- Đăng ngày 19 Tháng 7 2012
- Lượt xem: 2348
Khang nói sau một lúc trầm ngâm:
- Miên chưa bao giờ tìm hiểu về cha mẹ mình sao?
Cô gái lắc đầu:
- Chú tôi nói chuyến tàu cha mẹ tôi đi bị bắn chìm- Cô thở dài - Có nghĩa là ba mẹ và anh tôi không còn ở trên đời. Mười mấy năm côi cút và mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại.
Miên hơi cúi mặt nên không thấy ánh mắt Khang nhìn mình rất lạ. Anh chợt nói qua chuyện khác:
- Cuộc sống của Miên hiện giờ ra sao? Có dễ chịu không?
- Dễ chịu hay không cũng chưa thay đổi được. Chấp nhận hiện tại là điều cần thiết.
- Anh Tuệ nói nhiều lúc muốn đề nghị Miên dời chỗ ở đi nơi khác vì xóm ga quá phức tạp nhưng chỉ sợ Miên từ chối.
Cô gật đầu:
- Anh ấy đã nghĩ đúng. Miên không thích lạm dụng bất cứ điều gì ở người khác.
Khang nhìn Miên dò xét:
- Miên không nghĩ đến một tương lai xa hơn sao?
- Có chứ. Nhưng không phải bằng cách đó?
Cô chợt ngước lên hỏi nhanh:
- Anh còn ý định mời tôi đóng phim không?
- Miên đồng ý?
Cô hơi ngập ngừng:
- Có lẽ... Thật ra tôi cũng chưa biết mình diễn được hay không?
- Nhân vật Tố Mai trong phim có cá tính mạnh nhưng là một cô gái đáng yêu, dễ cảm. Tôi tin Miên sẽ thích cô ta.
Miên mỉm cười:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng phim. Đã có lúc tôi mơ ước mình sẽ viết văn và cũng đã thử viết truyện ngắn.
- Cô thành công chứ?
- Nếu thành công tôi đã không thử thời vận lần này.
- Viết văn trên đất nước này không sống nổi đâu. Muốn giàu thì phải làm đầu nậu văn nghệ, những con người bỏ số tiền rẻ mạt ra mua chất xám rồi biến thành món hàng thương mại mới giàu được.
- Anh Khang mới về Việt Nam mà ránh quá nhỉ?
Mặt Khang đầy vẻ đăm chiêu:
- Có những điều mình cần phải biết.
- Thế về điện ảnh nước nhà anh nghĩ sao?
Khang châm điếu thuốc mới. Anh rít một hơi rồi để vào đĩa gạt. Miên có cảm tưởng Khang sẽ quên nó đi như điếu thuốc trước. Dường như anh đốt thuốc nhiều hơn hút? Khang nói sau một lúc đắn đo:
- Điện ảnh Việt Nam hiện tại chưa có tác phẩm lớn, có lẽ cũng có những người mang hoài bão làm tác phẩm nhưng tình thế chưa cho phép. - Anh hơi nheo mắt - Điều đáng buồn là người viết truyện phim chỉ được trả một số tiền rất thấp, không xứng đáng với chất xám bỏ ra làm nên kịch bản. Trong khi diễn viên lãnh tiền gấp ba, thậm chí gấp năm lần, nếu không có người viết kịch bản thì lấy gì cho họ diễn? Mỗi công sức đều góp lại để hoàn thành cuốn phim nhưng tác giả đã bị thiệt thòi quá nhiều.
Miên mỉm cười:
- Có nghĩa là anh sẽ dành ưu tiên cho tác giả truyện phim?
- Không thiên vị ai nhưng phải xứng đáng với công sức... Có anh bạn chuyên thực hiện kịch bản phim nói một câu rất đau lòng “Mình thai nghén rồi hoàn thành một truyện phim mấy tháng, có khi cả năm trời mà lãnh số tiền chỉ bằng một phần ba cô diễn viên chỉ xuất hiện năm, sáu ngày”, Miên thấy có đáng buồn không?
