- Đăng ngày 06 Tháng 11 2011
- Lượt xem: 1797

Chị Ý Lan thân mến,
Đêm qua là đêm nhạc mà để lại nhiều ấn tượng và kỉ niệm nhất trong cuộc đời em. Em thật sự vui sướng và hãnh diện khi mình được tham dự “Đêm nhạc chia tay của Ý Lan” tại phòng trà Tiếng Xưa, để tận mắt thấy được Ý Lan mà mình yêu thích “bằng da, bằng thịt” – như anh Tuấn – Gia Lai – một fan hâm mộ đã nói, chứ không phải là một Ý Lan bằng hình ảnh.
Chị Ý Lan biết không, em đã rất thích giọng hát của chị từ khi còn bé, đặc biệt là em “mê” phong cách trình diễn “quyến rũ và quý phái” của chị qua các chương trình ca nhạc hải ngoại do Thúy Nga Paris, hay trung tâm Asia phát hành…Mỗi lần chị xuất hiện ở chương trình nào, dường như ở đó có một sự hấp dẫn riêng, thu hút và lôi cuốn người nghe không chỉ đơn thuần với chất giọng đặc biệt giàu cảm xúc, mà là sự kết hợp bởi một vẻ đẹp quyến rũ và quý phái. “Hữu xạ tự nhiên hương”, có lẽ vậy, vì chị vốn xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ trí thức và danh tiếng mà! Cha là tài tử Lê Quỳnh – mẹ là ca sĩ Thái Thanh, chính vì thế, ngoài vẻ đẹp trời phú, tự trong bản thân con người chị toát lên một vẻ đẹp thanh lịch, quý phái, dịu dàng và đằm thắm, chính điều này mà chị đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả mê âm nhạc mấy mươi năm qua.
Trở lại với đêm diễn tối qua, chị đã thật sự làm “say lòng” khán giả với một tinh thần nhiệt tình, một sự đam mê thể hiện các ca khúc. Không ai có thể tưởng tượng nổi là chị có thể “hát sống”, “hát khỏe” với gần 30 ca khúc ở độ tuổi không còn xuân sắc, và trong một tình trạng sức khỏe không được tốt như xưa. Tất cả những điều đó có lẽ đều xuất phát từ một sự trân trọng và yêu thương các khán giả của mình, và cũng chính nhờ các fan hâm mộ đã “bơm sức cho tôi” – như chị nói, để chị và khán giả có được những giây phút thăng hoa như vậy. Những bài hát như: “Áo anh sứt chỉ đường tà”, “Nửa hồn thương đau”, “Người đi qua đời tôi”, , “Không tên số 8”, “Ngày xưa Hoàng Thị”… bằng chất giọng “mượt mà” (không kém ca sĩ Thái Thanh - mẹ chị), và “thổn thức” chất chứa “nỗi niềm” (có lẽ nhờ vào những “trải nghiệm sống” trong cuộc đời chị), dường như đã “ru hồn” tất cả mọi người và làm cả khán phòng chìm đắm với những cảm xúc thật sự … Bên cạnh đó, những ca khúc Pháp trữ tình, hay “Tuổi 13”, “Gái Xuân”, “Cô bé dỗi hờn”…với những điệu nhảy twist rất trẻ trung, điệu đàng và vui nhộn, cùng với tài ăn nói khéo léo và hài hước, chị đã làm mọi người “ngây ngất”…! Và chính sự giao thoa trong tâm hồn thông qua “âm nhạc” giữa khán giả và ca sĩ, đã giúp cả hai có được một đêm nhạc tình cảm và ấm áp, một đêm nhạc “trên cả tuyệt vời” và “thật đáng nhớ”!...

Một Ý Lan thanh lịch và quý phái. Ý Lan đã “thổn thức” với các ca khúc. Ý Lan đã rất trẻ trung với điệu nhảy twist..
