- Đăng ngày 07 Tháng 9 2011
- Lượt xem: 2592
Nhận được hồi âm của em đã hơn môt tháng , xin lỗi em hôm nay thật trễ tràng cho một cánh thư hồi âm của hồi âm này . Suốt thời gian qua, yếu đau đã chiếm lĩnh , tôi chỉ biết đi bệnh viện và cấp cứu và bệnh viện . . .Cái vòng lẩn quẩn ấy có lúc như một điệp khúc của môt bản nhạc buồn . Trái tim không khỏe, dù đã mổ để bắc cầu và bệnh gout cũng đồng lõa nữa , thế vẫn chưa đủ , vì còn các bạn đồng mình nào thận , bao tử v v. Qui luật SINH , LÃO . BỆNH , TỬ không tha thứ cho bất cứ môt ai trên cuộc đời này , vì vậy chuyện ốm đau vẫn là điều tất yếu phải không em ? Có tiếc chăng chỉ là thời gian ốm đau ấy nó đã làm chậm trễ đi những dự ước của mình,chẳng hạn như môt cánh thư hồi âm quá chậm trễ này em nhỉ ? Hôm nay viết những dòng này gửi đến em , tôi muốn nói một chút về sự hình thành của bài thơ TÀ ÁO TRINH VƯƠNG , nhỡ ra nếu có gì gọi là malentendu thì cũng vui vui cho kẻ làm thơ vốn đi vào cái nghiệp " trà dư tửu hậu " ấy . Em ạ , bài thơ nói trên vốn được bắt nguồn từ bài " TÌNH YÊU THỜI ÁO TRẮNG " của T.T. Tác giả '" TYTAT " môt hôm bất chợt gửi bài thơ ấy đến nhờ tôi đọc và cho ý kiến , tôi thấy bài thơ ấy có nhiều cảm xúc và gợi cho người đọc không thể không trở về môt thời xa xưa của tuồi hoa niên , và cũng là thời " vàng son " của "thơ tình mực tím " trên trang giấy học trò .
Nét khái quát ấy không riêng cho tác giả của bài thơ mà còn như chung cho tất cả chúng ta, những con người đã đi vào đèn sách từ những mái trường thân yêu của tuổi mộng ấy . Bài thơ trên như gọi thực tôi về môt hình ảnh của quê hương ngày cũ , thế là tôi bồi hồi cầm bút viết ngay bài " TÀ ÁO TRINH VƯƠNG" và gửi vội đến T.T để đọc cho vui . Và từ đó bài thơ được chuyển đến với bạn đọc TV. Âu cũng là cái nghiêp của kiếp con tằm , ăn dâu thì phải nhả tơ , cho dù là tơ thắm hay tơ mành . . .
Trong bài " TÀ ÁO TRINH VƯƠNG " , thú thật là tôi không hoặc cũng có thể là chưa một duyên nợ với tà áo TV nào cả , thế mà trên lĩnh vực thi ca không phải là cái copy của sự thật trọn vẹn ngoài đời nên thơ đã thành thơ từ cái hồn thơ phổ vào để gợi thực sự vật ấy phải không em ? Có lẽ chính vì vậy mà nhiều khi người ta thường gọi nhà thơ là " Những kẻ thương vay khóc mướn " . Ngôn ngữ thi ca lắm khi vừa khua động cái thực mà cũng vừa biến cái thực vào thế giới phi thực . Đó là lĩnh vực phong phú của trí tưởng tượng cộng với sư rung động của nội tâm qua một quá trình cô đơn của sáng tạo . Bài thơ được hình thành từ dự phóng của ước mơ như Đinh Hùng đã từng bảo " Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng . Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng . . ."
Như trên tôi đã nói " TÀ ÁO TRINH VƯƠNG''chưa môt lần duyên nợ với tác giả của nó nhưng chính biểu tượng ấy đã trở thành môt hiện hữu bất khả phân ly trong tâm hồn của người xa QN trong mỗi lần nhắc đến những ngôi trường TRUNG HỌC của Qui Nhơn hơn ba mươi năm về trước .TRINH VƯƠNG là một trong những trường trung học tư thục đầu tiên của Qui Nhơn trong những năm đầu của thập niên 60, khi mà trung học TÂN BÌNH ( cơ sở tiền thân của nữ trung học NGÔ CHI LAN } và trung học Tư thục BỒ ĐỀ vẫn chỉ là những trường trung học tư thục nam sinh và nữ sinh đều học chung môt lớp và kể cả trung học CƯỜNG ĐỂ , ngôi trường công lập tầm cỡ của Qui nhơn lúc ấy vẫn chưa là môt trường thuần nhất nam sinh . Trung học tư thục TRINH VUƠNG là trường nữ trung học đầu tiên của Qui nhơn Bình Định lúc bấy giờ . Ngôi trường ấy vẫn hiện hữu trong tôi như là một biểu tượng đẹp của giáo dục và là những gì thanh khiết và diệu vợi của tuổi hoa niên Qui nhơn Bình Định sau một thời gian chiến tranh hoang tàn đổ nát của QN chằng chịt dây kẽm gai , và dấu vết của đồn bót chiến tranh " Dây kẽm gai đâm nát trời chiều " . Những động cát vàng hoang vắng nằm kề những con phố cổ tường còn loang lổ vết đạn chiến tranh .Hoa Tigone phủ đầy con đường phía sau trường TRINH VƯƠNG và màu tím ấy như vương vấn hoàng hôn cùng tiếng chuông của ngôi giáo đường tối cổ của QN còn sót lại sau bao lần phong ba bão táp của binh lửa . Đó là thời điểm của những năm từ 1955 đến 1960 và cũng là thời gian bối cảnh sinh thành cho ngôi trường nữ trung học đầu tiên ấy . Trường được thiết lập trên môt khu đất gần ngôi giáo đường cổ, thường gọi là nhà thờ chánh tòa QN Trung học TRINH VƯƠNG đã góp mặt cùng sự hiện hữu của quần thể kiến trúc khu thiên chúa giáo trung tâm QN trong những năm đầu của thâp niên 60 này .Viêt về ngôi trường ấy, đối với tôi như một hồi ức miên man , mà tôi xin dành lại cho những trang viết sau này . Ở đây khi nhắc đến TRINH VƯƠNG tôi không thể không liên tưởng đến sự dịu dàng của mùa thu mà như thưở nào của thời thư sinh tôi đã đọc ở đâu đó nhưng dòng tùy bút " Thu năm nay , tôi lại đi trên con đường vắng này, nghe từng chiếc lá rơi bên bờ cỏ . Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ thời xưa và trong vườn nhà ai hoa phù dung thấp thoáng nở trắng như một linh hồn son trẻ . Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước . . . " Vâng, linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước . . . tôi muốn trở về dĩ vãng môt chút em ạ ! Về dĩ vãng để nghe những lời trách cứ của HMT chăng ? " Chao ôi , Thánh thượng vô tâm quá , Lòng thiếp buồn như một tấm nhung !
Nhưng đâu đó ta như vẫn còn nghe nhưng tiếng vọng hồi âm , tiếng vọng của một ý hướng trở về để tìm lại những gì đã chìm khuất để trân trọng giữ gìn và ấp ủ"dẫu phải băn khoăn " Đập cổ kính ra tìm lấy bóng . Xếp tàn y lại để dành hơi . " Và cuộc sống phải chăng cứ đi mãi vào chu kỳ của Qúa khứ , Hiên tại và Tương lai để rồi mỗi chủ thể của cuôc đời phải có lúc nhìn lại .
Hồ Sĩ Duy