đưa cho Miên:
- Sáng nào nó không ăn xôi của tao. Thấy thương quá, vô tù chắc là khổ lắm. Mà thôi, nghiệp chướng thì gánh một lần cho gia đình nó hết khổ. Để thằng chú dịch vật đó sống thì có đến hết kiếp nó cũng không ngước nổi mặt. Rồi trời cũng phải ngó lại chớ... Đây bây cho tao gởi nó miếng xôi ăn cho đỡ buồn. Tao hổng có gì, của ít lòng nhiều lấy thảo.
Miên mỉm cười:
- Của này hổng ít đâu. Mà cháu coi bộ không phải xôi đậu đen, phải không bác?
Bà Bảy cười lỏn lẻn:
- Thì ngày thường nó ăn xôi đậu chán rồi, nó ở tù phải ưu tiên chớ... tao làm xôi gà đó đa... làm nhiều để nó còn mời anh em, hổng lẽ ăn một mình.
Tý lì nuốt nước miếng:
- Bà Bảy mà nấu xôi gà ngon hết biết... nữa con ở tù, bà nhớ gởi nha.
- Cái thằng ôn vật, bộ ham hả mày? Miệng ăn mắm ăn muối, coi chừng cô hồn Chí Hòa kêu thiệt à.
(còn tiếp)
Lý thuỵ Ý