- Đăng ngày 27 Tháng 10 2011
- Lượt xem: 1701
Mấy hôm nay em mong tin chị mãi mà không thấy chị phone như đã hứa, măc dù em đã mail số phone mới của em cho chị rồi. Tối nay tình cờ khi check mail nhận được comment của chị về bài viết Hải Sâm của em khiến em thật ngac nhiên và không kém phần thích thú. Chị biết tai sao không ? vì được chị “ ganh tỵ” như vậy là em “có giá ” quá phải không ? Thiệt là hạnh phúc đó ngheThật ra thì em cũng đang định viết tiếp lọat bài “Những cánh hoa thời nhiễu nhương” với những câu truyện đời tự kể và chị cũng đang “ nằm trong tầm ngắm “ của em giống như ngày xưa chi nằm trong tầm ngắm của anh Dậu vậy đó. Đã ngắm là không thoát được phải không chị ? thế nhưng em chưa biết bắt đầu thế nào thì chị đã lên tiếng trước rồi… thôi chìu ý chị em sẽ viết bài “chị Khanh Tiên và tôi” nhé
Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đầu tiên khi tôi bước chân vào Trinh Vương thì trường chúng tôi mới chỉ có từ lớp mẫu giáo đến lớp đệ tứ mà thôi và ngày đó không biết có phải vì tôi còn quá nhỏ hay tại vì có nhiều chị do chiến tranh nên đi học muộn mà tôi thấy sao các chị lớn thế, nhất là các chị lớp đệ ngũ, đệ tứ đối với chúng tôi lại càng “vĩ đại” hơn. … Các chị rất đươc các soeur cưng và chăm chút vì lúc đó còn phải thi đậu Trung Học đệ Nhất Cấp mới được vào lớp Đệ Tam, và lớp chị là lớp đầu tiên học Đệ Tam tại trường chúng tôi chứ không phải thi vào Cường Để như các năm trước
Chị Tiên cũng là một trong những “nhân vật nổi trội” của trường chúng tôi thời bấy giờ, nhưng thú thật là tôi không “để ý” đến chị nhiều bằng chị Ngọc Mai (bây giờ là Họa Sĩ và là Niềm Tự Hào” của Trinh Vương chúng tôi), lý do cũng dễ hiểu vì chị Mai lúc đó phụ với thày Vũ linh Châu trong những chương trình Sinh Họat Học Đường của trường chúng tôi, và lớp tôi may mắn được học Việt Văn với thày ngay từ ngày đầu tiên (điều này cũng làm cho các bạn cùng niên khóa nhưng học ban Pháp Văn ganh tỵ vô cùng, vì các bạn chỉ được học với thày môn Sử Địa ( ít giờ hơn môn Việt Văn), còn lớp chúng tôi thì được học với thày tất cả các môn thày dạy, thế nên tôi “ngưỡng mộ” và yêu thích chị Mai cũng là điều dễ hiểu
Thật ra tôi biết nhiều về các chị bởi vì hai chị là cousin của nhau, và vì mẹ của hai chị chơi thân với cô Báu là mẹ của Ngọc Bích bạn tôi (mà tôi với Bích thì thân như hai chị em ruột, nên có gì chúng tôi cũng “nhiều chuyện ” cho nhau nghe). . . Nhưng như các bạn biết đó, một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích , không có nghĩa người ca sĩ đó có bổn phận phải biết đến tất cả khán giả của mình . ..Thế nên biết và “thần tượng” các chị là chuyện của chúng tôi mà thôi, còn các chị thì vẫn coi chúng tôi là những nhóc nhí như em các chị ở nhà mà thôi
Thật ra chị Khanh Tiên “nổi tiếng ” không chỉ một mình mà toàn gia đình “ chị em Khanh”, vì chữ lót tên chị và các em gái đều lót chữ KHANH và nổi tiếng trong trường là những người viết chữ đẹp như chị Khanh Loan, Khanh Phụng, Khanh Hoàng( hai nhân vật nhỏ sau này đã có thời gian cùng ở với tôi trong nội trú). . . và có thể còn Khanh gì gì nữa sau này mà tôi không biết vì tôi không còn học ở Trinh Vuơng từ niên khóa 1971-1972. Sau này được tin chị lấy chồng, chồng chị là anh Dậu, anh là người bắc và vóc dáng to cao . . .