- Có lẽ vì thế mà người ta viết vội những kịch bản chẳng ra hồn phải không anh?
Khang gật đầu:
- Đúng. Phim Việt Nam bây giờ rất ít chất nghệ thuật, phần nhiều là loại “mì ăn liền” xem qua rồi bỏ, chẳng gây được ấn tượng gì.
Miên rùn vai:
- Vậy mà anh mời Miên đóng phim.
- Hoặc làm nghệ thuật hay không làm, tôi chưa có ý định làm phim thương mại. Đương nhiên nghệ thuật cũng đem lại lợi nhuận, nhưng nó phải có giá trị.
Họ xoay quanh những đề tài phim ảnh và Miên ngạc nhiên thấy mình cũng biết nhiều điều về lĩnh vực mà cô ngỡ như xa lạ. Tưởng như họ gần gũi nhau đến độ Miên có cảm tưởng mình quen Khang đã lâu. Khi giã từ, Khang nhìn Miên:
- Hôm nào mời Miên đến nhà tôi nhé.
- Anh mua nhà rồi sao?
- Không, nhà cũ. Có thể Miên có những bất ngờ thú vị.
*
* *
- Thoại Miên.
Miên quay lại, mắt cô và Trí gặp nhau. Trong một giây, người con gái ánh lên sự vui mừng rồi ánh mắt lại trầm xuống. Trí hỏi:
- Xe em đâu?
- Em đi bộ cho thoải mái.
Trí nhỏ giọng:
- Em đừng bướng nữa có được không? Ít ra thì em cũng cho anh biết tại sao em giận? Anh đã sai điều gì chứ? - Anh nhăn mặt khổ sở? - Nửa tháng ở Huế, anh như kẻ mất hồn, đến nỗi Mỹ Hòa cứ chọc anh “Trương Chi thất tình”. Nó hỏi ở Sài Gòn có người yêu sao không giới thiệu. - Anh thở dài - Biết nói sao với nó? Nó về chơi mới một ngày là hôm sau em giận...
Miên bất giác buột miệng:
- Cô ấy là em anh?
- Con bà cô. Nó vô chơi, luôn tiện gọi anh về bốc mộ ông ngoại. Con nhỏ rất vui tính. Suốt mấy ngày ở Sài Gòn, nó cứ đòi anh giới thiệu với chị dâu tương lai.
Một ý nghĩ thoáng qua, Miên hỏi nhanh:
- Hai người có đi ăn ở đường Bùi Thị Xuân không?
- Sao em biết?
Trí nhìn Miên rồi bỗng bật cười:
- Em gặp phải không? Và đó là lý do em giận anh?- Trí đập tay vào ghi-đông xe - Khổ chưa? Sao không hỏi anh ngay có phải đỡ phí bao nhiêu thời gian không?
Anh nắm tay cô, Miên để yên. Chưa bao giờ cô thấy gió đêm ấm thế. Thì ra là vậy. Cô chợt đỏ mặt, ngượng ngùng nhớ đến lúc mình xua đuổi anh. Trí rồ máy xe:
- Lên anh chở. Phải phạt em một chầu ăn tối mới được. Làm anh héo tim cả tháng nay.
Miên ngoan ngoãn vâng lời. Tim cô đập rộn ràng và tâm hồn nhẹ nhõm. Họ đến quán ăn nhỏ ấm cúng. Trí gọi vài món ăn rồi nhìn người yêu, nheo mắt:
- Không ngờ em của anh ghen dữ vậy. Cũng may là anh “ngây thơ vô tội”.
Cô gái bĩu môi:
- Có Mỹ Hòa thật không đó? Cần phải xét lại.
- Yên chí. Tụi mình đám cưới nhất định có mặt nó.
- Ai đám cưới với anh?
