Lũ nhóc cười rộ lên. Miên cũng cười. Cô xếp gọn mọi thứ. Một thoáng ngậm ngùi qua hồn, cô nghĩ đến đứa trẻ mới mười lăm tuổi đầu đã vướng vòng lao lý. Có lẽ nó không ân hận gì kể cả cái giá phải trả.
- Chị Miên, có hai ông Việt kiều tìm chị ngoài kia kìa. Lẹ lẹ đi!
Miên ngẩn người. Con Út nước mía nói xong chạy biến. Bà Bảy nguýt dài:
- “Diệt” gì cũng hổng bằng “Diệt” Nam. Làm gì mà hối như lửa cháy hổng biết.

Miên biết bà mặc cảm, cô dịu dàng:

- Chắc anh Tuệ, bạn cháu đó mà.

Tý lì nhắc:

- Tới hai người mà, chị Miên.

- Thì bạn ảnh.

Miên nói liều. Cô không muốn những người trong xóm xì xào về mối quan hệ của mình. Ở xóm lao động, bất cứ cái gì mới lạ cũng khiến người ta chú ý, nhất là quan hệ với một cô gái độc thân côi cút như Miên. Những người thanh niên đến với con gái xóm này ít khi thuộc thành phần trí thức, nên nhìn Tuệ, họ đoán được ngay. Miên còn nhớ lúc còn ở với cha nuôi, nhà đầu ngõ có con đi Pháp về thăm, cả xóm đến xem như xem hội. Rồi sau đó là bao nhiêu điều thêu dệt về con người mà trước đó không lâu còn là con em của bà con chòm xóm, bỗng chốc trở thành “người hành tinh”, cái gì ở anh ta cũng được chú ý. Đó cũng là lý do tạo sự kiêu căng phách lối cho một số người kém học may mắn đi được nay trở về Tổ Quốc trong cái lốt mới. Miên thoáng nghĩ đến Tuệ và Trí... rồi cô lắc đầu... Trí đã đi Huế... Khang, anh chàng đạo diễn. Có lẽ anh ta, Miên đi ra đầu hẻm, bọn trẻ theo cách một khoảng. Cô ngoắc Tý lì:

- Em đến chào anh Tuệ nhé!

Thằng bé gật đầu, thoáng chút ngượng ngập. Hai chị em đến quán cà phê nhỏ. Tý lì vòng tay gật đầu lý nhí:

- Chị Miên bảo em đến chào anh.

Tuệ bật cười:

- Nếu chị Miên không bảo chắc em không thèm đến chào anh phải không?

Thằng bé bối rối:

- Dạ hổng phải. Em hổng dám làm phiền anh.

Tuệ nheo mắt:

- Có phải Tý lì không đây?

- Dạ... em.

- Sao lạ vậy? Anh tưởng cậu nhóc nhút nhát nào chứ.

