- Anh  ơi! Các con nghỉ hè rồi.
-Ừ , thì nghỉ.
-Chúng lại sắp học hè.
-Ừ , thì học.
-Năm nay bé Bi vào lóp 1.
-Đúng quá còn gì.
-Anh tính chưa ?
-Vào lớp 1 thì có gì mà tính.Nó đã qua 3 năm mẫu giáo rồi.

Giọng My hơi nặng:

-Nói như anh thì ai nói chẳng được.Học hết mẫu giáo thì vào lớp 1,hết cấp I vào cấp II , cứ thế chứ gì ?

-Minh buông tờ báo , quay nhìn vợ :

-Em cáu đấy à ?Anh nói không đúng sao ?Học hành thì tuần tự,đúng tuổi đúng lớp…ngày xưa mình chẳng thế là gì ?

My ngúyt dài:

-Phải , ngày xưa…cái gì cũng ngày xưa…nhưng đó là thứ ngày xưa trong cổ tích ấy…Nói như anh thì phụ huynh đâu có gì phải lo.Nói cho anh biết,chạy long tóc gáy mà xin cho con vào lớp 1 còn chưa chắc được…ở đó mà…

Thấy chồng yên lặng ,My tiếp :

-Chuyện học hè của tụi nhỏ thì quen rồi,cứ đóng tiền là học,thầy cô dạy môn nào học tuốt,thế là yên.Chỉ có út Bi vào lớp 1 là lo nhất.Em muốn con mình vào được trường “điểm”,cho nó được rèn ngay từ bé.

-Thế em chọn được trường nào chưa ?

-Có…3 trường.

Minh ngớ người:

-Gì dữ vậy ? Có mỗi thằng con…

My lại ngúyt xéo:

-Anh thật đỏang…Mình chọn nhiều cho…chắc ăn…Lỡ hụt trường nầy còn trường khác chứ…Thời buổi nầy “mua chữ cho con” đâu có dễ …

-Sao không chọn…5 trường luôn cho tịên ?-Minh cười cười,nhưng gương mặt My nghiêm trọng.Minh biết vợ không đùa.

&&&&

Mấy năm trở lại đây,hầu như sắp đến hè là các bậc cha mẹ có con em vào lớp 1 đều tất bật.Chọn trường cho con là một vấn đề , con có vào học được không lại là chuyện khác.My đã lo như những người mẹ phải lo,mặc dù cái lo của nàng có vẻ tiêu cực,nhưng biết làm sao khi tất cả các bậc phụ huynh hầu như đều đồng lọat bảo nhau…lo theo “kiểu đó”!

Trường không đến nỗi thiếu,nhưng với những phụ huynh muốn chọn cho con theo ý thì quả thật không đơn giản.Những trường tạo được cơ sở vật chất khang trang,có uy tín,thường được phụ huynh “chấm”cho qúy tử gởi gắm những ước mơ thành đạt trong cuộc sống mai sau.Đương nhiên cha mẹ có những lý do để tin tưởng,và do đó , một số trường “quá tải” trong khi có những trường thì lại vắng học sinh…

-Anh biết…biết rồi,khổ lắm,nói mãi-Minh vừa đốt điếu thuốc vừa nói-Báo chí cứ đến hè lại nói,nói mãi chán thì đợi…hè sang năm.Lâu lâu lại cho tín hiệu vui,rằng học sinh cứ việc yên chí lớn,cứ đúng tuyến mà nộp đơn,cho dù đó là trường điểm thì cũng chỉ thu lệ phí bình thường…

Thấy My vẫn yên lặng chờ đợi, như thách thức,Minh tiếp:

-Nhưng năm nay chắc…nhất định phải…khá hơn,em tin anh đi.

-Tưởng gì…mấy câu này em…rành quá rồi.

Minh nhìn thẳng vợ:

-Anh có ý kiến nầy.

-My nhổm người lên:

-Trường nào ?

-Trường phường mình,ngay sau lưng nhà mình…tha hồ cho nhóc đi , về,khỏi cần đưa đón.

My giẫy nẩy:

-Thôi khỏi nhờ anh.Để em nhờ người ta lo.