Một bất ngờ lớn với riêng em, đó là, bên cạnh phong cách trình diễn quý phái và quyến rũ như em đã từng được xem qua các video clip của chị trước đây, tối hôm qua, chị đã thể hiện thêm một sự “gần gũi và giản dị” với các khán giả của mình, điều mà em chưa từng nghĩ trước đó, và điều đó đã đặc biệt tăng thêm những hình ảnh đẹp của chị trong lòng em. “Giản dị trong sự quý phái”, điều đó có lẽ được xuất phát từ cuộc sống thời bé của chị, như chị đã giới thiệu trước khi trình bày một ca khúc của Lam Phương: “Các quý vị có thể thấy Ý Lan nói giọng Bắc, vì bố mẹ của Ý Lan đều là gốc Bắc, nhưng Ý Lan được sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại Sài Gòn, nên cuộc sống của Ý Lan gắn liền với miền Nam, và những ca khúc về hình ảnh miền Nam của các nhạc sĩ như Lam Phương đã in sâu trong tâm trí của Ý Lan”. Vâng, có lẽ chính sự kết hợp giữa Bắc – Nam đó, cùng với những trải nghiệm sống vui buồn – trắc trở trong cuộc đời chị, đã hình thành nên một Ý Lan “duyên dáng và đằm thắm”, “quý phái và điệu đà”, vẫn thể hiện cái “tôi” tự tin của mình nhưng không kiêu kỳ, sáo rỗng, và cũng không mất đi sự “giản dị, cởi mở, chân thành và nồng ấm”, điều này hiếm thấy ở các danh ca nổi tiếng như hiện nay. Điều “giản dị, cởi mở, chân thành và nồng ấm” đó không chỉ thể hiện trong lúc diễn, mà còn thể hiện thông qua việc ân cần chào đón vui vẻ với các khán giả nán lại sau buổi diễn, một lời xin lỗi chân thành với em khi chị đã không thể hiện ca khúc mà em yêu cầu vì trời đã quá khuya, hay lời mời thành thật được nhắc lại nhiều lần với anh Tuấn – Gia Lai – một fan hâm mộ khá trẻ tuổi, “Em ráng nán lại thêm một ngày ở TP.HCM đi, để đêm hôm sau có thể xem và hát cùng Ý Lan nhé?” (vì anh này rất “mê” Ý Lan và có lẽ anh cũng hát “rất hay” – theo như em đoán), hay như sự niềm nở hỏi han với các cô chú lúc chụp hình chung…v.v.., chính những điều đó, đã làm cho hình ảnh của Ý Lan thêm phần tốt đẹp trong tâm trí của bản thân em nói riêng, và khán thính giả yêu mến đêm hôm qua nói chung. Những tràng pháo tay giòn giã, những lời yêu cầu bài hát dồn dập đến “muốn xỉu” , hay lời tâm tình thỏ thẻ của một chị khán giả U50 run run vì xúc động, cầm tay nói với Ý Lan lúc ra về: “Ý Lan biết không, hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật của mình, và mình có mời vài người bạn thân đến xem buỗi diễn này. Tụi mình thật sự xúc động và hạnh phúc khi được nghe Ý Lan hát, cảm ơn Ý Lan về một đêm diễn tuyệt vời, đêm sinh nhật này thật sự đặc biệt có ý nghĩa cho riêng mình!”. Khuôn mặt Ý Lan lúc đó cũng không kém phần vui sướng: “Dạ, Ý Lan xin cám ơn chị!”. Lúc đó em đứng cạnh bên chứng kiến như vậy, cũng cảm thấy cũng vui lây. Vâng, tất cả những điều đó đã thể hiện những tình cảm yêu mến của khán giả dành cho Ý Lan xiết bao, cũng như chị đã nói lúc tâm sự trên sàn diễn với khán giả: “Dường như mỗi lần trở lại Việt Nam, Ý Lan đã rất hạnh phúc bởi được yêu nhiều hơn!”, và chị “được yêu nhiều hơn” cũng chính bởi lẽ, chị đã thể hiện những tình cảm yêu mến của mình đến khán giả nhiều hơn.

Một Ý Lan “gần gũi, cởi mở và nồng ấm”.