Tý lì liếc về phía Miên. Trông thằng bé thật tội nghiệp. Nó như con mèo bị cắt tai, hay gà bị mất cựa, tiu nghỉu một cách dễ thương. Nó mất hẳn vẻ ngổ ngáo thường ngày. Cái áo ngắn tay và cái quần sọc xanh cũ kỹ càng làm Tý lì giống như bất cứ một em học sinh cấp I nào khác. Tuệ có cảm tưởng cả những góc cạnh sắc nét trên gương mặt đen đủi vì sương nắng cũng tròn lại, thuần hơn. Có lẽ chính sự trong sáng của trẻ thơ trở về trong tâm hồn thằng bé đã biến đổi nó như thế. Cô giáo Miên - Tuệ nghĩ thầm - Anh không quên lần đầu gặp Tý lì, một đứa trẻ bụi đời chính hiệu. Ở cái tuổi lên mười, nó đã muốn lên mặt “đại ca” trong làng du đãng nhóc. Từ lời nói xấc xược, bạt mạng, cái mặt vênh vênh ra vẻ chẳng ngán đứa nào, đến thói lì lợm trong cặp mắt một mí trụp xuống. Nó nhiều lần đứng ra hứng tội cho bọn giật dọc lớn hơn để học nghề. Thấy nó còn bé, người ta dễ nương tay, bất quá vài cái bạt tai, đá đít là thoát. Vậy mà gần năm nay, trong sự yêu thương vỗ về của “Chị Miên”, Tý lì xóm ga đã thay đổi hẳn. Nhóm trẻ bụi đời quanh Miên không nhiều, chỉ năm, sáu đứa nhưng chúng đã được cảm hóa rõ rệt. Chúng sống giống như anh em, binh đỡ nhau, nhắc nhở nhau. Không phải chúng làm được điều đó dễ dàng. Cuộc sống hằng ngày với xã hội bon chen vẫn làm bọn trẻ chao đảo. Tính bốc đồng trẻ thơ, đầu óc còn non nớt khiến nhiều lần bị dẫn dụ trở lại đường xưa, vì Satan bao giờ cũng nhiều mưu chước. Nhất là những lúc gặp gỡ những chú nhóc lang thang khác, lời rủ rê vào những cuộc đánh đấm, phá phách, giật dọc bao giờ cũng hấp dẫn. Có đứa quay lưng được, đến khoe với “Chị Miên”, đứa khác vấp ngã chạy về tìm Miên để nhận lỗi. Điều nào thì Miên cũng cảm thấy vui. Cô dịu dàng khuyên bảo. Người mẹ, người chị trong cô khiến lũ nhóc tin tưởng. Sự bơ vơ của chúng không còn nữa. Chúng cảm thấy được yêu thương. Và đó là nỗi khát khao lớn nhất của những con người mà thoạt nhìn người ta nghĩ rằng không cần tình cảm.

Tuệ vỗ vai Tý lì, cười với Cơ đang nhìn Khang bằng ánh mắt tò mò:

- Đây là anh Khang, bạn anh và chị Miên. Các em cứ coi anh ấy như anh. Còn đây là lũ sói con của bọn mình.

Giọng anh chân tình. Những đứa trẻ chớp mắt như chấp nhận điều anh nói - Tuệ tiếp:

- Hình như mấy chị em định đi đâu phải không?

Miên gật đầu:

- Em đi thăm Tâm.

- Bao giờ?

- Khoảng một tiếng nữa. Chờ mẹ cậu ấy.

- Anh vô ý thật. Lẽ ra phải mua quà gửi trước cho em.

Miên nhìn đám trẻ:

- Quà của tụi nó không mà em xách không nổi. Đứa nào cũng có phần.

Khang chăm mắt nhìn vào những con người nhỏ bé gầy gò vì còn nhỏ tuổi cũng có mà vì lam lũ cũng có. Trên những khuôn mặt khác nhau ấy vẫn có một điểm chung: đó là lòng quý mến dành cho người con gái mảnh khảnh đang đứng trước mặt anh nói những câu chuyện về người khác với Tuệ. Miên nhắc đến bà Bảy bán xôi nào đó, nhắc đến bà ngoại già nua của Tý lì, nói về cậu bé mười lăm tuổi đang trong trại giam. Dường như cô quên hẳn mình, chỉ nhớ về người khác.

Những đứa bé chào rồi tản đi. Ba người ngồi đối diện. Miên gọi một ly trà đá. Tuệ không ngạc nhiên. Thân tình giữa họ đã mất đi vẻ khách sáo. Tuệ vào đề:

- Miên có nhớ hôm nọ anh nói Khang về đây để thực hiện cuốn phim đầu tay không?

- Em nhớ.

- Và hình như hai người có trao đổi về vai nữ chính?

- Vâng. Sao anh?

Tuệ nhìn Khang nhưng Khang vẫn im lặng. Anh như muốn Tuệ nói tiếp ý mình. Miên hơi nhíu mày, thoáng linh cảm một điều gì đó. Tuệ tiếp:

- Khang rất đắn đo tìm người thủ vai nữ chính trong phim. Bởi vì ngoài tài diễn xuất và ngoại hình, người ấy phải mang phần nào tâm hồn của nhân vật.

Miên mỉm cười:

- Sao anh lại nói chuyện đó với em?

