alt

Anh ngồi đó
Đôi mắt buồn vời vợi
Em đứng đây
Trong làn khói hương bay
Đời muộn phiền cho lòng buông nỗi nhớ
Gói yêu thương ôm kí ức đong đầy
Anh ngồi đó
Chưa một lời từ biệt
Em đứng đây
Đã nhận lấy chia xa
Đời lặng lẽ anh về miền quá khứ
Nếm yêu thương níu giữ một hình hài
Anh ngồi đó
Ôm đàn nghêu ngao hát
Em đứng đây
Nghe vọng mãi lời ca:
" Ngày nào có nhau
Hãy cho nhau thật nhiều
Ngày nào mất nhau
Sớt chia chẳng được đâu..."

... Vậy là đến 20/9 này tròn 365 ngày anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng, 1 năm không phải ngắn để quên và cũng chưa đủ dài để nguôi ngoai nỗi nhớ... Vắng anh, em như con thuyền chao đảo giữa biển khơi, như từng mảnh vỡ của pha lê rơi vào hư không nghiệt ngã. Và trong tận cùng nỗi đau em đã luôn thu mình vào lớp vỏ sò cứng ngắt để gặm nhấm yêu thương.
Ở nơi đó, em cầu mong anh thật bình an, thanh thản ; ở đó không có sự lo toan, phiền toái và hận thù. Phải không anh...?

 Nguyễn Thị Hường
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.