alt

Lần đầu tiên, sau 36 năm, tôi trở về thành phố Qui Nhơn thân yêu, nơi tôi đã sống qua tuổi xuân với nhiều kỷ niệm khó quên. Qui Nhơn , thành phố ở phía nam của tỉnh Bình Định, không phải là một thành phố lớn, nhưng  có hải cảng thiên nhiên thuận tiện cho tàu bè cập bến. Qui nhơn được nhiều người biết  đến không phải do bờ biển cát trắng bao quanh thành phố , nhưng vì có mộ  thi sĩ Hàn Mặc Tử nằm dưới chân núi, trên đưòng đi vào nhà thương phung Qui Hòa , phía Tây Nam  thành phố.

Trở về lần nầy, nơi  tôi muốn thăm viếng trước tiên là Trung Học Trinh Vương, ngôi trường  tôi đã dạy suốt 5  năm  sau khi tốt nghiệp Đại học. Trước năm 1975 ,Trinh Vương là trường nữ Trung Tiểu Học Tư Thục được tín nhiệm về việc giáo dục cả trí lẫn đức, dưới sự điều hành của các nữ tu Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn. Tuy là trường Tư thục, nhưng ngoài các Sơeurs và một ít linh mục, phần đông các thầy cô dạy cấp ba  là ở  hai trường công lập Cường Để và Nữ Trung Học . Tôi còn nhớ các thầy:  Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Phụ Chính, Huỳnh Kim Phát, Vũ Linh Châu, Phan Bang,  thầy Quang, thầy Tùng, thầy Vui, thầy Tài. Cô Yến, cô Nhạn, Cô Quang  Nay một số đã khuất bóng…

.Mặc dâu thầy cô ở nhiều trường khác nhau,  nhưng  tôi cảm thấy những đồng nghiệp như của Trinh Vương. Tất cả đều hòa đồng, vui vẻ, cùng chung một ý hướng giáo dục nữ sinh trở nên những học sinh giỏi và có nhân cách theo đường hướng giáo dục Kitô  Giáo. Hình ảnh Soeur Hiệu Trưỏng Gabrielle, cũng là Mẹ Bề Trên của Dòng lúc bấy giờ, đã để lại cho tôi nhiều quý mến và kính trọng. Soeur đã vĩnh viễn từ gĩa thế gian. “ Xin đốt một nén hương để tưởng nhớ vị Hiệu Trưởng hiền hòa  và nhân hậu “  

Ngôi  trường khang trang , xinh đẹp với  ba tầng lầu hướng ra mặt biển. Trước sân trường , một vài cây phượng làm tàn che  cho các nữ sinh đứng  trò chuyện hay ăn quà trong giờ nghĩ học. Những  chiếc áo dài trắng nhấp nhô trên các tầng lầu, nơi sân trường, trong các lối đi, làm tăng vẽ đẹp cho ngôi trường và cũng đề lại nhiều kỷ niệm.

Trong những năm giảng dạy ở đây, tôi cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Dầu là  trường nữ sinh, đủ mọi thành phần, mọi tôn giáo, nhưng tinh thần “ tiên học lễ, hậu học văn “ thể hiện rõ nét. Sự kính trọng thầy cô là một điểm son của Trinh Vương.

Tinh thần nầy có được phải chăng  do sự hy sinh và hướng dẫn đặc biệt của các Soeurs Trinh Vương. Sự dấn thân phục vụ gíáo dục vô vị lợi của các Nữ tu đã làm cho ngôi trường phát triển vững mạnh .


Những hình ảnh xa xưa ấy như một giấc mơ của thời gian, đã nhanh chóng đưa tôi đến trước cổng trường vào một buổi chiều.  Lẽ ra giờ nẩy năm xưa, cổng trường rộng mở , các học sinh như những cánh bướm trắng tung tăng ra về . Giờ đây , tôi đứng trước cổng trường, lòng cảm thấy bùi ngùi. Cổng trường  đóng kín bằng sợi xích sắt quấn vòng. Lớp sơn màu xanh trên hai cánh cửa đả bạc màu, nhiều chỗ rỉ sắt. Phần trên cổng , tên trường đã thay đổi. Bức tường xung quanh cũng đã bạc màu theo thời gian, trông cũ kỹ, có lẽ nhiều năm không được sơn sửa. Tôi muốn tìm cách  vào, nhưng  nghĩ lại, không có lý do gì để vào, và chưa chắc đã ai cho vào. Ngôi ttrường vẫn còn đây, nhưng hồn của TrinhVương đã biến mất. Tất cả đã đổi thay!!

Tôi bước dọc theo bờ thành hướng về phía nhà thờ, lòng ngổn ngang những tâm  sự. Tôi cố giữ lại những kỷ niệm đẹp của ngôi trường xưa, những hình ảnh của lớp học, những tình cảm của thầy trò, những tâm tình quý mến của các nữ tu Dòng Mến Thánh Qui Nhơn. Đối với tôi, 36 năm về trước nơi trường Trinh Vưong Qui Nhơn là những kỷ niệm đầy trân  quý trong cuộc hành trình.

Houston ngày 12/7/2011
 Thầy Huỳnh Kim Chương

( Đặc San Trinh Vương - La San 2011)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.