- Cô Miên - Khang tiếp lời cô gái - Sau khi chúng ta tiếp xúc lần đầu, tôi có cảm tưởng đã gặp đúng người muốn tìm.

- Tôi à? Tôi mà đóng phim? Anh Khang không đùa đấy chứ?

Khang nói không cười:

- Tôi thành thật mong Thoại Miên hợp tác.

Đôi mắt rất đẹp của người con gái thoáng trĩu xuống. Đề nghị quả là bất ngờ. Diễn viên. Mà lại là nhân vật chính?? Cũng khá thú vị đối với một cô gái trẻ đầy ước vọng tương lai, mà ước vọng đó chưa có hướng rõ rệt. Tuy nhiên, sự việc sẽ không đơn giản như câu nói ngắn gọn của người thanh niên. Nó sẽ đi xa trên những chặng đường và công việc mà cô chưa hề biết, thậm chí chưa nghĩ tới bao giờ. Miên khẽ chớp mắt:

- Không được đâu, anh Khang. Cám ơn anh, nhưng Miên có biết gì về phim ảnh đâu?





Tuệ chen vô:

- Chỉ cần em đồng ý. Mọi việc còn lại Khang lo mà. Có phải vậy không?

Khang gật đầu:

- Tôi tin rằng khi có sự hướng dẫn, Miên sẽ nhập vai một cách dễ dàng.

- Anh dựa vào đâu để nói điều đó?

Người thanh niên gõ gõ ngón tay lên trán mình:

- Từ suy nghĩ của tôi và đôi mắt “nghề nghiệp” của người đạo diễn. Vai trò này đối với Miên không khó lắm đâu.

Anh muốn nói thêm “Bởi vì chính là cô. Một nhân vật đặc thù, với những tư tưởng mà cô tâm đắc” nhưng Khang ngừng kịp. Anh không muốn Miên thấy mình hiểu quá nhiều. Anh để tự Miên khám phá chính mình. Khang tiếp để trấn an cô gái:

- Đương nhiên là Miên có nhiều thì giờ để tìm hiểu kịch bản, tiếp xúc với đoàn làm phim, với các cộng sự viên, bạn đồng diễn của mình...

- ...Và cả quyền từ chối?

Cô hỏi, nụ cười trên môi. Khang cũng cười:

- Nếu tôi được quyền quyết định thì sẽ không có quyền đó.

Anh hơi nhỏ giọng, nhưng âm sắc khẩn thiết hơn:

- Trước khi về Việt Nam, tôi cứ băn khoăn không biết khó khăn nào dành cho mình. Rời Tổ Quốc từ khi chưa có ý niệm gì về quê hương, tôi sợ rằng hướng đi của mình sẽ như kẻ lạc loài. Như những người Việt Nam đặt chân lên đất Mỹ. Nhưng không phải thế. Tôi đã gặp lại màu da, giọng nói, gặp những tâm hồn đồng cảm, đúng nghĩa đồng bào. Tôi càng thấy mình suy nghĩ đúng và càng không thể nào để mình thất bại trên đất mẹ.

- Và anh nghĩ rằng Miên giúp được cho sự thành công của anh sao?

- Tôi tin. Miên nhận lời coi như tôi nhẹ đi một phần vất vả.

Cô gái cắn nhẹ vành môi dưới. Thoại Miên không biết mình có nên nhận lời? Liệu cô có đảm đương được công việc mà hiện tại đối với cô vẫn mù tịt? Diễn xuất? Miên đã từng coi phim, đó là thú giải trí duy nhất, cô thấy diễn viên họ đóng sao dễ dàng. Họ khóc, họ cười, họ buồn vui theo nhân vật... chắc không dễ vậy đâu. Người ta là diễn viên mà? Nhưng trước khi trở thành tài tử, họ cũng có khác mọi người đâu? Miên chợt muốn bật cười. Nhưng nét mặt nghiêm nghị của người thanh niên đang chờ ở cô câu trả lời khiến Miên ngần ngại. Thử thời vận một chuyến cũng chẳng sao. Không được thì lại trở về với tủ thuốc lá chờ thời. Nhưng Khang sẽ mất bao nhiêu thời gian và công sức. Nãy giờ Tuệ ngồi im. Anh chờ cô gái nói lời sau cùng và anh tin là cô sẽ nhận lời. Anh muốn Miên rời bỏ cuộc sống hiện tại càng sớm càng tốt. Những gì quanh Miên khiến Tuệ không yên tâm. Anh cũng không rõ mình quan tâm đến cô ta từ lúc nào, chỉ biết hiện tại, cô chiếm nhiều khoản trong suy nghĩ của Tuệ. Anh nhìn Miên góp ý:

