Trên cánh đồng làng quê xanh mướt màu Mạ non đang trổ đòng đòng ,ngát mùi hương con Gái của một làng quê miền Trung ...Hai đứa trẻ Trai đang nhảy chân sáo chạy trước ,một đứa bé gái cũng xấp xỉ hai đứa kia chạy lúp xúp đàng sau với một thiếu nữ khoảng tuổi Trăng tròn ...hình ảnh thân thương này còn trong tôi như mới hôm nào ....Ngày ấy : Cứ mỗi lần mùa Hè đến ,khi cậu mợ tôi cho hai anh họ tôi về quê chơi vài tuần là Mẹ tôi cũng gởi tôi đi cùng cho có bạn vì tôi cũng rất thích về quê ngoại ,ở đó cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên của những ngày còn bé dại ...

Khi xe ô tô Buýt đỏ chạy qua khu Gò Bắn là sắp tới nhà ngoại tôi ,cả ba cái miệng cùng hô to ;

- Tô ô ốp ...tô ô ô ô ốp ,tô ô ô ô ốp ....

Xe dừng lại trước những bậc tam cấp thân quen ,sau khi cất xong mấy bộ quần áo và trình bà và dì Mai tôi những món mà Mẹ tôi mua gởi về biếu bà ...chúng tôi biến ra vườn mất dạng ,những cây ổi ,cây trứng cá ,cây keo ,cây xoài ,cây khế ,đó là những người bạn thân thiết của chúng tôi sau một thời gian dài gặp lại ...sau đó là đi tắm sông . bên kia đường nhà Ngoại tôi là con sông Tân an ,với hàng Tre xanh chạy dài xanh mát ,mỗi buổi trưa dì tôi đưa ba anh em tôi ra đó tắm và mò những con Hến nhỏ bằng đầu ngón tay tôi ,có hôm bốn người chúng tôi bắt được cả một thùng xách nước ,dì tôi sẽ ngâm sạch và nấu cháo Hến cho chúng tôi ăn ,món này cũng rất ngon ,tôi còn nhớ mãi hương vị cay cay của sả bằm với ớt bỏ trên tô cháo nóng ,tiếng hít mũi sồn sột của chúng tôi ,tiếng hít hà vì vị cay của tiêu của sả ớt ,nhưng chúng tôi cũng tập ăn cay như người lớn để thưởng thức món cháo Hến do dì tôi chế biến ,dì tôi cũng nấu ăn khéo không thua gì Mẹ tôi .

- Mỗi tô cháo chỉ bỏ vào một Xỉ sả ớt thôi

Tiếng bà tôi nhắc anh em tôi vì sợ chúng tôi bị cay quá ...

- Ngày mai bên Xóm Me có hát Bộ ,mấy đứa có đi coi hông ??/

- Hát đình hả ngoại ,đi đi ,đi...

Ba cái miệng đỏ au vì ớt cay đồng hô lên một lượt ...

Mỗi năm làng tôi đều có tổ chức lễ Kỳ Yên ở đình làng Gò Bắn vào mỗi tháng Giêng ,qua các bô lão trong làng kể lại ,sở dĩ gọi tên này vì ngày trước ở vào thời Pháp thuộc ...quân pháp bắt được một số dân làng tôi trong nhóm người bị nghi là muốn chống lại sự đô hộ của họ ,gồm tất cả 40 người đa số là thanh niên và đàn ông ,họ cột tay chân lại và đem ra xử bắn trên bãi đất cao do đá bồi lên ,sau đó dân làng đem chôn tại gò đất này ,sau đó dân làng lập miếu thờ những người đã hy sinh tại đây đặt tên là Đình gò Bắn ,ngôi đình này nhỏ nên mỗi năm chỉ làm Kỳ YÊn ở đó ,tức là dân làng họp lại làm Heo ,làm Bò cúng Tế ,tạ ơn xin cho được mùa lúa tốt ,mọi dân trong làng được bình yên ,sau đó cả làng ngồi xuống ăn uống với nhau ...thường thì có tổ chức ca hát ,nhưng vì ngôi đình này quá nhỏ nên không mời ban hát được nên dân làng tổ chức chung với Thôn kế bên : Thôn  xóm Me  ...

Trên con đường đất đỏ đi vào Đình làng Xóm Me ,chúng tôi khởi hành từ lúc 4 giờ chiều ...Bốn chúng tôi được dì tôi phát cho mỗi đứa một cái bánh tráng dày nhúng nước cuốn với rau muống sống ,chấm nước cá kho lót dạ trước lúc khởi hành ...Sang thôn bên coi hát ...Từ nhà Ngoại tôi muốn sang làng bên phải đi ngoài đường Quốc lộ số I khoảng 1 cây số ,rồi vào đường đất đỏ ,hai bên là những thửa ruộng xanh mướt ,đi khoảng hơn một cây số nữa khi thấy hai hàng Me lớn là sắp đến nơi .

Trên con đường đất đỏ lác đác vài người đi thăm ruộng về với chiếc cuốc trên vai ,vài người đi chợ xa về với chiếc thúng đội trên đầu hay quang gánh trên vai ,mọi người đều nhanh chân để kịp về nhà sớm để chuẩn bị xem buổi Hát bắt đầu lúc 6 giờ chiều nay ...Hai anh họ tôi nhanh chân chạy trước ,tôi mãi mê chạy theo con bướm vàng trước mặt ,dì tôi lẽo đẽo theo sau ,Bỗng từ xa có hai thanh niên ,một người đội mũ nĩ ,một người ngồi trước dể đầu trần ,chạy ép sát vào dì tôi ...và người ngồi sau đưa tay bóp vào ngực dì tôi và xe phóng nhanh qua chúng tôi ,chiếc mũ của người ngồi sau rơi dưới chân tôi :

- Ông nậu cha bay ,con nhà mất d a a ạy ....Hai anh tôi nghe dì tôi la ,cũng chạy theo la lớn ;

- Con nhà mất dạy ,con nhà mất dạy ....

