- Đăng ngày 24 Tháng 9 2011
- Lượt xem: 1917
Ngày nay phụ nữ viết văn, làm thơ , thậm chí làm phóng viên truyền hình báo chí nhiều như lá rụng mùa thu . . .thậm chí còn nhiều người nổi đình nổi đám không kém gì cánh mày râu, thế nhưng vẫn có một số lĩnh vực nghệ thuật mà phụ nữ luôn là đề tài cảm hứng cho những sáng tác bất hủ của cánh đàn ông nhưng họ gần như là “ngoại đạo”đối với nó . . . đó là Âm Nhạc và nhất là Hội HọaTôi chỉ nói “ gần như”. Bởi vì cá biệt vẫn có những nữ nhạc sĩ có những sáng tác được nhiều người biết đến, và chí ít thì Trinh Vương chúng tôi cũng có vài ba cô sáng tác nhạc như Ngọc Anh và nhất là cô bạn nhạc sĩ Thảo Trang của lớp chúng tôi, nhưng hội họa thì cho đến tận bây giờ trường chúng tôi mới chỉ có duy nhất Nữ Họa Sĩ Ngọc Mai
Sài Gòn nói riêng, và Việt Nam nói chung cũng có một số nữ họa sĩ nhiều lần có tranh triển lãm riêng, hoặc chung, và mỗi người đều có sắc thái riêng biệt. Người thì chuyên về tĩnh vật, người thì chân dung, người lại phong cảnh . . .nhưng đa số họ thường vẽ tranh sơn dầu với những bệt màu sắc đập ngay vào mắt người xem . . .còn Tranh Lụa thì quả là hơi hiếm
Vì là dân “ngoại đạo” đối với lĩnh vực này nên tôi không hiểu tại sao tranh Lụa ít được vẽ hơn sơn dầu. Có lần tôi hỏi một người bạn cũng là họa sĩ vì sao như thế thì được trả lời không rõ ràng lắm nhưng đại loại theo tôi hiểu thì tranh lụa vẽ mất thời gian nhiều hơn là tranh sơn dầu ( không biết tôi nghĩ vậy có đúng không mong các họa sĩ lượng thứ cho nếu nói sai)
Tôi đã từng được nhận một bức tranh lụa vẽ cành lan trắng của họa sĩ Ngọc Mai vẽ tặng riêng trong sinh nhật thứ 55 của mình, và tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp mong manh của cành lan trắng qua nét cọ nhẹ nhàng, chất lụa mềm mại. . . bật lên cái tinh túy của và cái hồn của nghệ thuật
Chỉ một cành lan thôi mà tôi đã thấy phục sát đất và thấy được tình yêu mà chị gửi gắm trong đó, huống hồ chi đây là một cuộc triển lãm tranh Lụa về một đề tài lớn “KIỀU”
Tôi nói lớn quả là không ngoa ngoắt chút nào bởi đây là một tác phẩm lớn của đại thi hào Nguyễn Du. Truyên Kiều hầu như được cả thế giới biết đến vì đã được dịch qua tiếng Anh và tiếng Pháp .. .
Vẽ nàng Kiều theo tôi biết thì xưa nay vẫn từng có nhiều người vẽ, nhưng chuyên về Kiều với 28 bức tranh Lụa, và đặc biệt nàng Kiều với áo tứ thân, với tóc đuôi gà… và bối cảnh sông tiền đường có cô lái đò đội nón lá, cảnh nhà nàng Kiều sau tai biến là ngôi nhà lá bé nhỏ ẩn dưới những bóng cau, bóng dừa...
Một nàng Kiều hòan tòan mang thương hiệu “made in Việt Nam” khiến chúng ta hòan tòan có thể ngẩng cao đầu tự hào dân tộc như thế này quả là độc nhất vô nhị tính cho đến tận thời điểm này
Đây còn là tâm nguyện của chị từ khi còn đi học, khi chưa cầm cọ, một ước mơ được ấp ủ và giấu kín trong lòng. Một ước mơ không hề tắt dù những tháng năm lo toan cơm áo gạo tiền cho con thành tài. . ..
Một tác phẩm được xem như gia tài để lại cho đời vì đã vẽ trong suốt 12 năm, có những lúc lưng đau, tay nhức nhưng vẫn hòan thành ước mơ của mình . . .
Thế nên tôi nói chị là niềm tự hào của Trinh Vương chúng tôi, có ai không đồng ý với tôi không ? tôi nghĩ chắc chắn là không, và mặc dù người ta thường nói câu : “Hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ” hoặc giả câu “ Văn mình, vợ người “chăng nữa thì với hội họa tôi nghĩ không thể như vậy .. . bởi những nét vẽ, những bố cục của bức Tranh nó bày ra đó cho mọi người cùng thưởng lãm, dù có ganh ghét đến đâu thì sự thật vẫn phơi bày ra đó
Và dù cho ai có phê bình thế nào về hội họa, về nghệ thuật chăng nữa, và nếu không ai đồng ý với tôi chị Ngọc Mai, nữ họa sĩ Ngọc Mai là niềm tự hào của Nữ Trung Học TRINH VƯƠNG chăng nữa thì chị vẫn là niềm tự hào của riêng tôi
Chúng em yêu chị Ngọc Mai ơi
Phạm Thiên Thu