- Đăng ngày 18 Tháng 6 2011
- Lượt xem: 1857
Và mặc dù có rất nhiều ngọn núi cao thấp khác nhau khi chúng ta ngắm nhìn và so sánh nét hùng vĩ và độ cao của núi, nhưng không ai có thể so sánh cha mình với cha người khác, bởi mỗi người cha luôn là một ngọn núi đặc biệt của con mình cho dẫu trong thực tế có những ngọn núi chỉ là những ngọn đồi trọc với nhiều nắng gió chứ chẳng che chở được cho ai, nhưng với tôi núi vẫn là núi, cho dù là núi đã bị lâm tặc khai thác không còn chút bóng mát cuộc đời nào chăng nữa
Tôi rất may mắn khi được làm con của ba,và may mắn hơn nữa là tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của ba dành cho tôi ngay những ngày còn rất bé, mặc dù ba không nuông chìu tôi như mẹ, không ôm ấp hôn tôi như mẹ, nhưng với ba tôi có rất nhiều kỷ niệm
Ngay từ nhỏ, ba là người đã dạy cho tôi những con chữ đầu tiên, hàng ngày trước khi đến trường, ba là người sắp xếp sách vở, bút viết, bình mực, và ba luôn là người chải đầu cột tóc cho tôi môi khi tôi đi học.
Ngày còn bé tôi rất khảnh ăn, nên dù đã học đến lớp ba mà mỗi bữa ăn ba đều phải dỗ dành thậm chí có nhiều khi phải đút cho tôi từng muỗng cơm, bởi mẹ tôi rất nóng tính, ăn uống kiểu lười biếng như thế thì sau bữa ăn thế nào cũng bị phạt quì, vì ba tôi hay nói “ Trời đánh tránh bữa ăn, em cứ la thế sao con nó ăn được “ nên mẹ tôi không la tôi trong bữa ăn bao giờ. Tôi còn nhớ cho đến tận bây giờ những lời dỗ dành của ba khi đút cơm cho tôi :
• Ăn một muỗng đi con, ăn xong mới có sức mà chơi chứ, khi nuốt xong, ba lại bảo
• Ăn muỗng nữa cho nó có bạn chứ một mình nó buồn đó con, xong muỗng thứ hai
• Rồi, hai đứa cãi nhau kìa, phải có trong tài phân xử, thêm muỗng nữa đi con, khi tôi nói đủ ba muỗng rồi thì ba lại nói
• Có cầu thủ, có trong tài, phải có khán giả chứ, con phải ăn thêm để khán giả cổ vũ chứ, và cứ như thế ba đã đút cho tôi hết chén cơm
Khi đi học thì ba là người dạy tôi học mỗi tối, ngày xưa khi ở trên Pleiku, thời đó nhà còn thắp đèn dầu, nhà nào sang trọng lắm thì cũng chỉ thắp đèn manchon mỗi khi có đám tiệc, nên ba tôi phải mua cây đèn dầu thật lớn, thỉnh thỏang tôi lại bị mẹ đét cho vài roi vì cái tội làm bể bóng đèn, thế nên ba luôn dành phần thắp đèn mỗi tối,
Thậm chí môn học nữ công của tôi cũng có bàn tay của ba, không hiểu sao tôi lại quá vụng về trong vấn đề kim chỉ đến thế. Tôi nhớ có lần thêu mãi mũi xương cá không được, tôi cáu quá, cắt vụn cả miếng vải rồi khóc ầm lên, thế là ba đã phải cắt lại miếng vải khác, và thêu dùm cho tôi nộp cho kịp giờ vào lớp
Kỷ niệm về ba thì rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất là mùa phục sinh năm tôi học lớp nhì, tôi học trường công lập nên hôm đó, tôi cùng với Hợp, một đứa bạn Công Giáo cùng lớp xin nghỉ học để xưng tội, hai đứa trên đường đến nhà thờ, còn sớm nên chưa có cha ngồi tòa, hai đứa rủ nhau hái hoa giấy về kết làm hòang tử công chúa và chơi trò hiệp sĩ đấu kiếm, hai đứa đang đóng cửa hò hét nhau thì mẹ tôi đi công việc về, thấy hai đứa mồ hôi nhễ nhãi và chưa xưng tôi thế là bà hét lên, nhỏ bạn sợ chạy về , còn tôi thì bị mẹ phết cho một trận nên thân. Đánh xong mẹ chưa tha cho ngồi dậy mà còn gác nguyên cây roi mây trên mông bảo
• Hãy cứ chờ đó để tôi làm công việc, tôi chưa có tha đâu, nằm yên đó mà phó linh hồn đi, trẻ con mà, hễ thóat khỏi vài ngọn roi là yên rồi, thế nên tôi ngủ quên luôn
Đang nằm mơ thấy gì đó thì nghe có ngọn gió mát thổi qua, tôi giật mình mở mắt thì thấy ba ngồi kế bên, tay cầm cây quạt nan đang phe phẩy cho tôi, bộ đồ lính vẫn còn chưa thay ra. Thấy ba tôi tủi thân òa khóc nức nở, ba đỡ tôi dậy, đưa ra sau nhà lấy bình thủy nước nóng pha vào thau rửa mặt và lau mình thay quần áo cho tôi, khi nhìn thấy những lằn roi hằn trên mộng tôi ba đã súyt xoa nói :
• Ba nói rồi, con trêu con cọp ấy làm gì để phải đòn thế này, mà sao con không xưng tội, đã xin nghỉ học mà còn không làm đúng điều cần làm thì mẹ đánh không oan chút nào, thôi vào xin lỗi mẹ, tôi sợ mẹ đánh nữa vì lúc nãy nói chưa tha nên cứ dán vào ba không chịu đi, ba nói
• Có ba đây, con đừng sợ, ba sẽ nói với mẹ cho con, nhưng từ nay trở đi, nói làm gì thì phải làm cho đúng nghe chưa
Thật ra nói đến ba thì tôi có thể nói cả ngày không hết chuyện, nhưng đã có những lúc tôi rất ghét ba, cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ đó là lúc tôi bước vào tuổi TEEN, tôi thấy sao ba mình khó khăn và khó ưa đến thế….
Bây giờ thì tôi đang là đứa trẻ mồ côi cha, vì ba tôi đã qua đời cách đây đúng muời năm ở xứ lạ quê người. Ngày ba mất tôi đã khóc nức nở, những giọt nước mắt hối hận và ăn năn, vì tôi chưa một lần chăm sóc cho ba khi cơn đau vì ung thư hành hạ,
Ba đã biết mình ung thư, nhưng không hé răng với ai, thậm chí ba còn mua vé máy bay về Việt Nam để được chết nơi quê hương mình và trong sâu thăm ba muốn những ngày cuối đời được ở bện tôi, đứa con gái duy nhất của ba và để tôi khỏi ray rứt lương tâm khi ba qua đời, nhưng thật không may là không còn kịp, vé máy bay là 8/3 nhưng 26/ 2 ba tôi đã qua đời
Ba ơi, xin nhận nơi con lời xin lỗi đã muộn màng này.Con tin là ba đang ngồi bên chân Chúa và mỉm cười nhìn con tha thứ
Maria Phạm Thiên Thu