Lúc đó trong suy nghĩ đơn sơ của chúng tôi không hề biết đó là sự cố gì đã xảy ra cho dì tôi ...chỉ thấy mặt dì đỏ bừng ,dì giận dữ chà chiếc mũ của anh chàng mặt mụn ngồi sau xe ,chà xuống đất và quăng thật xa ra cánh đồng đang trổ bông lúa mới ...

Rồi chúng tôi cũng hòa chung vào đám người đi coi hát đình ,vì đến sớm chúng tôi leo lên một nhánh me de ra khỏi cành ,có thể nhìn bao quát cả khắp mọi chỗ ,sau khi đã ổn định chỗ ngồi và những chào mời của các quan chức trong hai làng ...màn trình diễn cũng bắt đầu ,màn diễn là một vở hát Bộ Bình định " Lữ bố Hí điêu thuyền " Tôi không cần biết là họ diễn gì chỉ chờ xem cô đào chánh bước ra với quần áo lượt là , môi  son ,má phấn ,đầu có trâm cài đủ màu là tôi thích lắm rồi ...còn người đóng vai Lữ Bố ,mặt trắng ,má hồng ,môi đỏ chót ,mỗi lần đi qua đi lại đều tung hai cái lông trĩ sau lưng rất là oai vệ và hay quá là hay ...tiếng trống bập bùng ,tiếng vỗ tay liên hồi ...thỉnh thoảng dì tôi đứng ở dưới với vài người bạn mới gặp ,chuyền lên cho anh em tôi mỗi đứa một trái bắp nướng ,cái bánh tráng có kéo mật đã được thắng dẻo lên trên ,những món quà quê bán xung quanh sân đình ....Một lần đi coi hát thật hay và hôm sau dì tôi rỉ tai dặn dò chúng tôi ;

-  Đừng nói chuyện hôm qua cho ai biết nghen

- Phải chuyện thằng mặt mụn không ??? 

Các anh tôi thì  không  hề thấy gì nên vẫn vô tư , nhưng riêng tôi có nhìn thấy chút chút nên có lúc tôi thầm nghĩ  : Tại sai thằng mặt mụn làm vậy ??? Tại sao không thù oán gì nhau nó lại làm vậy ??? Tại sao nó không đánh vào vai ,vào lưng mà lại bóp vào vú nẫu ,mà không bóp vào chỗ nào khác ...thật là khó hiểu ...

Sau này khi đã lên học ở bậc Trung học ,ngày ấy ở thị xã Qui Nhơn mới có thêm rạp hát bóng Lê lợi .thỉnh thoảng tôi mượn được cái cạc mời của ông dượng làm ở Ty Ngân khố ,những lần có thầy cô giáo nào đau bệnh cho nghỉ một bữa ,chúng tôi cùng nhau vào rạp thưởng thức những phim Tàu do Lý Lệ Hoa ,Vương vũ ,Lưu Tuyết Hoa ...những phim Hong kong đầy tình tiết éo le hay những đấu kiếm của các phim kiếm hiệp ,chúng tôi mê man với cốt truyện ,thì bỗng sau lưng nghe có gì bất ổn ....hình như là mấy ngón chân của ai đó sau chỗ mình ngồi ...thường chúng tôi cứ lùi dần ra phía trước hay dời sang chỗ khác ...Sau nhiều lần như vậy các bạn tôi nảy ra ý định là khi nào đi coi hát thì thủ theo một cây kim Băng ghim sẵn vào vạt áo dài ,khi nào các '"vật lạ " lấn chiếm trái phép ,chúng tôi cứ điềm nhiên lấy kim ra đâm vào chỗ nào quấy phá mình ...những tiếng  Á Á ...rất là ngoạn mục ...có lần tôi đem những ý nghĩ về câu chuyện ngày còn bé đi coi hát ở quê Ngoại kể lại cho một đứa bạn của tôi nghe và hỏi nó có biết tại sao lại như vậy ???nó bỗng dưng bảo là có lần nó đi coi đại nhạc hội ở rạp Trưng Vương ,lúc chen lấn vào rạp nó cũng bị tình trạng tương tự như tôi kể ,nó còn nói "đau muốn chết ,mà có biết ai đâu ".

- Lần sau nếu bị mày nhớ nhìn xem có phải là thằng mặt mụn không ???  

Có lần ngồi nói chuyện với mấy đứa con tôi về những chuyện ở quê nhà ,khi kể đến câu chuyện này ,đứa con trai Út tôi nói :

- Ngày đó chắc mấy cha đó không có bạn gái ,mới ra ngoài làm bậy bạ ...

Con gái tôi bảo:

- Bây giờ mà làm vậy nó xu cho tội xách nhiễu tình dục ,là ủ tờ như chơi ...

Sau đó các con rủ tôi đi xem phim ở rạp Bốn chiều ,nhưng tôi cũng không vui như những lần đi coi hát ở quê nhà của những ngày xưa bé ....


Nguyên Hạ

Nguồn: http://lenguyen2496.blogspot.com

 

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.