Trước khi đi làm,Thanh nói với vợ:
-Chiếc áo hôm qua anh thay đứt hột nút,em kết dùm.
Đang quét nhà,Vân buông một câu bực bội:
-Sao anh làm đứt nút hòai vậy? Mới hôm kia…
Thanh không nói gì,nhưng đi làm,mặt không vui.

Lần khác,anh hỏi vợ
-Mai đi đám giỗ nhà cậu Ba,em mua gì chưa?
Thanh hỏi,vì biết Vân tánh hay quên,thay vì nói một câu nhẹ nhàng,Vân lại gằn giọng :
-Khỏi phải nhắc…không để cậu anh “thiệt”đâu…
Nụ cười trên môi người chồng vụt tắt,anh khẽ lắc đầu,chán ngán.

&&&&

Đây không phải lần đầu Thanh nghe những câu nói nặng nề của vợ.Anh đã quen tai,nhưng cũng không tránh khỏi cau mặt mỗi khi nghe lời nói như muốn “chọc thủng màng nhỉ”.Thanh biết Vân cằn nhằn nhưng vẫn làm theo những điều chồng yêu cầu,có điều,giá Vân biết thay những lời “khó nghe” ấy bằng những câu êm dịu hơn . Vân chỉ cần nhỏ nhẹ

-Anh để đấy em khâu cho.

Hoặc,một chút cằn nhằn dí dỏm:

-Anh thích “bứt nút”từ khi nào vậy?Hôm kia em mới khâu xong.

Nàng vẫn tỏ sự bực bội mà không làm chồng buồn.Thanh biết vợ rất yêu thương,tận tụy với chồng con,đảm dang mọi việc trong nhà…chỉ có những câu phát ngôn…không mấy êm tai của nàng là đáng phàn nàn .

Có lần Thanh thử …trách yêu vợ để mong nàng “sửa sai”,liền được nghe một tràng…liên thanh:

-Vợ chồng mấy mặt con mà anh cứ làm như son gía.Lo chuyện nhà cửa,chuyện ăn mặc cho cha con anh muốn…tắt thở ,lấy đâu ra thời gian để “uốn lưỡi văn hoa”…

Thấy chồng yên lặng,Vân mai mỉa:

-Em biết anh ra đường gặp tòan mấy bà mấy cô nói năng ngọt ngào,nhưng họ có lo lắng cho anh lúc bệnh họan không?Hay chỉ “ngọt đầu môi”?Em làm sao bì với họ được,tất bật tối mắt tối mũi.    Đừng đòi hỏi em “văn chương thi phú”.

Thế là Thanh tịt và anh lẳng lặng chịu đựng những câu nói dấm dẳng của vợ như một thứ “hình phạt  thời trung cổ”.Anh cũng đâm ra dè dặt mỗi khi phải nói gì với vợ,chỉ những gì thật cần thiết mới lên  
tiếng.Không khí gia đình trở nên lặng lẽ…

Vân không phải là người vợ “không biết điều”,cô làm mọi việc vì chồng con mà không bao giờ nề hà,trái lại,có người vợ như Vân,Thanh cảm thấy an tâm giao phó con cái cũng như niềm tin anh đặt vào Vân bao giờ cũng được đáp lại một cách nhiệt tình,nhưng bao giờ Vân cũng  có thái độ hầu như không thỏai mái,lúc nào cũng kèm những câu làm cho tính tốt của cô mất đi nhiều ý nghĩa.Đúng hơn là Vân “không biết nói cho vừa lòng  và để những gì cô làm cho gia đình trở nên thật sự là nguồn hạnh phúc cho chồng con.Người xưa từng nói “Lời nói không mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.Nhưng Vân đã không nghĩ như thế ,với cô,việc làm là đủ chứng tỏ tình yêu cô dành cho gia đình…nhưng Vân quên rằng khi người chồng nhận sự yêu thương,chăm sóc của vợ như một “món nợ”thì thật khổ tâm và những lời gằn gọc nặng nề của Vân đã làm nhòa đi hình ảnh người vợ hiền,mẹ tốt,thật không hay chút nào.

&&&&&

Và chúng ta,những người phụ nữ của gia đình,có lẽ nên coi đây là một kinh nghiệm,để những gì chúng ta làm với những người thân yêu nhất được trọn vẹn ý nghĩa,không bị những lời nói vô tình làm hỏng đi.

Dĩ nhiên chúng ta không quan niệm cần phải “môi mép,văn hoa”trong gia đình,nhưng rõ ràng là lời nói rất quan trọng,nó tôn vinh gía trị của việc làm và cũng có người “mồm miệng đõ chân tay”,khéo kéo trong lời nói làm mát lòng người khác và là một trong những yếu tố thành công trong “phép xử thế”.Vậy thì tại sao những người vợ,vốn đảm đang trăm thư,là dâu thảo,vợ hiền lại không thể lựa những lời nói nhẹ nhàng,êm ái để đẹp lòng những người yêu mến mình?

Với cuộc sống,chúng ta đều hiểu rằng sự nhẹ nhàng,tinh tế sẽ dễ dàng đi đến thành công,vậy chẳng lẽ chúng ta lại không quan trọng hạnh phúc gia đình hơn những gì ngòai xã hội sao?

Và một ngày nào đó,nếu ông xã Vân “cảm”một người phụ nữ khác,không vì sắc đẹp,mà có thể chỉ vì người ấy biết cách “lựa lời làm đẹp lòng nhau” hơn Vân??!

Phụ nữ là đóa hoa biết nói,dĩ nhiên không chỉ là biết “phát âm”mà là biết cách nói những lời dịu dàng,êm ái như sắc,như hương …phải không các bạn???


LÝ –  THỤY  - Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.