Miên vừa nói vừa nguýt dài. Trí nhìn Miên đầy yêu thương. Họ cảm thấy hạnh phúc đã trở về và còn nồng nàn hơn trước. Trí kể về những ngày ở Huế. Huế của tháng mười lạnh căm căm. Thêm nỗi nhớ người yêu khiến cảnh vật càng thêm ảm đạm.
Mắt người con gái rưng rưng niềm cảm xúc. Miên nghe Trí nói như uống từng lời từ môi anh. Cô tự trách mình nông nỗi, suýt nữa thì đánh mất tất cả. Trí ngồi đó, gần gũi hơn bao giờ, như giữa họ chưa có một ngày xa cách. Trí không để Miên phải lập lại những ngày sống không dễ chịu chút nào, anh đã biết gần như đầy đủ, qua Tuệ và Tý lì. Nhất là Tý, thằng bé “báo cáo” không sót điều gì, kể cả những điều cô không muốn ai biết.
- Vậy là anh gặp Tý lì? Thằng bé ghê thật, không hề nói với em gì cả.
Miên nói, vừa xoay xoay ly nước trong tay. Trí cười:
- Nó sợ nói em lại giận... nó còn lo em đi làm tài tử xi-nê, bỏ tụi nó nữa.
Miên thoáng đỏ mặt:
- Đã thử đâu mà biết đóng được hay không?
- Nhưng anh chàng đạo diễn lại rất thích em, đúng không?
Giọng nói của chàng thanh niên như hàm chứa một việc bất an. Miên chớp mắt:
- Nghĩ bậy đi. Nếu anh không muốn, em sẽ không ký hơp đồng.
- Anh không có quyền ngăn em chọn con đường cho tương lai. Chỉ sợ cuộc sống đó không thích hợp với em thôi. Anh đã có dịp trò chuyện vơí anh Khang, anh ta rất tư cách.
Trí nhìn sâu vào mắt người yêu:
- Em rất trong sáng, Miên ạ. Không ai có quyền nghi ngờ em. Chỉ là một chút ích kỷ trong tình yêu thôi... em có biết trong thời gian qua anh nghĩ gì không? Anh luôn cảm thấy xót xa khi nghĩ đến mất em vĩnh viễn. Anh trách mình đã làm em buồn, nhưng nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân... Nếu không có cơ hội hôm nay để giải tỏa, không biết anh sẽ đau khổ đến đâu...
Miên phụng phịu:
- Ai bảo anh thân mật với Mỹ Hòa quá làm chi. Hôm đó, em tình cờ đi ngang, nhìn thấy anh và cô ta. Em đã khựng lại, đứng nép bên hông trường Colette nhìn hai người. Em thấy anh gắp thức ăn cho cô ấy... cử chỉ âu yếm như đối với em vậy... Ai mà chịu được.
Trí cười xòa:
- Nếu lúc đó em gọi anh thì bữa đó có một bữa ăn vui biết mấy. Mỹ Hòa rất hồn nhiên. Mấy anh em đã có một thời thơ ấu nhảy chuyền, đánh đáo bên nhau. Tánh nó như con trai vậy.
Họ rời quán. Trí chở người yêu chạy hết đường này đến đường khác trong đêm. Gió nhiều nhưng họ vẫn ấm áp trong tình yêu vừa tìm lại được. Thật ra nó chưa mất bao giờ, chỉ được nung nấu cho đậm đà hơn. Miên tựa vào lưng người tình, cô vòng tay ôm lấy anh mặc cho gió đêm đùa với da, với tóc. Bỗng dưng cô thấy những ngày buồn bã đã qua không còn lại gì. Cả những lời nhục mạ của Quỳnh cũng bay đi những dư âm cuối cùng. Cô đã có một người tin mình và tình yêu của anh thật tuyệt vời biết mấy? Chỉ cần anh bên cô Miên sẽ dũng cảm đối đầu với nghịch cảnh.
