Thoáng đó mà chị đã ở xứ sở cờ hoa này được năm tháng tròn trịa rồi đó. Chị luôn có cảm giác dường như thời gian ở bên này qua nhanh hơn,mặc dù cũng chỉ 24 giờ mỗi ngày như ở quê nhà, quả đúng là thời gian tâm lý

Tối qua, sau một ngày vật  lộn với công việc, dù trời lạnh chị cũng ráng chui vào phòng tắm, người xưa thì hay cầu kỳ như “Đốt lò hương sưởi, so tơ phím này”, để thơm tho trước khi đàn . . .  chị  lại có thói quen, trước khi ngồi vào bàn viết thì người phải thật  sạch sẽ và đầu óc phải thật thanh thản, những hệ lụy cuộc đời, những phiền toái của cuộc sống hàng ngày đều vứt bỏ hết . . . thế nhưng trời lạnh nên khi vừa tắm xong là chị trùm ngay chiếc chăn to đùng, và rồi những mệt mỏi ban ngày đổ ập xuống hai mí mắt làm chi thiếp đi lúc nào không biết . . .

  Đang nằm mơ thấy gì đó không rõ thì chuông điện thoại reo, chị chụp ngay chiếc điện thoại cạnh gối nằm ( từ ngày qua đây, khi nào ngủ chị cũng để diện thoại ngay gối để lỡ đêm khuya đứa con trai hay anh ở Việt Nam gọi qua), vừa nhắm mắt . vừa “alo, nghe nè”, chị nghĩ không anh thì thằng con trai út gọi nên chị luôn bắt đàu bằng câu nói đó thay vì câu “em nghe” hay “Mẹ đây”( vì ban đêm không đeo kính chị đâu biết là ai) nhưng giọng nói bên kia lại là giọng con gái

•    Alo, cô phải không ?, chưa nhận ra giọng ai nhưng chị cũng tỉnh hẳn ngủ và trả lời

•    Ừ, cô đây, em nào đó

•    Con, Ngát nè cô, cô đang làm gì đó, cô có bịnh không mà giọng cô nghe lạ quá

•    Bịnh họan gì đâu, cô đang ngủ

•    Chết, con xin lỗi cô nhé, bây giờ bên đó là mấy giờ mà cô ngủ vậy? Chị với tay lấy kính trên bàn ngủ, nhìn vào giờ trên chiếc điện thoại và trả lời

•    Ba giờ

•    Ba giờ mà cô còn ngủ hả ?

•    Ba giờ sáng nhỏ ơi, bên đó mới 5 giờ chiều phải không

•    Chết, con xin lỗi, con quên, cứ tưởng giống như bên Việt Nam, thôi cô ngủ lại đi

•    Ngủ gì nữa, giờ này thức cũng được rồi, đàng nào  5 giờ cô cũng dậy đọc kinh và exercise, cứ nói chuyện đi, mà khoan đã, coup máy để cô gọi lại cho khỏi tốn tiền

•    Không sao đâu cô, lớp tụi con bỏ tiền quỹ ra mua thẻ mấy trăm phút để gọi cho cô đó

•    Mấy đứa sang quá vậy, học hành ra sao rồi, chừng nào thi tốt nghiệp, có chuyện gì mà bữa nay nổi  hứng gọi cho tui vậy

•    Trời ơi cô, bữa nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20 tháng 11, bộ cô quên hả

•    Không quên, nhưng bên này còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, và lúc đó nếu có coi lịch mới biết ngày…

thật ra chị trả lời đứa học trò như vậy chỉ là một cách nói mà thôi, kể từ hôm qua bên này tới giờ chị không còn nhớ đến ngày tháng nữa, nhất là từ khi đứa con gái mua nhà và dọn sang nhà mới, vừa ở, vừa sửa nhà, đồ đạc ngổn ngang trong garage, vừa phụ con làm việc nhà, nấu nướng cho thợ ăn, vừa cho thằng cháu ngoại khó tính ăn ngày 4 bữa sữa cũng đủ quên hết tháng ngày, thật lòng cho đến bây giờ chị mới thấm thía câu nói của một thằng em tâm sự qua phone ngày chị mới bay qua  Cali, nó nói “ chị biết không, qua đây thì con cái mình có môi trường học hành tốt nhưng mình thì đánh mất chính  mình, em suốt ngày quần quật như trâu chị ạ …”