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến sau biến cố 30/4/1975… nhiều người trong chúng tôi đã lạc mất đời nhau kể từ đó cho đến tận bây giờ.Rồi những khó khăn và lo toan mới khiến chúng tôi đôi khi chẳng còn nhớ mình là ai làm sao còn thời gian dành cho những hoài niệm thời học trò. Chúng tôi bị cuốn hút vào cơn lốc cuả thời đại mới với những điều hòan toàn xa lạ
Gia đình tôi không bị một tổn thất nào trong biến cố đó, vì không phải bỏ của chạy lấy người như nhiều gia đình ngoài miền trung, nhưng cuộc đời tôi sau đó cũng tan nát vì những sợ hãi và những sai lầm do quá tin người của gia đình mình ( vì họ đã dùng cái label “ người có đạo công giáo”), điều này đã để lại di chứng trong tâm hồn của cả gia đình tôi rất lâu, cho đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn thường nhắc nhở chúng tôi luôn với câu :“Đi Đạo thì chỉ Tin Chúa chứ không thể Tin Người Có Đạo”
Việc tin người này đã đưa đến hậu quả khốc liệt là cả cái biệt thự to đùng, rộng cả ngàn mét vuông của gia đình chúng tôi, cùng tất cả những của chìm, của nổi mà ba mẹ tôi một đời chắt chiu đã “cuốn theo chiều gió” chỉ trong một chớp mắt, và không chỉ như thế mà cả gia đình chúng tôi lại còn phải cùng dắt díu nhau vào tù để “ cho biết thế nào là lễ độ”.
Tôi mang bầu đứa con gái lớn bây giờ nên được cho về trước cùng đứa em trai lên mười, cả gia đình tan như xác pháo, ba tôi là sĩ quan học tập cải tạo ở một nơi, mẹ tôi thì bị tù ở Long Đất, bố của con gái tôi thì tù ở khám đường Bà Rịa . . .
Một cô tiểu thư như tôi làm gì để nuôi cha mẹ trong tù, nuôi con và em bây giờ ??? Thời buổi nhiễu nhương nên cũng đầy cám dỗ, có một anh cán bộ cấp cũng khá cao đã đề nghị nếu tôi chịu làm vợ thì anh ta bảo lãnh cho ba tôi ra khỏi trại cải tạo, sẽ mua nhà, sẽ nuôi nấng con tôi như con của họ v..v…và v..v, Nói tóm lại là cám dỗ vật chất thì thời nào cũng có và tuổi nào cũng có thể bị . Cũng may là được thấm nhuần những lời giảng dạy của các soeur và các thày cô, nhất là những câu truyện về tiết hạnh của người phụ nữ trong những giờ văn học, và nhất là lời ba tôi dạy “Ai mà sợ khổ thì sẽ phải chịu nhục, còn ai không sợ khổ thì sẽ không phải chịu nhục “, và tôi đã chấp nhận thà Khổ cách mấy cũng được, chứ không bao giờ đánh mất phẩm giá con người mình
Trong lúc khốn khó đó tôi đã găp chị Ngọc Mai, chị đã cho tôi quần áo để măc (vì nhà tôi bị niêm phong, tịch thu không còn một chút gì, cả cái giẻ lau nhà cũng chẳng còn nói chi đến quần áo - hình ảnh thời học trò cũng mất hết trong lần đó), cho tiền mua gạo, cha Xuân cũng cho tôi tiền để làm vốn tráng bánh cuốn nuôi con, trong những tháng ngày khổ ải đó tôi không gặp ai và cũng chẳng muốn ai gặp mình trong tình cảnh thê thảm đó… cũng cần nhắc là ngoài một vài người họ hàng thi thỏang giúp cho chút gạo thì bạn tôi, Đòan thị Loan gửi cho tôi 50 qua một người hàng xóm, Tú Oanh cho tôi một trăm và thày Vũ linh Châu từ Mỹ gửi về cho tôi một gói quà khỏang 1ký là một số vải màu đen để may quần áo. Những ân tình đó tôi không bao giờ quên được trong đời minh . ..
Sở dĩ kể lể dài dòng như vậy để cho biết tại sao khi tôi gặp lai chị Khanh Tiên( thấy chị thì đúng hơn) mà tôi lại không nhìn, hay không gọi chị, bởi lúc đó tôi đang ngồi ở lề đường chiên chuối chiên để bán. Chị lúc đó đang làm việc cho phòng thể dục thể thao quận Thủ Đức, trưa hôm tôi thấy chị là chị và các đồng nghiệp đi ăn trưa ở một quán cơm gần ngay chỗ tôi ngồi chiên chuối, tôi nhìn chị và thèm gọi vô cùng hai tiếng “ chị Tiên” mà không dám. . .
Thật ra một người ngang ngạnh như tôi thì nào có biết sợ gì ai, trưởng công an quận mà tôi còn cãi tay đôi nữa là nhưng lúc đó tôi lại thấy e ngại thế nào đó khi nhìn thấy chị , không phải sợ chị không nhận ra mình, nhưng tôi sợ những đồng nghiệp của chị cười vì chị quen với một con nhỏ bán chuối chiên, thậm chí tôi còn sợ họ nghĩ tôi “ thấy người sang bắt quàng làm họ “, vì những năm tám mươi của thế kỷ trước ở VN mà là cán bộ nhà nước là có giá lắm rồi . . .