Thật là có nhiều kỉ niệm đẹp để nhắc về đêm diễn này, nhưng với em, em cứ nhớ mãi 2 kỉ niệm đẹp nhất cho riêng mình ở đêm nhạc, đó là: Khi chị hát các bài nhạc tiếng Pháp, trong đó có bài : “La plus belle pour aller dancer” mà chị đã rất trẻ trung trong điệu nhảy twist, sau khi chị kết thúc bài hát, em đã cố gắng nói thật to trong khán phòng là : “Tu es la plus belle dame ce soir”, và chị cũng đã trìu mến+lém lỉnh không kém, cầm micro nhìn em đáp trả: “Merci, tu es aussi la plus belle ce soir!”…hehe …Merci chị, thật sự là em trẻ nhất thì có, (vì xung quanh mình hầu hết là các fan hâm mộ cô chú, anh chị ở thế hệ 50, 60, 70 không à), còn trong “top” đẹp nhất thì em “hổng dám nhận!”..... Cảm thấy mình phát biểu một câu tiếng Pháp giữa một đám đông và được chị đáp trả như vậy, gây sự chú ý cho nhiều người, tự nhiên thấy cũng có chút gì đó vui vui hỉ!.... Một kỉ niệm đẹp thứ hai mà em muốn kể ra đây, đó là khi ra về, em nán lại ít phút để được chụp hình với chị, lúc đó chị áy náy bảo rằng: “Em ơi, chị thật sự xin lỗi em vì đã không thể hiện bài hát “Khúc hát ân tình” mà em yêu thích và đã yêu cầu, chị xin lỗi nhé!”. Một lời xin lỗi chân thành mà em đã cảm nhận được từ giọng nói của chị, điều đó thật bất ngờ đối với em, và lập tức, chị đã cất tiếng hát ngay bài hát đó “Người từ, từ là phương Bắc, đã qua dòng sông, sông dài, tìm đến nơi này, một nhà thân ái…Ơi! Tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời, ta đắm say… ” Và em cũng đã ngẫu hứng phụ họa cùng chị hát một đoạn ca khúc này, lúc đó, dường như tâm hồn của hai chị em đã đồng điệu và thăng hoa gặp nhau trong ca khúc đó, dù tình huống xảy ra rất ngắn, nhưng nó cứ in mãi trong tâm trí em. Hát xong chị bảo, “Trời, em hát cũng hay quá!”, không biết chị khen thiệt hay giả, nhưng em cũng thấy vui vui, vì thật sự em cũng có khiếu ca hát mà , và vì em đã hát bài này rất nhiều lần từ hồi còn rất bé, đó là nhờ vào sự truyền đạt nguồn cảm hứng đam mê âm nhạc của ba em, một giáo sư văn chương khá nổi tiếng trước giải phóng, chính ông đã hình thành trong tâm hồn các đứa con niềm yêu thích âm nhạc, bằng cách dùng đàn cây đàn măng-đô-lin cùng với các bản nhạc được xuất bản trước giải phóng, dạy các con ca những ca khúc nổi tiếng yêu thích thời bấy giờ, khi mà các đứa con còn là bé xíu. Những bản nhạc với hình ảnh của một đồng quê êm đềm, một ánh trăng thanh bình, một thôn xóm yên lành cùng với tình yêu thương chan chứa giữa con người và người với nhau. Chắc chị cũng đã biết những ca khúc đó như : “Trăng thanh bình”, “Trăng sáng trong làng”, “Tình thắm duyên quê”, “Lối về xóm nhỏ”, “Trăng soi duyên lành”, “Đường xưa lối cũ”, “Tôi yêu quê tôi”, “Quê nghèo”, “Xóm đêm” …v.v…và .v.v.. của các nhạc sĩ như: Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Anh Bằng, Phạm Duy…v.v....Không chỉ đơn thuần là dạy hát cho các con, ông còn nói về cuộc đời của các nhạc sĩ và nguồn gốc của các bài hát này, cũng như nhắc đến những danh ca nổi tiếng gắn liền với những ca khúc đó như: Thái Thanh, Họa Mi, Hoàng Oanh, Lệ Thu, Duy Khánh...v.v.. Và khi lớn hơn một chút, là em cảm nhận được thêm các dòng nhạc như: những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, những bài “Không tên” của Vũ Thành An, “Suối mơ” hay “Buồn tàn thu” của Văn Cao, “Nửa hồn thương đau”, “Người đi qua đời tôi”… của Phạm Đình Chương…, và đặc biệt: “Con thuyền không bến” và “Giọt mưa thu” của nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Đặng Thế Phong. Vâng, dường như những ca khúc ấy, những dòng nhạc ấy đã thấm nhuần trong máu thịt của bản thân em, từng ngày nuôi dưỡng tâm hồn em, và hòa cùng với những nhịp thở vui buồn trong cuộc đời em.