•    Trời ơi, cô nói gì nghe ghê vậy

•    Thiệt mà, cô đâu có nhớ ngày, có coi lịch đâu mà biết, mấy đứa đang làm gì đó

•    Tụi con mới ở trường ra nè cô, làm lễ xong mấy thày kêu đi nhậu và hát karaoke, tụi con để cho con nhỏ bí thư chi đoàn đại diện lớp đi thôi, tụi con rủ nhau ra nhà cô hỏi anh Ty số điện thoại của cô và đang ngồi ở sân nhà cô để gọi đây

•    Thật vậy sao, anh Ty có nói gì không ?

•    Anh kêu tụi con vô nhà uống nước, anh kêu có trái mít chín ai cho cô vì không biết cô đi  vắng, anh nói tụi con xẻ ra ăn để anh ăn chung luôn

•    ừ, ăn đi chứ có mình anh, để lại không ai ăn, nó cũng lười lắm chắc để vậy luôn khỏi ăn

•    Bên đó có mít không cô

•    Chẳng thiếu thứ gì, chỉ có mắc quá mà thôi. Có mấy đứa ở đó vậy? Sao không đi hát Karaoke với mấy thày ?

•     Eo ơi, cô thường nói người ta hát được thưởng giọng ca vàng, còn mấy thày trường mình mà đi karaoke là đoạt giải “ bàn tay vàng” nên tụi con sợ mấy ổng còn hơn sợ tà,  tụi con B5 với mấy đứa lớp Dược B3 nữa là gần hai chục , cô cứ nói đi, tụi con mở speaker on để nghe và nói chung đây

Tiếng đám học trò lao xao dành nhau nói đủ thứ, đứa nào cũng nói nhớ cô, đứa thì kể tội lỗi ông thày dạy giải phẫu làm biếng, giảng bài không hiểu mà còn làm khó sinh viên để kiếm tiền, đứa thì nói, ông thày Lãm còn nói không lấy tiền chỉ lấy tình nữa đó cô, đứa thì than, cái môn chính trị chẳng ăn nhập gì tới chuyên môn mà lại là môn thi tốt nghiệp mới chết tụi con, bài dài mà giảng chẳng hiểu gì cả, chán quá cô ơi, có nhiều đứa than là không có cô tụi em chán lắm, chẳng biết tâm sự những khó khăn với ai, đứa thì than trường gì mà lúc nào cũng thấy tiền , tiền và tiền . . .

Thôi thì cả trăm vạn chuyện trên trời dưới biển tụi nhỏ đều kể hết với chị, chúng tranh nhau nói và chí chóe cãi nhau vì dành nhau nói với chị . ..tiếng ríu rít của đám học trò khiến chị nhớ quá Việt Nam, nhớ quá cái ngôi trường mà chị đã gắn bó cả chục năm qua dù rất nhiều khi chị chán  nản vì những vấn đề mà theo chị là đáng xấu hổ cho giới nhà giáo,  những lợi dụng bẩn thỉu của một số thày cô với sinh viên, những chuyện ăn tiền trắng trợn, tán tỉnh và làm khó học trò, thậm chí còn ăn chặn cả tiền những giáo viên thỉnh giảng như chị, có nguời nói sao không bỏ đi trường khác, chị có đủ trình độ và khả năng để apply vào nhiều trường khác, cũng có người lại nói, “ôi trường nào cũng vậy, cái nạn này không bao giờ hết, trở thành quốc nạn rồi, bà lên án chỉ tổ chúng thêm ghét mà đá văng bà ra mà thôi . . .”

