Mới đó mà lại tết nữa rồi, mình nhớ năm ngoái mẹ và dì An hai người rủ nhau đi chợ hoa Nguyễn Huệ, hai bà già đi xe bus 56 từ nhà mình xuống chợ Bến Thành rồi lại thêm một chuyến xe số 3 nữa đến công viên Lê văn Tám( nghĩa trang Mạc Đĩnh chi cũ đó) để xem cái chợ hoa tù mù chán chết vì thiếu ánh sáng của cái tết con mèo vừa qua.

Về nhà  mẹ than chán và buồn vì cái chợ hoa buồn ngủ đó chẳng có gì coi, hoa thì xấu và mắc, nhà mình cũng có hai cây mai to trong sân, hoa Lan cũng có vài giò học trò tặng, hoa bàn thờ ông ngoại thì 30 tết mới mua nên chỉ đi coi mà thôi chứ có mua gì, mẹ bảo chìu ý dì An đi cho dì An chụp hình, thế nhưng chợ Hoa Nguyễn Huệ chưa xong nên cũng không cho vào, hai bà cũng không chụp được tấm hình nào cho ra hồn

Dì An rủ mẹ vô thương xá Tax coi hàng, đồ đạc bán mắc mà có đẹp gì đâu, mẹ định mua cái áo màu đen, dì An la không cho mua vì tết nhất ai lại mua màu đen, dì An rủ đi ăn bún riêu, dì An nói cái hàng bún riêu này dì An có ăn với dì Trang rồi, mẹ cứ tưởng hàng bún riêu ở trong hẻm giống quán ăn ở hẻm Casino hồi trước ai dè là cái bà bán bún riêu gánh vỉa hè . . .

Mẹ và dì An ngồi ngay trạm chờ xe bus trên đường Lê Lợi, trước mặt thương xá Tax, ngay trước quán kem Pole Nord (thời trước 1975). Mẹ và dì An ngồi ngay vỉa hè nhìn thiên hạ nườm  nượp lượn xe gắn máy đời mới, và cả những chiếc xe hơi giá ngất ngưởng chạy qua để xì xụp húp bún riêu, mặc kệ cho thiên hạ nhìn, hai bà cứ tỉnh bơ như ruồi   

Nói vậy thôi chứ khi ngồi ăn bún riêu như vậy mẹ cũng thấy buồn và cay mắt khi nhìn qua bên kia đường, chỗ ngày xưa là rạp ciné mini Rex A và B cũng như cafeteria  Rex, nơi ngày xưa khi còn học ở Văn Khoa, buổi trưa mẹ thương ra đó uống một ly cam tươi và dùng món chateaubriand, thực ra giờ này cứ vào đại  Arcade để mua sắm hay vào nhà hàng nào đó để ăn món gì mình thích thời còn đi học, hay uống coffee ở Brodard như ngày xưa cũng không có gì là ghê gớm lắm nhưng mẹ nói như vậy là lãng phí so với nhiều người còn phải ăn đong từng bữa

Mấy hôm nay không hiểu sao thấy Mẹ cứ buồn và than nhức đầu, thằng nhóc cháu ngoại chưa nói rõ nên cứ lẳng nhẳng đi theo bà ngoại đòi linh tinh,làm mẹ nổi nóng lên với nó khiến mình vô cùng ngạc nhiên vì nó là cục vàng của mẹ, ai mà làm gì là nó chạy lại méc bà ngoại liền . . . mình gạn hỏi mãi thì ra chuyện trang web TV, chuyện của mình đó mà . . .Cũng chỉ là hiểu lầm nhau do ngôn từ chữ nghĩa dùng sao đó nên mới ra cớ sự

Mẹ buồn vì thấy dì Lê buồn và bực tức, mẹ cũng buồn vì sợ mấy chú La San buồn và hiểu lầm, mẹ buồn vì sợ dì Mỹ Vân bịnh. Mình biết Mẹ cũng khó xử, biết sao bây giờ mẹ nhỉ, không nói thì dì Lê hiểu lầm nói là mẹ sợ chú Hạnh hay hèn nhát để cho dì Lê đứng mũi chịu sào một mình, nhưng vì khi mẹ ở Melbourne, cũng có nhận thư đó và mẹ cũng bực mình khi bị cái chú Nhơn đã viết : “ không nên vào  chỗ…..sau này NÓ không cho thì sao ”Mẹ thấy buồn vì chữ “NÓ”, vì nói  vậy thì coi thường chị em phụ nữ quá.