- Theo anh, không có gì quá đáng để Miên phải dè dặt. Với thiện chí của Khang, em nên hợp tác.

- Em sẽ trả lời sau, được không?

- Tôi được phép hy vọng chứ?

Miên cười, thoáng nghĩ đến Quỳnh. Nếu Quỳnh ở cương vị Miên có lẽ hợp đồng đã được ký xong. Con nhỏ rất khoái đóng phim... hình ảnh bác Hai trà đá bệnh hoạn khiến tâm hồn Miên trĩu xuống. Khá lâu Quỳnh đã không về...

*
*    *

Quỳnh đứng chống nạnh bên tủ thuốc. Thấy Miên đi ra, cô sẳng giọng:

- Chị tìm tôi chi vậy?

Miên chưa kịp trả lời, Quỳnh tiếp:

- Bộ muốn phá chỗ làm ăn của tôi hả? Khi không chị đến khai tùm lum là má tôi gần chết... ai mướn? Tôi đã nói là không muốn ai biết ông bà già tôi ở đây, chị còn nhớ mà? Chị muốn gặp chồng tôi thì cứ tới, đừng bày đặt chuyện này, chuyện nọ.

Quỳnh nói không kịp thở, mặt đỏ bừng. Miên quýnh quáng trước sự tấn công quá bất ngờ, lắp bắp:

- Kìa Quỳnh, nghe tôi nói...

Quỳnh cướp lời, giọng hằn học:

- Nói... nói... phải mà, chị nói hay, chị học thức... tui hổng cần mấy thứ đó. Dân lao động, thất học, nghĩ sao nói vậy nhưng hổng có lật lọng, hiểu chưa.

Miên tái mặt, cô loay hoay không biết phải làm gì trước những cặp mắt hiếu kỳ bắt đầu quay lại. Cô tìm cách phân trần:

- Bác Hai bịnh nhờ tôi nhắn Quỳnh... tôi làm sao từ chối trước tấm lòng người mẹ. Quỳnh đừng nghĩ bậy.

Quỳnh xấn xổ:

- Tui là con bả, tui biết lo... chị làm như tốt lắm... chị nói chuyện với thằng Nhơn bao nhiêu lần, tui còn biết...

- Quỳnh.

Miên kêu lên, nghẹn giọng vì uất ức. Mặt cô trắng bệt. Giọng Quỳnh vẫn đanh đá:

- Hôm đó, chị nói gì với thằng Nhơn? Mấy đứa trong quán nghe nó ngọt với chị lắm mà? Quyến rũ hả? Nói cho biết, cỡ nào tôi cũng chơi...

Miên đứng chôn chân, chịu trận. Tai cô lùng bùng, mắt hoa lên.

Cô muốn giải thích mà không tìm ra lời. Cơn uất khiến Miên cảm thấy nghẹt thở. Có tiếng xì xào trong đám đông:

- Tội nghiệp, con nhỏ hiền quá nói sao lại...

- Con Quỳnh nó tươm tướp có để người ta nói đâu...

- Bộ hết đàn ông rồi sao phải đi giật chồng nó? Con quỷ cái, thói hung dữ hổng chừa... có thằng kia thích người ta thì có...

Tuấn từ nhà ga bươm bả đi ra, anh vẹt đám đông đến trước mặt Quỳnh:

- Thôi bỏ đi, chắc em hiểu lầm. Cô Miên không có ý gì đâu.

Anh quay sang Miên:

- Miên dọn hàng về nghỉ đi.