Thật ra không phải chị không biết những điều bạn bè nói với chị đâu, chẳng qua trường này cũng gần nhà, sáng sáng chỉ cần đi bộ là tới, môn học mà chị được phân công giảng dạy cũng là môn chị yêu thích, và qua việc giảng dạy này chị có thể chuyển tải một số bài học cần thiết về việc bảo vệ sự sống, chống phá thai theo  chương trình của một tổ chức quốc tế tại Australia mà chị là thành viên và nhất là chị muốn xem thử mình có thể tồn tại bao lâu trong ngôi trường được xem là toàn COCC (con ông cháu cha), ngôi trường mà sau khi vào giảng dạy một thời gian ngắn chị được biết đầy đủ thêm bằng câu nói “Con Ông Cháu Cha, Con Cháu Các Cụ Cả, Cần Chiếu Cố, Có Chi Các Cụ Chịu”

Thật ra sinh  viên những năm sau này cũng có nhiều em quê ngoài bắc, ngoài trung, cha mẹ nông dân nghèo kiết xác nhưng  nhờ  vào tiêu chuẩn phân bổ sao đó ở địa phương nên cũng vào học được, dĩ nhiên không thể so sánh với đám COCC về khỏan tiền nong đóng góp được nên chúng thường than vãn với chị, chị thi thỏang lãnh những đồng lương còm cũng giúp chút đỉnh cho chúng tiền xe về quê hoặc tiền ăn vài bữa cơm trưa chẳng hạn, không nhiều nhỏi gì nhưng đôi khi cũng đỡ. ..Tuy nhiên chúng thương chị có lẽ vì những lời dạy dỗ mang tính nhân bản và đạo đức hơn là những đồng  tiền nhận được

Chị thấy đám trẻ dù giàu hay nghèo gì cũng dễ thương cả, chính người lớn chúng ta đã làm chúng hư và ỷ lại vì những nuông chìu vô lối và khoe khoang một cách thô thiển của chúng ta mà thôi, và cả những thày cô giáo không còn lương tâm nhà giáo đã biến chúng thành những kẻ ỷ lại vào đồng tiền và quyền lực của cha mẹ như thế

Chị không thể làm gì hơn là cố gắng làm và sống đúng với những gì mình đã  nói cùng học trò, chị là người duy nhất trong trường có thể tự hào vỗ ngực xưng tên là không uống của một học trò dù một ly nuớc để có thể chuyển trắng thành đen, nhưng chị hết lòng tranh đấu cho quyền lợi học hành, thi cử của học trò mình…

Có lẽ vì thế mà lớp chị dạy luôn có giám thị lòng vòng bên ngoài nghe ngóng, chị biết được điều này khi một hôm đang nói chuyện cùng học trò thì thấy cô bé ngồi bàn đầu gọi nho nhò “cô, cô” và nháy mắt chỉ tay ra hành lang “ông Hùng đang nghe ngóng kìa cô …” chị thấy cũng chẳng có gì phải sợ, bởi những điều chị nói đều là sự thật, dù là sự thật thường hay mất lòng

Nhiều người lo sợ cho những lời nói quá ngay thật của chị, họ sợ chị sẽ bị điều này hay điều khác có hại đến bản thân hay công việc, có nguời lại nói chị khùng, chỉ hoài công vô ích vì cái guồng máy vận hành như thế rồi, mình đi ngược lại thì chỉ bị nghiền nát mà thôi; hoặc có ngưới sợ chị buồn nên nói, bà không sai nhưng một con én chẳng thể làm nên mùa xuân . ..