Tuy chẳng anh hùng hảo hán gì nhưng một  khi mẹ đã nói “Trinh Vương La San một nhà” thì không bao giờ thay đổi “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”. Hay như trong thánh lễ hôn phối khi đã “Oui de vant Dieu” thì nhất định “chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa” còn nếu các chú LaSan khi muốn ra đi vì đã tậu được ngôi nhà lớn hơn, đẹp đẽ hơn và vững chãi hơn thì cứ tự do như khi đến “Tự do đến,tự do đi”

Dì Lê nói mẹ đóng cửa trang web này lại để thành lập trang khác, dì Lê khiến mẹ nhớ tới khi chị mình đi du học để công ty lại cho anh Lành và cậu Kế, khi công ty có trục trặc gì đó giữa các thành viên ( vì là công ty cổ phần) thì chị mình đã gọi về nói với ông cậu mình là “ Trời có sập ngay tại chỗ thì cậu và thằng Lành cũng phải chết ở công ty” thế nên mẹ thấy chắc chắn là trời có sập  ngay trên đầu hay đất có nứt ngay dưới chân thì mẹ cũng không thể bỏ mình mà đi được, điều này mẹ mong dì Lê hiểu và thông cảm cho Mẹ

Mẹ nói với mình là, tình bạn của mẹ và các dì rất     quý báu vì đã cùng học chung bao nhiêu năm, cách xa nhau giờ  mới gặp lại chưa bao lâu mà cứ có chuyện hiểu lầm nhau hoài thì cũng buồn, nhưng trên tất cả là phải thông cảm và tha thứ cho nhau bởi “nhân vô thập toàn ”và cũng bởi góc nhìn sự việc của mỗi người có khác nhau nên quan điểm khác nhau thế thôi

Mẹ tâm sự với mình là mẹ không thể khai tử mình, cũng như nhiều khi mẹ giận chị mình vì cái kiểu ăn nói cộc lốc nhưng vẫn không bỏ chị được vì đơn giản một điều là “nước mắt chảy xuôi”.

Nhưng không hiểu sao hôm nay sinh nhật Mẹ mà sao mình thấy mẹ lại khóc, hôm qua anh Ty và chị Thúy An gọi phone chúc mừng rồi mà, không lẽ mẹ giận bác, mình cũng nghe gọi phone xin lỗi rồi mà, nói thật là mình có tính tò mò ghê lắm nên sau khi mình thấy mọi người trong nhà mừng sinh nhật mẹ, thằng nhóc cháu ngoại thì cứ chờ ba nó vừa thắp nến lênổ bánh là nó nhoài người lên bàn thổi cái “phù”trước bà ngoại, làm ba nó phải đốt nến mấy lần, ba má nó tặng cho mẹ đôi bông tai vì năm ngoái mẹ làm rơi khi tháo ra đi tiệm gội đầu, bà cố cũng bỏ phong bao lì xì cho mẹ . ..mình thắc mắc vì có vẻ hạnh phúc thế mà còn khóc nỗi gì

Thôi, mình biết rồi, chắc tại cái thiệp sinh nhật của chị mình viết riêng cho mẹ chứ không phải cái thiệp chung mà anh rể mình viết. Để mình copy cho các bạn đọc nhé, xem thử mẹ khóc có đúng không nha

“ Mẹ yêu,

Con không ngờ  mẹ đã sáu mươi tuổi rồi đấy. Nhanh thật, sáu mươi tuổi là mốc thời gian thật đặc biệt của một đời người. Thế là từ nay có thể gọi mẹ là :”lão bà bà” được rồi đấy nhé

Đôi lúc thấy người ta nói yêu mẹ, ôm mẹ hôn hít tá lả (giống như cu Ty),nhưng con thì không làm được. Có lẽ vì cuộc sống trước đây khá khó khăn nên mẹ phải bương chải nhiều và cũng là lí do mẹ con mình không có thời gian gần gũi để mà thể hiện lòng yêu thương

Con biết tính con nóng nảy hay quát tháo lung tung làm mẹ buồn. Sorry mẹ nhé. Nhưng trên tất cả mọi sự là “I Love You, Mommy” You thật là cao cả và tuyệt vời!

Happy Birthday to you Mom

“ Hình như mình nói sai cái gì đó “Uhm, mẹ mình lùn chớ đâu có cao”

Tấm thiệp chụp sau lưng một cô gái nhỏ có mái tóc dài giống chị mình đang nắm bàn tay người mẹ cả hai cùng bước đi về phía trước bên cạnh là những hàng chữ :

“when you are little, a mom walks before you to show you the way.
As you get bigger, she walks behind you,  just in case you should need her.
When you are grown, she walks beside you as a friend, enjoy life with you”

À, chắc là mẹ khóc vì những hàng chữ này đây, thôi thì dù sao cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc, để khép lại những nỗi buồn phiền không đáng có đã xảy ra. Chúc mẹ tuổi mới mạnh khỏe và vui nhiều nha, mẹ ngủ đi để chút nữa còn đi chợ tết Little Sài Gòn nữa chứ, xem thiên hạ vui tết có khác quê nhà nhiều lắm không  mẹ đã thức suốt đêm rồi đó

Bình minh lên rồi đó mẹ, trời Cali vẫn còn chưa có nắng ấm như mùa xuân quê nhà nên mẹ nhớ mặc cho đủ ấm nhé

Mình cũng xin chúc tết các  soeur, các frère các thày cô và các bác,các cô các chú cộng tác viên của trang  Trinh Vương- LaSan- Vi Nhân năm con Rồng mạnh khỏe như  Rồng, và văn chương chữ nghĩa giồng Rồng bay Phượng múa để trang nhà ngày càng đông vui ( tức là mình chúc cho chính mình sổ sữa đó biết hôn)

Chào tất cả trong tình yêu thương nhé.

Hẹn năm mới sẽ kể nhiều chuyện hơn, sau khi theo mẹ đi chợ tết và du xuân xứ người nhé

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.