Nhân đây, em cũng xin muốn nhắc lại đôi chút về hình ảnh ba em, và em thầm cảm ơn ông suốt cuộc đời mình, ngoài công việc dạy dỗ các con nên người, ông còn truyền đạt cho các con một niềm đam mê âm nhạc như đã nói trên, vì theo ông, có cảm nhận thực sự âm nhạc một cách “sâu sắc” thì con người mới có được một tâm hồn đẹp, để từ đó thêm yêu cuộc sống, và để lỡ, nếu có khi nào gặp những khó khăn, những vấp ngã trong cuộc đời, “âm nhạc” và “tiếng hát” sẽ là “người bạn đầu tiên” xoa dịu những vết đau trong lòng, và từng bước giúp chúng ta bản lĩnh đương đầu với những thử thách mới.
Chị Ý Lan ơi! Chị đừng áy náy vì đã không thể hiện bài hát của em trước khán giả, chị nhé, mặc dù chỉ còn bài “Khúc hát ân tình” thôi, như lời hứa trong đêm diễn của chị là : “Ý Lan sẽ không làm buồn bất kỳ một khán giả nào, Ý Lan sẽ hát hết, không bỏ sót bài hát yêu cầu nào của quý vị, để làm vui lòng các quý vị – những khán giả yêu mến của Ý Lan!”, nhưng đối với em, như vậy là quá đủ rồi, quá hạnh phúc và quá mãn nguyện lắm rồi, khi mà được nghe chị hát và trình diễn các bản nhạc đêm qua (và chị cũng đã thể hiện bài “Gái Xuân” mà em yêu cầu rồi còn gì! . Và chị biết không, em hầu như không kìm nén được cảm xúc dâng trào của mình khi đó, ngồi ở dưới khán phòng, cũng đã cất tiếng hát theo khi nghe chị trình bày hầu hết những ca khúc mà mình yêu thích.
Đêm nay, giờ này là 1h sáng, bằng đúng giờ mà chị Ý Lan đã kết thúc buổi diễn đêm qua, thật là khuya, (vượt quá 2 tiếng như đã dự kiến của phòng trà - là 11h), mà hầu như cũng chưa có một live show của ca sĩ nào mà nhiệt tình diễn đến khuya như vậy! Ngồi nhớ lại đêm qua, chị đã không hát nhép như một số live show của các ca sĩ mà em đã xem trước đây ở các sân khấu lớn, chị đã thể hiện hết mình, trình diễn một hơi gần 30 ca khúc, chị đã đứng hát đến nỗi đau cả đôi chân vì đôi giày cao gót, và xin phép khán giả cởi bỏ hẳn đôi giày để đi “chân không” trình diễn. Với sự nhiệt tình ở độ tuổi ngũ tuần như vậy, trong một tình trạng sức khỏe không được tốt như vậy (theo như em được biết qua báo chí), và chị còn cần phải “dành sức” cho đêm diễn tiếp theo là đêm nay, chứng tỏ chị đã trân trọng và yêu mến khán giả biết bao! Những điều đó đã thật sự làm em xúc động, nghĩ mà thấy thương chị quá đi! Cảm nhận riêng em về chị, là ở chị, có điều gì đó rất gần gũi và thân quen đối với em, làm như giữa chị và em có duyên gặp gỡ nhau từ kiếp trước chăng?...Để mà sao khi viết những dòng chữ này, cảm xúc của em cứ tuôn trào một cách tự nhiên và chân thành đến thế!