Miên về đến nhà rất khuya. Xóm ga đã hầu như yên giấc. Giấc ngủ nặng nề và mê sau một ngày làm việc nhọc nhằn. Miên đi vào hẻm, chợt giật mình vì tiếng ai đó kêu thét trong mơ. Miên chợt ân hận đã không để Trí đưa đến nhà. Nhưng cô rất sợ những lời dị nghị truyền miệng của những kẻ lấy chuyện ngồi lê mách lẻo làm vui... Nghĩ đến phải gọi cửa, Miên lại chùn chân. Nhưng cô không phải làm điều đó: Tuấn, con trai lớn bác Tám, đang đứng ở cửa. Miên đi vào, hỏi một câu cho phải phép:
- Anh chưa ngủ?
Trong ánh sáng của ngọn đèn vàng vọt, nét mặt Tuấn dường như đen hơn, và ánh mắt cũng rất lạ. Tuấn không trả lời Miên, lầm lì khép cửa. Miên đi nhanh về phòng.
- Miên.
Tuấn gọi giật giọng. Miên khựng người, quay lại.
- Sao em về muộn vậy?
- Em gặp người bạn.
Mắt Tuấn xoáy vào Miên:
- Bạn trai hay gái?
Hình như anh ta có hơi rượu. Miên tự nhủ phải cẩn thận. Từ lâu cô vẫn biết Tuấn dành cho mình nhiều tình cảm nhưng anh ta không dám nói. Miên đã cố gắng giữ gìn và bình yên được đến bây giờ. Nhưng sự bình yên của Miên có thể sẽ không còn vì câu hỏi của Tuấn rõ ràng không bình thường. Miên tìm cách tránh né. Cô nhẹ nhàng:
- Chuyện riêng của em mà.
- Anh không có quyền biết sao - Tuấn hơi cao giọng - Em ở đây, lại là con gái, gia đình anh ít ra cũng phải có trách nhiệm với em.
- Cám ơn anh. Nhưng em có sao đâu.
Tuấn cười khẩy:
- Đợi có sao thì còn gì để nói. Anh biết đối với em, anh chẳng là gì cả. Anh nghèo, dân lao động... em còn có những ước vọng khác... Hà, con gái đứa nào cũng thích trèo cao... - Giọng anh đanh lại - Nhưng coi chừng, Miên ơi. Cái mã bên ngoài chưa chắc ngon ăn đâu. Em nhìn con Quỳnh đó? Bây giờ ra sao rồi?
Giọng Tuấn lúc cao lúc thấp, dường như càng nói anh ta càng mất bình tĩnh. Miên thấy nguy cơ cả xóm sẽ dậy để nghe bản cáo trạng buộc tội con gái này. Cô cố gắng kiên nhẫn xoa dịu Tuấn:
- Em không phải là Quỳnh. Anh yên tâm. Em rất cám ơn anh lo cho em.
Câu nói nhỏ nhẹ của Miên dường như Tuấn không ngờ tới. Cơn giận vừa trào lên đã lịm xuống. Anh nhìn Miên đăm đăm, như muốn nói gì rồi lại thôi. Miên muốn bỏ đi nhanh về giường mình mà không dám. Cô sợ anh ta nghĩ mình coi thường rồi lại sinh lớn chuyện. Tuấn đã uống rượu và uống khá nhiều. Thường thì anh ta rất tỉnh táo, sau khi nhậu say anh ta ngủ. Thế thôi. Không quậy phá ai. Trường hợp hôm nay... Miên lại giật mình vì tiếng lè nhè của Tuấn:
- Em có biết anh chờ em đã uống bao nhiêu rượu không? Ruột gan anh nóng như lửa. Không biết em gặp chuyện gì... hà... khổ cho anh quá... tội nghiệp cho anh quá... không biết phận mình... em có cần anh lo đâu. Có người khác lo cho em rồi... hừm... người khác... thằng nào tốt phúc quá vậy? Hả Miên?
Miên dịu dàng đặt tay lên vai Tuấn:
- Anh đi ngủ đi. Mai anh em mình nói chuyện.
