- Đăng ngày 23 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 2006

Nếu định nghĩa quê hương của một con người là nguyên quán,tức là nơi chào đời của ông nội hay của cha đẻ của người ấy, hoặc có người cho là Sinh quán, có nghĩa là nơi người ấy cất tiếng khóc ban đầu, là nơi người ấy uống ngụm nước đầu tiên trong đời thì với tôi Sài Gòn không thể gọi là Quê Hương vì nó không có một trong hai yếu tố ấy
Nếu nói về thành phố của tuổi thơ tôi thì phải kể đến Nha Trang, nơi tôi bắt đầu bập bẹ đánh vần,nơi tôi bắt đầu học những câu ca dao đầu đời như “ Công Cha như núi thái sơn . . .” và cũng là nơi tôi bắt đầu kinh bổn Giáo lý bằng câu thuôc lòng “ hỏi : Đức Chúa Trời có mấy ngôi ? Thưa Đức Chúa Trời có ba Ngôi, Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là thánh Thần “ Thành phố Nha Trang với vô vàn kỷ niệm ấu thời cùng lũ bạn hàng xóm mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên từng đứa, nhớ từng viên kẹo, nhớ từng cây cà rem cùng mút chung nhau.
Nhớ những trò chơi trẻ con trốn tìm, nhớ những ngày mưa ở phường củi, bị té xuống mương nước và lần đầu tiên bị lôi ra giếng dội cho một gàu nước từ trên đầu xuống không kịp vuốt nước để thở mà cũng ráng khóc thét lên, nhớ lần dại dột rủ nhau lấy kéo cắt tóc về nhà bị mẹ đánh cho mấy roi xoắn đít, và nhớ cả ngọn roi mây đầu tiên bị ông thày quất trúng giữa đỉnh đầu chẳng bởi vì lẽ gì . . .
Nói tóm lại là vô vàn kỷ niệm của thời trẻ con mẫu giáo ở Nha Trang và thời tiểu học với những kỷ niệm có vẻ như lớn hơn một chút ở Pleiku, phố núi mịt mù bụi đỏ, và nhất là thời con gái ở Qui Nhơn, nơi lần đầu tiên con tim biết rung động, nơi có nhiều bạn bè và kỷ niệm nhất trong đời, nhưng Sài Gòn vẫn là nơi mà mỗi lần khởi đi tôi đều quay về đó như là một mức định hướng cuộc đời
Ví dụ như ngày ở Nam Định bay vào miền nam thì trước khi nhận nhiệm sở ở trường Đại Học Quân Sự Đà Lạt thì ba mẹ tôi đã dừng chân ở Phú Nhuận một thời gian, khi đó tôi mới lẫm chẫm biết đi nhưng vẫn có những hình ảnh khiến tôi vẫn thỉnh thỏang nhớ về . . .
Và rồi sau khi từ Đà lạt trở về Nha Trang thì ba mẹ tôi cũng lại về Sài Gòn, ở Hóc Môn vài tuần rồi mới đi Nha Trang, và cứ như thế, mỗi khi từ một nơi nào đó chuyển đến một nơi mới thì Sài Gòn luôn là một nơi chốn quay về của gia đình tôi
Năm 1971 thì tôi chuyển về sống hẳn ở Sài Gòn cho đến tận bây giờ, hơn bốn mươi năm tôi quẩn quanh nơi Sài Gòn, chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của những con người Sài Gòn cũng như những thay đổi về bộ mặt của Sài Gòn, thế nhưng những thay đổi đó dường như cũng không là gì đối với tôi, bởi những con đường, những góc phố kỷ niệm dù cho bây giờ đã bị xóa tên, dù bây giờ nơi đó đã là những cao ốc nguy nga chăng nữa thì những con hẻm Sài Gòn, những con người và quán xá vẫn còn mãi trong tâm tưởng của tôi
Tôi làm sao quên quán La Pagode, rạp ciné Vĩnh Lợi, Rex , Pôle Nord, passage Eden, thương xá Tax, Crystal palace, quán cơm Bà cả Đọi, quán bún ốc của bà cụ già ở vỉa hè passage Eden nhìn sang rạp Rex, làm sao quên món Chateau Briande của cafeteria Rex, món bánh ngọt của tiệm Thanh Bạch cạnh rạp Vĩnh Lợi, và cả món bánh sang trọng ngọt ngào của Givral, càng không thể nào quên món café Liegoise của quán kem Phương Lan
Và làm sao mà không nhớ những buổi chiều lang thang nơi góc đường Pasteur với món bò bía, món gỏi khô bò cay xé lưỡi, và lúc đó thì không có gì ngon bằng một ly nước mía Viễn Đông đê “ chữa lửa” cho cái lưỡi đang nóng lên vì ớt,
Và hôm nào đó buổi trưa ngồi lì ở giảng đường vì lười ra câu lạc bộ ăn cơm, mà chỉ nhai đỡ ổ bánh mì với thịt bò nướng vĩ và một ly đậu đỏ bánh lọt thì ngại gì mà ta không vào quán mì Hào Huê để nhìn ông tàu già biểu diễn tung hứng giắc mì trước khi bỏ vào đó những con tôm bóc vỏ đỏ au và vá nước lèo thơm phức
Và còn hôm nào thấy thèm hòanh thắn thì ai cấm ta lội bộ qua đường Võ Di Nguy chợ cũ, vào quán mì Kỳ Ky để kêu một tô hòanh thắn nhân tôm cua, thịt nạc thơm đến nhỏ dãi nhỉ ???
