- Đăng ngày 05 Tháng 1 2012
- Lượt xem: 1789

Tôi ngồi lặng đi, không tin ở mắt mình: ngồi đối diện tôi là một thiếu phụ gầy rộc, gương mặt hốc hác, đôi mắt lạc thần như không còn sinh khí, khác xa hình ảnh tươi tắn, xinh đẹp cua Như, bạn tôi cách đây chỉ nửa năm.
- Sao vậy Như? Bệnh à?
-Bệnh…Chính mình còn không nhận ra mình…Nan y mà…Nước mắt bỗng rưng rưng muốn trào, Như úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai mảnh dẻ run run.
Dường như nó không còn giữ được sự trầm tỉnh cố hữu. Tôi chồm về phía bạn, hỏi khẽ:
-Có chuyện gì không ổn phải không? Có một dạo tao nghe nói mày với ông Huy…
Như gật. Một sự xác nhận cho linh cảm của tôi: tâm bệnh! Dường như ông xã Như lăng nhăng sao đó…
-Nhưng dù gì đi nữa mày cũng không nên đày đọa mình để trở nên thảm hại như thế nầy…Mày đã tự đầu hàmg trước khi ra trận…Nụ cười trên môi Như méo xệch:
-Còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện đẹp xấu nữa. Cứ như mớ bòng bong…Chán ăn,
đêm cứ thức trơ mắt…
-Nhưng có bằng chứng không?
- “Lão”chối bay chối biến. Nhưng tao biết …Vợ chồng đầu ấp tay gối…có gì lạ là biết ngay. Linh cảm đàn bà mà- Như không kềm được, nó tuôn ra:
- Tao đã theo dõi, nhưng “lão”né hay lắm. Có người gặp chàng và nàng đi ăn với nhau…
-Thế lúc nãy mày đi đâu? Đến nhà “tình địch”à?
- Không, đến…thầy bói.
Thánh thần ơi! Tôi đưa tay lên trời. Như nghiêm mặt:
-Đừng có cuời. Bà thầy nầy hay lắm…cái gì cũng biết.
Tôi kêu khổ thầm, muốn nói với Như rằng nó điên quá rồi. Nhưng nhìn vẻ thảm não của bạn, tôi không nỡ! Muốn khuyên Như cũng chẳng biết nói sao, bởi trong đầu nó giờ nầy chỉ có hình ảnh ông chồng phản bội và cô tình địch nhởn nhơ…cùng một lô địa chỉ thầy bói, thầy bùa mà nó coi như cứu cánh…Ngày còn đi học, Như là một trong “Tứ đại mỹ nhân”lớp tôi. Nó đẹp, và dĩ nhiên cũng “nhiều bóng dáng theo em trên đường về”. Nhưng rồi một “kẻ ngoại bang”từ… trường khác đến chinh phục trái tim kiêu hãnh của Như trước sự hậm hực của…gà nhà. Như lên xe hoa với một trái tim đầy ắp tình yêu và những ước mơ hạnh phúc. Lấy chồng, nó vẫn đẹp, Một con, nó càng hấp dẫn…Rồi chẳng hiểu sao nó “lặn”kỹ, hơn nửa năm nay tôi không gặp…thì ra nó bận…ghen! Cơn ghen đã làm nhan sắc Như tàn nhanh khủng khiếp! Từ một phụ nữ tràn đầy sinh lực, bạn tôi gầy rộc, da sạm đi vì những đêm trằn trọc, quầng thâm ở hai mắt làm nó già đi ở tuổi ngòai ba mươi. Những tư tưởng ghen tuông gặm nhấm làm nó trở nên phờ phạc…Tôi thật sự không hiểu Huy có vấn đề gì không? Và anh ta có giải bày cho vợ hiểu? Giữa họ thật sự có chuyện gì không ổn đến nỗi từ một tình yêu nồng nàn đến thế Huy lại phản bội Như? Đó là những câu hỏi chưa được trả lời và có lẽ cũng khó mà trả lời được. Nhưng điều làm tôi xót xa chính là sự tàn tạ đến không ngờ của bạn. Ghen! Điều đó cũng bình thường, khi người vợ cảm thấy hạnh phúc lung lay. Ghen là dấu hiệu của yêu thương và ích kỷ. Tình yêu không thể chia sẻ. Nhưng giá Như chịu khó hiểu rằng nó không được quyền đày đọa mình như thế, rằng chính sự xuống sắc của nó cũng góp phần vào việc đẩy chồng ra khỏi vòng tay mình thì chắc Như đã chịu khó soi gương…Cũng là thói thường của phụ nữ, khi ghen thì chẳng còn để ý gì đến sắc đẹp, mà họ quên rằng chính chồng mình đang đi tìm cái đẹp. Phụ nữ ghen thường mù quáng, có khi mù quáng hơn cả khi yêu, bởi ghen còn có sự hỗ trợ của lòng tự ái…Và với tất cả “bản chất đàn bà”họ đã vật vã, tự hành hạ, dằn vặt mình, bỏ ăn, quên ngủ…và kết qủa chồng chưa ra đi thì sắc đẹp đã “vẫy tay chào nhau”.Những cơn ghen thường dẫn dắt các bà đến với sự “trái chứng trái nết”,uống rượu, hút thuốc, ăn uống bất thường, mặt mày quạu quọ…nói thẳng ra là tất cả những tác nhân hủy hoại nhan sắc đều được cơn ghen “âu yếm dâng tặng”.Dĩ nhiên không phải ai cũng đủ bản lĩnh để ghen bằng cách làm đẹp nhiều hơn, ăn diện…kỹ hơn…rồi đi nhảy đầm, mua sắm,picnic “..cho chả sợ mất vợ, quay về”,nhưng nếu có chút tỉnh táo, cũng nên nghĩ “thương mình”trước đã! Một “nửa kia”quan trọng thật đấy,nhưng để chinh phục lại, nói nôm na là “dành”lại hạnh phúc thì quý bà không nên “ăn cho đỡ buồn”hay “nhịn cho đỡ…tức”để rồi sau đó trở thành “bé phì” hay như bạn tôi…tàn thấy sợ! Cả hai đều có nguy cơ…đuổi chàng “một đi không trở lại”…Đôi khi, chỉ vì ghen bóng ghen gió, bạn đã vô tình làm tiêu tan một hạnh phúc có thật…
Lý Thụy Ý