Tuấn có vẻ xiêu lòng, gật gù:
- Được... anh nghe em... nhưng em phải biết rằng anh lo cho em... chỉ lo thôi. Không có gì. Hiểu chưa. Không có gì...
Anh ta lảo đảo đến chiếc đi-văng kê ở góc nhà, nằm ra và kéo cả mùng phủ xuống. Khi Miên rửa mặt xong lên giường đã nghe tiếng ngáy của Tuấn vang khắp nhà. Miên khẽ lắc đầu, thu mình trong thế giới riêng tư của mình.
Miên trằn trọc không ngủ được. Cô mang tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì hiểu lầm với người yêu đã được giải toả, trái tim cô đang ngân lên giai điệu hạnh phúc. Nhưng thái độ vừa rồi của Tuấn khiến Miên phải có hành động dứt khoát, có lẽ cô không thể ở đây được nữa. Giả sử lúc nãy Tuấn làm toáng lên, không biết mọi người sẽ nghĩ sao về cô. Rõ ràng là anh ta ghen. Một cơn ghen âm ỉ đã bị đè nén nhiều ngày được dịp bùng nổ. Bình thường Tuấn rất tế nhị, dễ mến. Anh ta là một trong số rất hiếm hoi những người thanh niên có chút học hành trong khu lao động này. Vậy mà Tuấn đã mất bình tĩnh căn vặn Miên những điều anh không có quyền... cũng may Miên còn đủ khôn ngoan để làm dịu cơn bực tức... nhưng đây chỉ là lần đầu... nếu Miên còn ở đây, chắc chắn sẽ có những va chạm nữa... Miên thở dài, số phận thật khắc nghiệt. Vừa có lại niềm vui đã có thêm nỗi lo lớn lao không kém... đi khỏi đây thì dễ rồi. Nhưng sẽ ở đâu? Và làm gì để sống? Trong trí Miên thoáng qua hình ảnh Khang và Tuệ - Cô lắc đầu- Có lẽ nên bàn với Trí... đó là điều cần làm nhưng không thể giải quyết một cách nhanh chóng được...
Gần sáng, Miên thiếp đi, giấc ngủ không có mộng đẹp. Trái lại, cô thấy mình chạy bán sống bán chết với một con bò mộng rượt sau lưng...
*
* *
Xóm ga rộn lên niềm vui Tâm được tại ngoại để về kịp năm học mới. Bà con lao động thỏa mãn việc đãi ngộ cậu bé như chính con em họ được hưởng. Tý lì biết trước tiên. Nó vừa chạy vừa reo lên với Miên từ xa. Cô mừng đến trào nước mắt.
Sau mấy ngày ở trong nhà vì mặc cảm, thằng bé đến chỗ Miên. Việc đầu tiên là nó xin được làm một chân “thầy giáo” cho lũ nhóc tì. Miên và đám nhỏ vui hẳn. Tâm hỏi Miên sau một lúc ngần ngại:
- Em có đáng trách lắm không, chị Miên?
- Trong suy nghĩ của nhiều người, em là nạn nhân, nhưng đứng về lý, em không đúng. Dù sao việc cũng đã xảy ra, em không nên nghĩ ngợi nhiều.
- Cám ơn chị Miên. Chính em cũng không ngờ mình trở thành kẻ sát nhân. Trước đây em nghĩ về ba tiếng “kẻ sát nhân” như một điều quái đản, kinh tởm.
- Còn bây giờ?
Tâm hơi cúi mặt:
- Em vẫn sợ nó. Nhưng nghĩ cho cùng có những người đáng loại bỏ khỏi xã hội. Tuy nhiên mình không nên làm việc đó, phải không chị?
- Chị rất mừng là em được trở về.
Tâm gật đầu:
- Em cũng không dám hy vọng. Đến lúc ra khỏi trại giam vẫn như đang mơ. Khủng khiếp thật, nếu phải ở năm, bảy năm tù, không biết em sẽ ra sao?