Rồi cũng lại nhờ thời gian trôi đi, và thời gian cũng làm đổi thay nhiều điều trong cuộc sống, với thời gian thì chẳng có điều gì vĩnh cửu được, và như ông bà ta nói đó “ không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời” hoặc “hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai” . Thế nên, một số đông những người đã khổ sở, tù tội rồi cũng đến lúc hưởng chút hạnh phúc , tôi và gia đình tôi cũng thế, bắt đầu là phong trào dạy và học tiếng Anh, nhờ chút vốn liếng tiếng Anh rất căn bản lúc học ở Trinh Vương và khả năng nghe nói học mấy năm liền ở Hội Việt Mỹ nên tôi tìm ngay đươc chỗ dạy vào ban đêm, ban ngày tôi vẫn phải thức dậy từ 5 giờ sáng lê thân ra chợ ngồi buôn bán mới có thể đủ lo cho gia đình
Rồi chương trình HO của Mỹ đã đưa được nhiều gia đình rời khỏi VN. Gia đình tôi cũng thế, ba má tôi và cậu em trai qua định cư ở xứ sở cờ hoa, riêng tôi và hai con vẫn còn ở lại VN, nhưng nhờ đó chúng tôi đã làm lại cuộc đời, thật ra nhiều lúc tôi cũng vẫn tự hào với chính mình là “ rồng thì rồi vẫn là rồng, chó thì lại hòan cốt chó”
Năm chị Mai triển lãm tranh chủ đề “NÀNG’ ở Metropolitan, tôi có gặp anh Dậu chồng chị và anh có mời đến nhà chơi, anh đưa danh thiếp cho biết địa chỉ nhà anh chị ở Quận 2, khu hồ bơi An Phú, nghe là biết khu của đại gia, tôi có hứa sẽ đến thăm anh chị nhưng rồi lại bị chuyện này chuyện kia cuốn hút nên không còn nhớ nổi chuyện gì, rốt cuộc cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa đến nhà chị lần nào
Năm 2009 chúng tôi thành lập trang web TVQN.INFO, lúc đầu cũng èo uột lắm vì cột trụ chính cũng chỉ có vài đứa của lớp chúng tôi như Tho, Lê, An, Đào và tôi, chúng tôi lấy bài của bạn bè post lên, sau này nhờ thét gào khóc lóc mãi và nhất là nhờ cô em Mỹ Vân về giúp làm Admin nên mới phong phú như các bạn thấy đó…. Ý mà quên, còn mấy anh chàng La San Bình Lợi nằng nặc đòi ở rể nữa chứ ( ngu gì mà không nhận lời chứ) thế nên lúc này trang nhà đã đầy đủ nam thanh, nữ tú . . .xí cho nói lại nhé đầy đủ các cụ ông cụ bà chứ ( sáu bó hết cả đám rồi, đi tìm chút hương xưa mà thôi …)
Qua trang web này tôi đã “gặp lại” chị, khi nhận mail tôi cũng không dám nghĩ là chị, vì không có dấu nên tôi không biết là Tiên hay Tiến, tôi mail lại hỏi có phải là chị Khanh Tiên , vợ anh Dậu không, chị trả lời đúng và hỏi lại làm sao tôi biết và chị cho số phone, tôi gọi không đươc nên để lại số phone của mình
Rồi tình cờ vào một buổi sáng không hẹn trước chị đã gọi cho tôi, hai chị em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển gần hết buổi sáng. .. Chị trách sao hồi đó thấy chị mà không gọi, và nhiều người, nhiều tên được hai chị em nhắc đến và hỏi thăm . . .
Qua vài lần truyện trò tôi cũng biết được gần như cuộc đời của chị, quả thật chị là người có một đức tin tuyệt vời vào Thiên Chúa và Mẹ Maria ( dù chị không phải là người Công Giáo)
Chúa đã làm nhiều phép lạ cho bản thân và gia đình chị, Chúa đã cứu sống chị và đứa con bé bỏng của chị khỏi căn bệnh ngặt nghèo, căn bệnh mà ở các nước có nền văn minh y học tiến bộ cũng khó lòng thoát khỏi cắt bỏ đi những mầm bệnh ủ trong người chị, vậy mà chị đã thóat khỏi những điều đó, và cả con chị nữa . ..
Chị đã gia nhập Đạo Công Giáo và thật tình cờ người đỡ đầu của chị lại là chị bạn cùng khóa Thừa Tác viên Mục Vụ Gia Đình với tôi.
Nhưng theo tôi điều tuyệt vời nhất của chị đó chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc bốn mươi năm của anh chị.
Chị Tiên ơi, chữ nghĩa em cạn mất rồi, bằng lòng kết thúc ở đây chị nhé ?!
Congratulation chị và anh nhen
Phạm Thiên Thu