-Nghe anh nói đã.Tại sao em không tin trường ở địa phương mình?Nếu tất cả phụ huynh tin tưởng,nhà trường cố gắng,thì trường cấp phường cũng có khả năng đạt chất lượng cao…Ai cũng tấp về một số trường lớn,trong khi nếu chịu tìm hiểu,sẽ thấy các trường nhỏ dạy cũng chẳng kém gì.Em đừng coi thường,trường phường mình mấy năm liền đạt tỉ lệ chuyển cấp rất cao đấy…



-Sao em chẳng nghe gì hết ?

-Em có chịu nghe đâu.Em chỉ chú ý đến những trường nổi tiếng thì còn để ý gì nữa.Trường nhỏ không làm rùm ben về kế hoạch,chỉ tiêu,họ âm thầm vun đắp cho thế hệ mai sau bằng khả năng có thể.Họ chẳng có gì nhiều để nêu thành tích,nhưng có những thành tích lặng thầm,chất lượng mà không  “chịu khó …nhìn”thì không thể thấy…dĩ nhiên không thể phủ nhận những tiện nghi hiện đại của những trường lớn,nhưng sự qúa tải ,những khó khăn khi kiếm một chỗ cho trẻ lớp 1 anh thấy nó mệt mỏi và xót xa.Không phải anh không lo cho con,nhưng anh để em “lo bước trước”rồi mới có ý kiến.Nhiều phụ huynh cũng đã nhìn thấy điều anh thấy,nên năm nay trường phường mình sẽ đông học sinh xin vào lớp 1…nếu em không nhanh chân coi chừng…hết chỗ.

-Nhưng mình…đúng tuyến mà.

-Thì người ta cũng “đúng tuyến”như em vậy.Nói cho em biết trường nhỏ không thể nhận nhận nhiều học sinh đâu…

My nhỏ giọng:

-Có…sổ vàng không?

-Anh nghĩ là có…nếu em…đề nghị.

My đấm vào lưng chồng:

-Nhạo em hả?Làm như mình giàu lắm vậy.Có điều mong muốn cho con nên người thì mình phải ráng đầu tư cho nó học hành…mà anh xin đơn chưa ?

-Đầu tháng 8 mới phát đơn.

Thấy vợ tỏ ra không hiểu ,Minh giải thích:

-Chưa nhận đơn nhưng phụ huynh có quyền đăng ký khóa hè để quen trường quen lớp.Anh đã đăng ký cho bé Bi rồi…

-Vậy mà bây giờ anh mới nói,làm mấy bữa em lo muốn chết.

-Để cho em biết “thế nào la lễ độ”.Muốn thì cũng ráng được thôi,nhưng chẳng việc gì phải thế.Con nó mới lớp 1…Trường lớn,thầy hay mà con mình  “đầu tòan đất sét”cũng vậy thôi.Rồi hết mua điểm đến mua bằng…rốt cuộc như cái nhà xây 2,3 tầng lầu trên cái nền dỏm…Vào đời với cái học vị “mất gốc”đó , liệu có thành công được không ? Hay rồi khi không tự khẳng định được mình , nó sẽ bị xã hội đào thải không thương tiếc?

My không cãi.Cô biết Minh có lý.Chính My cũng cảm thấy có cái gì không ổn trong việc chạy chọt cho đứa con 6 tuổi vào lớp 1.Vất vả,tốn kém mà kết quả ra sao thì còn lâu mới biết.My nghĩ đến những người bạn cũng đang lo cho con như mình,không phải ai cũng tìm được hướng đúng vì nếu thế đã không có cảnh “bán chữ”trắng trợn trong trường học.My chợt nghĩ đến ngày xưa bố mẹ mình đi học được ông bà dắt tới “xin thầy năm,ba chữ”>Đúng là Xin và Cho…sao mà thiêng liêng đến thế,sao mà quý đến thế ? Bây giờ cứ mỗi khi hè sang la chốn “dùi mài kinh sử” lại tấp nập,không phải “sĩ tử”mà là các đấng sinh thành ,đến với những phong bì nặng trĩu để “Mua Chữ”cho con…

 Lý Thuỵ Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.