Ánh mắt Miên đầy thương mến:
- Thôi. Ác mộng qua rồi. Em nên cố gắng học, đó chính làø cách hay nhất để trả ơn những người tốt với mình.
- Em biết.
- Mẹ em là người mừng nhất phải không?
- Mãi đến hôm qua, mỗi lần nhìn em, mẹ còn khóc. Tội mẹ em ghê, khổ gần như cả cuộc đời.
- Đó là những người mẹ đúng nghĩa, Tâm ạ. Em nên mừng vì mình còn có mẹ.
Giọng Miên trĩu xuống, cũng như bất cứ lúc nào nhắc đến người mẹ, cô cảm thấy mình thật sự bơ vơ. Hai chị em nói qua chuyện khác. Tâm kể về những ngày trong trại giam, nó đã xúc động khi nhận những phần quà của chị em chòm xóm gửi. Rồi nó hỏi:
- Chị tiền đâu mà gửi cho em một trăm ngàn?
- Không phải chị đâu. Anh Tuệ gửi một triệu nhờ chị giữ để giúp đỡ bọn nhóc và những ai cần đến. Trường hợp em nhận là đúng quá còn gì.
Tý lì kéo cả bọn trẻ vây quanh Tâm, tíu tít hỏi đủ thứ chuyện. Nhìn vẻ hồn nhiên trên những gương mặt trẻ thơ, Miên cảm thấy mủi lòng. Cô đã gắn bó với chúng nhiều hơn cô tưởng. Miên nghĩ đây là một đoạn đời khó quên.
Buổi chiều, Miên dẹp hàng sớm chờ Trí. Anh sẽ đưa cô đến dùng cơm tối ở nhà Khang. Sau buổi tối về muộn xích mích với Tuấn, Miên ít khi ở nhà. Cô chỉ về vào giờ ngủ. Mặc dù sáng hôm sau tỉnh rượu, Tuấn đã xin lỗi Miên nhưng cô biết những điều như thế sẽ còn tái diễn.
Miên chọn trong số những bộ quần áo khiêm tốn của mình bộ đồ tươm tất nhất. Lần đầu tiên cô thoa một chút son môi.
Trí căn dặn:
- Đến nhà Khang, nếu có điều gì làm em bất ngờ, đừng ngạc nhiên nhé.
Miên lo lắng:
- Có chuyện gì vậy, anh?
- Không có gì đâu. Anh đùa chút xíu mà.
Họ dừng bước trước một ngôi nhà ba tầng. Trí bấm chuông. Đích thân Khang mở cửa.
- Nhà anh Khang ở đây ạ?
Miên hỏi Trí, vừa ngờ ngợ như nhận ra vẻ quen thuộc nào đó. Cô lắc lắc mái tóc dày. Trí gật đầu:
- Hiện tại đây là nhà của chú anh ấy.
- Chú?
Miên lặp lại, tâm trí như đi trong vùng sương mù. Họ bước vào nhà, Khang xoa tay, vui vẻ:
- Hay quá, hai người đã đến. Tôi và anh Tuệ đã bắt đầu sốt ruột. Miên vô đây, tôi sẽ giới thiệu chú thím.
Chân Miên bỗng như hoá đá khi nhìn người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Cô thảng thốt kêu lên:
- Chú Hiếu.
Ông ta giật mình nhìn sững cô. Khang quay sang Miên:
- Em biết chú anh?
Miên lắp bắp:
- Chú em mà...
Miên không để ý mắt Khang nhìn nhanh sang Tuệ và Trí, cô nói theo dòng suy nghĩ của mình:
- Vậy ra chú vẫn còn ở đây? Sao chú nói với ba nuôi con là bán nhà vượt biên?
Người đàn ông ú ớ, nhìn hết Miên rồi đến Khang. Mặt ông tái đi, Khang trả lời Miên:
- Đó chỉ là một cách nói em ạ. Chú ấy không đi đâu cả.
Miên nhìn Khang như lạc thần:
- Còn anh? Anh là...