Ừ thì có thể họ đúng theo nếp nghĩ của họ, nhưng họ là họ mà chị là chị thế nên  chị vẫn làm theo những gì mà lương tâm mách bảo là đúng, thường thì chị ít khi trả lời những gì thiên hạ nói, nhưng khi họ gay gắt quá thì chị trả lời rằng “ một con én chẳng làm nên mùa xuân, nhưng khi nhìn thấy chim én bay người ta cũng biết được mùa xuân đã về” hoặc giả có những lúc bực mình quá vì người ta nói mình khùng hay lập dị thì chị nói “ thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn  ngồi nguyền rủa bóng tối “ hoặc “ không phải số đông là luôn luôn đúng, và không phải cứ thiên hạ đục là mình phải đục theo, tại sao mình không trong như mình là chính mình vậy

Lũ trẻ làm chị nhớ quá cái ngôi trường mà những ngày đầu dạy ở đó đã làm chị nhớ đến những người bạn xưa kia của chị vô cùng ( vì là dãy phòng bệnh của lính ngày xưa), bay giờ thì nó đẹp đẽ và khang trang lắm rồi, ra vẻ lắm rồi, và chị chắc là mình cũng vĩnh viễn xa nó mất rồi .. .

Chị buồn lắm vì bên này mấy đứa bạn cũ của chị hỏi “Ủa ngày 20th November là ngày gì mà chị gửi tiền về mua quà cho các Soeur ?”.Bên Mỹ hình như  không có ngày Nhà Giáo, nhưng họ quý trọng thày cô giáo hơn ở trường chị nhiều lắm, chị biết đươc như vậy là nhờ chị tham gia dạy lớp Việt ngữ volunteer cho nhà thờ . . .

Chị đi dạy vì chị thèm dạy, chị nhớ nghề của mình, dù chị đươc giao cho dạy lớp học sinh cá biệt, cá biệt không phải vì chúng quậy phá hay ngu dốt gì, nhưng hình như đây là những đứa trẻ có  cha mẹ không cùng sống chung một mái nhà, chúng được cha mẹ đáp ứng mọi nhu cầu vật chất, ngoại trừ sự quan tâm thực sự về tinh thần, chúng học giỏi ở trường của Mỹ nhưng tiếng Việt thì chả biết gì, mặc dù lớn đại. Vì chúng không thể học với những đứa cùng trình độ tiếng Việt quá nhỏ . . . nên chúng  phải được xếp vào riêng  một lớp để học lại từ dấu Sắc Huyền, Hỏi,Ngã, Nặng . . .

Dù lớp học chỉ có vài đứa học trò mà có tới hai thày cô giáo, mỗi tuần chỉ  dạy có một tiếng rưỡi đồng hồ và chỉ dạy đánh vần như trẻ nhỏ mẫu giáo nhưng chị vẫn mong đến ngày  đi dạy. . . Thứ  bảy vừa rồi tới giờ đi dạy mà con gái chưa về, cháu ngoại còn ngủ chị nhờ đứa con rể coi dùm cháu để chị đi dạy, đang phải vật lộn với hệ thống nước dưới  gầm nhà , nó cũng bực mình nên trả lời chị một cách gay gắt “ Mẹ không đi dạy, nước Mỹ này cũng không có sập xuống, mà thằng cháu ngủ dậy trên lầu đi xuống té là chuyện lớn đó “

Nó không nói sai nhưng cách nói của nó khiến chị phải chảy nước mắt, và ngay cả bây giờ mỗi khi nghĩ lại chị vẫn rưng rưng như thường, mặc dù tối hôm đó nó đã vào phòng nói “sorry mẹ nhen, hồi trưa con hơi nóng, nhưng mẹ nghĩ có đúng không, lỡ thằng nhỏ nó té rồi sao “, xin lỗi như vậy thì thà đừng nói còn hơn, vợ nó tức con  gái chị nói “ mẹ khó chi mà khó quá, xin lỗi là được rồi “ cả mẹ chị cũng nghĩ như thế, đúng là con cái thời @,và cả những người sống ở Mỹ lâu năm có khác, chị không biết rồi mình có quen được với cách sống này hay không chứ quả thật chị vẫn thấy buồn lòng quá đỗi

Nỗi buồn của tháng 11 với Ngày Nhà Giáo lặng lẽ trôi qua trong đời, cũng may còn có lũ học trò điện thoại và còn những tin nhắn cũ được giữ trong cell phone với những lời yêu thương của đám  học trò an ủi . . .

Cám ơn Ngát, cám ơn các học trò của cô, chúc các con may mắn và an bình nhé

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.