Bài viết này thay cho lời tri ân của riêng bản thân em gởi đến chị, mặc dù có lẽ chị không đọc được nó, nhưng em cũng xin cảm ơn chị về những gì mà chị đã giành cho khán giả đêm rồi và trong suốt mấy chục năm qua. Cũng xin chân thành cảm ơn phòng trà Tiếng Xưa đã tổ chức một đêm âm nhạc thật đáng nhớ, để những khán thính giả như em có thể gặp gỡ những ca sĩ mà mình yêu thích “bằng da - bằng thịt” (cụm từ này thật rất hay và đầy ý nghĩa trong trường hợp này mà em muốn nhắc lại), để đêm diễn không chỉ đơn thuần là nghe được giọng hát của Ý Lan, mà để cảm nhận và yêu mến một “Ý Lan” thật sự. Và từ đó, khán giả có thể cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình nhiều ý nghĩa hơn.
Một lần nữa, xin kính chúc chị Ý Lan có “nhiều sức khỏe tốt”, điều mà chị rất cần nhất trong lúc này, để chị còn có thể thường xuyên trở lại Việt Nam trình diễn những ca khúc tuyệt vời cho các khán giả yêu mến chị, thay cho tựa đề “Chia tay Ý Lan với khán giả” mà phòng trà đã đưa ra đêm qua, chị nhé! Âm nhạc, niềm đam mê ca hát của chị và tình yêu mến của khán giả sẽ giúp chị vượt qua tất cả, em tin là như vậy!
Cũng muốn kể thêm một chút về sự góp mặt của ca sĩ khiếm thị “Hà Chương” với ca khúc: “Khúc Thụy Du” đã góp phần cho đêm diễn thêm ấn tượng. Hạnh phúc của anh là được “hát chung” trong đêm nhạc đặc biệt của Ý Lan, và anh đã đạt điều đó. Xin chúc anh luôn vượt qua những khó khăn trong cuộc đời như anh đã từng vượt qua.
Vâng, tất cả những gì của đêm diễn tối qua đã để lại trong em một cảm giác lâng lâng ngây ngất thật sự mà hình như lâu lắm rồi em mới có được, và chính đó là nguồn cảm hứng để đêm nay, em ngồi đây, viết ra những dòng suy nghĩ chân thành nhất, để có thể chia sẻ với mọi người, và trên hết, là để mình có thể tìm lại những cảm xúc quý báu hiếm có trong đời mỗi khi đọc lại nó, giữa một cuộc sống hiện tại vội vã với những bề bộn lo toan.
Có thể những cảm nhận này là chỉ của riêng bản thân em, nhưng em nghĩ đó cũng phần nào, là cảm nhận của nhiều khán giả yêu mến chị đêm qua, chị đã thực sự để lại ấn tượng đẹp mãi mãi trong lòng em và trong trái tim em. “I love you”, “Je t’aime, Ý Lan”!
TP.HCM, 1h30’ AM, ngày 22/8/2011.
Một khán giả yêu mến ca sĩ Ý Lan.
Hồ Nữ Phước Thịnh.

“Em” – người con gái mặt áo đỏ, tựa cột ở giữa, đang “chống cằm” say mê nghe Ý Lan trình diễn.

“Em” – người mặt áo đỏ, rất vui sướng khi được chụp hình lưu niệm với chị. Thanks a.Tuấn Gia Lai (người con trai trong hình - cũng hạnh phúc không kém khi được đứng cạnh chị ), đã tặng em tấm này nhé.
P/S: Chưa bao giờ em có được một bài viết dài với những cảm xúc thật của lòng mình như vậy, (vì bật mí với chị một tí: “đầu óc em toàn là “bê tông cốt thép” không à!” – do ảnh hưởng nghề nghiệp…, chính chị đã giúp em sống lại những giây phút thăng hoa hiếm có, thanks chị Ý Lan một lần nữa.
Nhân tiện đây, mình xin chân thành cảm ơn em Quỳnh, kế toán của công ty, người đã cho mình biết được thông tin về buổi diễn của Ý Lan, vì biết mình rất yêu thích ca sĩ này. Chỉ một ngày được biết tin trước khi đêm diễn bắt đầu, mình đã đôn đáo đi đặt vé, may mà kịp, không thì bỏ lỡ một dịp hay hiếm có. Thanks Quỳnh nha!

Phối Quỳnh & Phước Thịnh.