Lại càng không thể nào quên con hẻm Casino với món bánh tôm chiên giòn tan, lại càng nhớ hơn đĩa bột chiên vừa nóng giòn lại vừa mềm xốp vì được phủ lên đó hai quả trứng gà và đu đủ ngâm chua ở góc đường Nguyễn Trãi ( ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương
Và cả món thạch chè Hiển Khánh ở trước rạp Casino Đa Kao với món Tiêu Tượng ( là tập hợp của những cọng thạch trắng mát rượi thơm mùi hoa bưởi cùng với cái béo của đậu xanh đánh trôn đá bào nghe rào rạo), sao mà mát lòng đến thế vì nó làm át đi cái cay do món bò viên chấm tương cay xè mà ta vừa húp vừa nhai trước đó
Mà không đâu, Sài Gòn còn trong tôi cả những chiều mưa chở nhau trên chiếc PC ra ngoại ô, chỉ vừa qua khỏi cầu Sài Gòn thôi thì cơ man nào là quán Trăng, quán Gió, có những chiếc ghế dành cho hai người trong không gian cũng chỉ có đôi ta, nhưng thủa ấy quả thật là “ Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm chi biết yêu thôi chả biết gì “ nên cũng chỉ cùng nhau ngồi nhìn dòng nước trôi dưới cơn mưa cho chán mắt rồi dắt nhau về lại với cái huyên náo của Sài Gòn
Sài Gòn trong tôi còn cả những con đường có lá me bay của Gia Long, Nguyễn Du, con đường tình ta đi trong những buổi tan trường về e ấp hay những buổi trưa nắng rát da và những cơn mưa bóng mây của Sài Gòn khiến ta cứ thấy lòng mát rượi như nhìn cô em mặc áo lụa Hà Đông kiêu sa bước ngang qua lớp học
Thế đó mà đã sáu mươi năm trôi qua trong đời, , tôi đã trở về cái luân hồi của một vòng đời. Nhâm Thìn, tôi lại trở về một tuổi của một vòng xoay, và dù tôi đã truân chuyên qua một kiếp đời với biết bao thăng trầm , buồn đau, sung sướng, khổ ải và cả tù đày, cả xuống chó lên voi nơi xứ người, xứ ta thì Sài Gòn vẫn mãi là niềm nhớ không nguôi trong tôi, vẫn là một nơi chốn để tôi nhớ về với cả những nụ cười xen lẫn nước mắt rơi rơi
Có người nhạc sĩ nào đó đã viết “ Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời, Sài Gòn ơi tôi đã hết thời gian tuyệt vời . . .” và cũng có người đã viết lên những câu nhạc thống thiết và đau xót hơn “ Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên . .
Nhưng không đâu, với tôi Sài Gòn vẫn mãi còn trong kỷ niệm, cả những con phố không còn tên gọi, cả những nghĩa trang, công viên đã biến mất giữa lòng phố xá xôn xao, nhưng trong lòng tôi,trong nỗi nhớ của vạn ngàn kỷ niệm thì Sài Gòn ơi em chưa bao giờ mất trong tôi dù chỉ là một hạt bụi ngày xưa, cho dù thời gian có phủ bụi trên ký ức của tôi thì Sài Gòn ơi em vẫn sống bởi vì em đã là máu thịt luân lưu trong huyết quản của chính tôi và của những con người yêu thương Sài Gòn xưa
Phạm Thiên Thu