Đột nhiên Miên đứng lên, nhìn thẳng Quỳnh. Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng:

- Quỳnh muốn biết thì tôi nói. Đúng, Nhơn có đến đây tìm tôi hai lần. Anh ta đề nghị được giúp đỡ tôi, kể cả kiếm một việc làm nhiều tiền - cô dằn giọng - và tôi từ chối. Tôi nghèo thiệt, bán từng điếu thuốc lá để sống nhưng không bao giờ nhận sự giúp đỡ không chính đáng. Cô về hỏi lại chồng cô xem đúng vậy không? Còn hôm kia tôi đến quán là vì mẹ cô bịnh, nhờ tôi nhắn cô về. Cô đi đánh bài nên tôi nhờ chồng cô nói lại. Những người làm của cô xuyên tạc là quyền của họ - Miên thở gấp - cô sỉ nhục tôi nãy giờ tôi nhịn là vì tôi không quen hàm hồ chứ không phải tôi bậy đâu.

Nhiều tiếng lao xao tán đồng trong đám đông. Miên quay sang Tuấn:

- Anh yên tâm, tôi không có gì phải trốn tránh cả. Lương tâm tôi trong sạch.

Đám đông nhìn Miên đầy thiện cảm. Phần nhiều họ là dân xóm ga nên không lạ gì Quỳnh. Cô ta trở về mặc cảm kém cỏi của mình. Cô biết mình không đúng, nhưng ý nghĩ Nhơn chủ ý tán tỉnh Miên khiến Quỳnh điên lên. Quỳnh đã nhân cơ hội làm xấu Miên. Quỳnh nghĩ Miên sẽ im lặng chịu đựng, không ngờ cô phản pháo... Quỳnh hậm hực nguýt dài bỏ đi.

- Chị Miên...

Tý lì và Cơ chạy ào tới. Chúng thở dốc như vừa chạy một khoảng xa. Mặt hai đứa bé nhễ nhãi mồ hôi:

- Bà Quỳnh gây sự với chị phải không?

Miên gật:

- Nhưng cô ta đi rồi.

Tý lì bực tức:

- Sao bả kiếm chuyện, chị Miên? Bộ hết người gây sao? Em mà ở đây hồi nãy...

Miên bật cười:

- Em đánh người ta à? Quỳnh nó dữ lắm.

Cơ vung tay:

- Tụi em khỏi có ngán bả đi. Tại bả thấy chị hiền.

- Thôi qua rồi. Lúc nãy chị cũng quê - Cô chặc lưỡi - do hiểu lầm thôi.

Tý lì nhăn mặt:

- Bà đó xóm này bả hổng chừa ai... cứ muốn làm cha thiên hạ.

Miên mệt mỏi thật sự. Cô và hai đứa trẻ dọn vội thùng thuốc. Lúc nãy Miên đã nói cứng bằng lẽ phải mà cô hiểu Quỳnh không bao giờ nhận. Cô sợ những câu đanh đá tục tằn và biết đó chính là vũ khí của Quỳnh. Không hiểu sao Miên không giận. Cô chỉ thương hại Quỳnh. Rời xa xóm ga, Quỳnh vẫn chẳng thay đổi được gì ngoài lớp vỏ bọc diêm dúa. Miên chợt nghĩ đến người mẹ già khắc khoải mong con. Bà đã nắm tay Miên, nói trong nước mắt “Cháu chịu khó đi kêu Quỳnh về dùm bác. Lâu quá nó không về, mà đến chỗ nó, bác... - Bà nghẹn ngang, nuốt nước mắt - Con cái nó bạc kệ nó, nước mắt thì chảy xuống, phải không cháu... Bác bệnh, sợ qua hổng khỏi”.Bà Hai nấc lên, ho rũ rượi. Miên đỡ bà nằm yên. Cô hứa và đã tìm đến quán của Quỳnh. Thúy quăn nói Quỳnh đi đánh bài gần đó, chắc cũng sắp về. Miên ngồi đợi. Nhơn từ trên gác xuống, thấy Miên, gã sáng mắt, hỏi thăm cuộc sống hiện tại của Miên. Cô chỉ trả lời theo phép lịch sự. Nhơn nhăn nhở:

- Anh vẫn mong gặp em để hỏi có đi làm không? Có chỗ này rất khá.