- Anh là Hải của em đây, bé Miên...
Khang dang tay, Miên ngần ngại rồi ôm chầm lấy anh. Nước mắt trào ra trên má, Miên nghẹn ngào:
- Anh... Vậy là ba má vẫn còn?
- Và rất khỏe mạnh, em yên tâm. Từ nay thì không còn ai chia cắt anh em mình nữa.
Miên nhìn sang người chú tàn nhẫn, nói trong nước mắt:
- Vậy mà chú nỡ nói ba mẹ và anh Hải đã chết. Sao chú độc ác thế? Chú đày đọa con, đuổi con ra khỏi nhà chưa đủ sao?
Tuệ chen vào:
- Thôi em, hãy vui vì gặp anh Hải, mọi việc đâu còn đó. Hai bác mà biết được tin này sẽ mừng lắm.
Chú Hiếu lẳng lặng đi ra. Dường như ông ta sợ hãi. Mắt ông lướt nhanh qua đứa cháu gái đã lớn, nếu bất thần gặp ngoài đường sẽ không nhận ra. Nó đã bước vào nhà ông, không, nhà của ba má nó thì đúng hơn, với những lời buộc tội trên môi và ánh mắt hận thù. Dùng thủ đoạn để đoạt ngôi nhà, ông đã đoạt luôn của đứa cháu gái những năm tuổi thơ đẹp nhất.
- Anh Khang... à anh Hải, có phải anh đã biết trước về em không?
- Có thể?
- Sao lại có thể?
- Là bởi vì anh chưa dám chắc chắn, anh chỉ biết mình có một đứa em gái ở lại Việt Nam với bà nội và tên nó là Thoại Miên. Nhưng theo lời kể của chú Hiếu, người đã nuôi em khi bà nội mất thì bé Miên đã chết sau nội nửa năm vì kiết lỵ. Mẹ mình đã khóc hết nước mắt vì tin này, ai ngờ đâu vợ chồng ông ta lại đối xử với em tàn nhẫn như thế.
Khang thở dài:
- Lòng người nham hiểm thật, sẵn sàng giết cả máu ruột của mình.
Anh vuốt tóc em gái:
- Tội em quá. Long đong mười mấy năm trời. Cũng may là định mệnh còn sắp đặt cho anh em gặp nhau. Miên biết không, ngay khi gặp em, anh đã ngờ ngợ, bởi vì em rất giống mẹ. Sau đó anh hỏi hoàn cảnh gia đình thì em đã kể khớp với những điều anh biết. Anh bàn với anh Tuệ tạo cơ hội cho em đối diện với chú Hiếu.
Khang ngừng nói, lấy tay sửa cổ áo như cảm thấy khó thở. Anh không ngờ đã gặp được đứa em gái thất lạc mười mấy năm nay, ba mẹ anh lúc nào cũng ân hận về đứa con gái lạc loài. Mỗi lần nhìn thấy một thiếu nữ trạc tuổi Miên, mẹ anh lại khóc. Những năm tháng đầu, mới được phép liên lạc gửi quà cho người thân, gia đình Khang đã gửi về thuốc men, vải vóc, chỉ yêu cầu chú Hiếu chăm sóc bé Miên. Sau đó là những thùng quà định kỳ. Chú Hiếu viết thư nói bà nội khỏe, bé Miên ngoan... nhưng khi ba mẹ họ yêu cầu gửi tấm ảnh mới nhất của Thoại Miên thì chú Hiếu trả lời là con bé đã chết. Ông ta cho biết vì không muốn anh chị buồn nên đã nói dối, thật ra thì mẹ cũng đã mất. Tang tóc trùm phủ gia đình một thời gian khá lâu. Đến khi có thể trở về thăm quê hương, ba mẹ Khang sợ gặp những kỷ niệm đau lòng nên cứ lần lựa mãi. Sau cùng Khang quyết định trở về Việt Nam một mình để mở đầu sự nghiệp.
(còn tiếp)
Lý Thuỵ Ý