Miên ngắt lời:

- Cám ơn anh. Tôi đã nhờ bạn xin việc rồi.

Nhơn xoa tay:

- Vậy cũng tốt. Nhưng nếu Miên cần, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng...

Miên ngó lơ chỗ khác, nhìn đồng hồ rồi đứng lên từ giã sau khi dặn Nhơn lời bà Hai nhắn con gái. Câu chuyện chỉ có vậy...

- Chị Miên.

Miên giật mình quay sang Tý lì. Thằng bé có vẻ ưu tư:

- Sao lâu quá, anh Trí hổng ghé? Anh nói đi Huế mười ngày mà.

Tim Miên nhói lên. Tý vừa nhắc điều mà cô muốn quên... lâu? Hình như cô còn cảm thấy thời gian đi chậm hơn đứa bé. Những buổi học của lũ nhóc trở nên đơn điệu. Miên vẫn dạy và chúng vẫn học, nhưng thiếu hẳn không khí vui nhộn. Miên nói lãng:

- Sắp Noel rồi. Nhanh thật.

Cơ sáng mắt:

- Chú Tuệ nói Noel sẽ làm ông già Noel phát quà cho tụi em nè.

Tý lì chợt nhớ ra điều gì:

- Chị Miên, có phải chị sắp đóng phim không?

Miên ngạc nhiên:

- Ai nói với em vậy?

- Người ta đồn. Họ nói ông Việt kiều mời chị đóng phim.

Miên lắc đầu:

- Bạn anh Tuệ đề nghị. Nhưng chị có nhận lời đâu.

Tý reo lên:

- Vậy là em hết lo.

- Em lo gì vậy?

Thằng bé ngập ngừng:

- Chị mà đóng phim, thành tài tử rồi... còn lâu chị mới ở xóm ga nữa. Chị cũng hổng dạy tụi em học... hổng... quen tụi em luôn nữa - Nó chớp mắt - Nghĩ đến chị đi, em buồn lắm...

Miên biết thằng bé lo thật sự. Cô làm bộ ngạc nhiên:

- Bộ thành diễn viên rồi ghê vậy sao?

Giọng Tý chắc nịch:

- Chị hổng thấy mấy anh chị diễn viên sao? Họ giàu có, ở nhà lầu, đi xe hơi... đi đâu cũng có người nhìn, làm sao dân bụi như tụi em đến gần...

- Nhưng chị khác. Nếu đóng phim, chị vẫn ở đây, vẫn chơi với tụi em như thường.

Mặt thằng bé lại sầm lại:

- Vậy mà chị nói hổng có.

Miên cảm động nhìn hai gương mặt trẻ thơ tiu nghỉu chỉ sợ mình xa chúng. Cô mỉm cười:

- Chị không bỏ các em đâu...

Cô thoáng nhíu mày khi nghĩ đến Quỳnh và những lời sỉ nhục lúc nãy - Có phải cuộc sống xóm ga đã trở nên nặng nề đối với cô? Nhận lời Khang liệu có thay đổi được đời mình?- Nhà bên cạnh có tiếng chửi nhau rồi là những lời văng tục. - Miên khẽ lắc đầu - Một nơi dung thân không còn là chuyện đơn giãn nữa. Với túi tiền eo hẹp của cô, chỉ có thể ở những nơi như thế này hoặc tệ hơn. Nhưng nếu trở thành diễn viên?

Trong một lúc, Miên thấy đề nghị của Khang thật ý nghĩa. Có lẽ chỉ có con đường đó, cô mới vươn lên được... nhưng liệu cô làm được gì? Khả năng diễn xuất? Đó là điều mà một diễn viên phải có thì cô chưa biết, thậm chí cả trong trí tưởng tượng rằng mình làm được hay không? Rồi còn cuộc sống phức tạp của người nghệ sĩ? Đó là đóa hồng tuyệt đẹp có nhiều gai. Nhưng nếu không chấp nhận gai nhọn làm sao hái đuợc hoa hồng?

                                                                    *     *
                                                                       *
(còn tiếp)

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.