Tôi bắt đầu tập viết văn trở lại, khi tuổi đời đã đến lúc phải nghỉ ngơi, không còn đóng góp nhiều cho đời được nữa. Ở cái tuổi chuẩn bị về hưu, bỗng nghe thèm viết một cái gì đó, như là một cách bộc lộ tâm can mình ,con người thật của mình, mà không phải lúc nào mình cũng hiểu hết được.

Thật ra, khoảng mươi năm về trước , tôi đã bắt đầu tập tành làm thơ trở lại. Những bài thơ đầu tiên sau bao nhiêu năm không cầm bút, bỗng hiện ra thật là ngô nghê, không trau chuốt , thật vụng về nhưng cũng thật dễ thương. Ban ngày đi làm, vật lộn với cơm áo gạo tiền, lo âu với những công việc hàng ngày, với những bệnh nhân lúc nào cũng rầu rĩ, thở than. Tối về ngồi một mình gõ lóc cóc từng con chữ, xoá đi , viết lại, vẫn thấy những vần thơ của mình ngô nghê chi lạ. Rồi chỉnh sửa, từng chữ , từng câu, sao cho hợp ý, hợp lý, hợp vần… Cái cách trải ra trên giấy những nỗi lòng, những bâng khuâng vô cớ của cái tuổi đã toan về già, đôi khi có vẻ như ngớ ngẩn. Mình viết, mình đọc, rồi mình lại cười mình thơ thẩn gì sao mà …thẩn thơ quá. Thế nhưng khi mon men gởi cho bạn bè đọc , thì lại nhận được sự động viên rất nhiệt tình, thường khen là chính, làm cho mình cảm thấy như sống lại cái thời xưa còn trẻ, còn cắp sách đến trường , thuở mà rất thích viết những vần thơ vụng dại cho bạn bè xem. Biết là không hay nhưng bạn thích là được rồi!

Từ đó tôi bắt đầu viết mỗi lúc một nhiều hơn, những bài thơ khi dài khi ngắn. khi buồn khi vui, cũng vẩn vơ, cũng mơ mộng, cũng buồn , cũng nhớ , cũng gởi chút tình …bâng quơ theo gió ngàn bay. Bạn thời đại học, rồi bạn thời trung học, lần lượt được “khoe” những bài thơ “trở về tuổi trẻ” đó. Gởi cho các bạn xem, nhưng vẫn lo lắng không biết có ai cười mình không, già rồi mà còn bày đặt! Trời còn thương, chỉ nghe những lời khích lệ từ bạn bè chứ không thấy ai cười mình cả, ô hay , vậy ra cái đam mê làm thơ thuở nào nay vẫn còn đất sống đó chứ.

Đó là chuyện “văn vần” , dù sao thì cũng dễ viết, vì nó ngắn, năm bảy câu cũng đã có thể thành một bài thơ rồi. Làm thơ được rồi, tôi lại ron ren nghĩ đến chuyện viết văn. Ồ dĩ nhiên chỉ là những đoạn văn ngăn ngắn dạng tuỳ bút, đoản văn thôi, không dám mơ đến viết được những truyện kia truyện nọ đâu. Nhớ ngày xưa còn đi học, những bài tập làm văn cũng thường được thầy cô khen và điểm cũng khá cao. Nhưng bây giờ viết một bài văn sao mà khó thế. Viết rồi xoá , xoá rồi viết vẫn thấy chẳng ra làm sao. Nhiều lần thử nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì không thể kéo dài bài viết được hơn mười hàng mà không thấy lủng củng.

Giờ thì sắp được giải phóng khỏi công việc rồi. Nỗi vui mừng vì sắp được nghỉ hưu luôn kèm theo một mơ ước canh cánh bên lòng, là nghỉ hưu rồi mình sẽ được thoải mái, có nhiều thì giờ cho riêng mình hơn, đi chơi, họp mặt bạn bè, làm tất cả những gì mình thích mà bao nhiêu năm nay không có thì giờ làm được.  Tôi hoạch định cho mình một chương trình nho nhỏ khá lý thú, trong đó dĩ nhiên là có dành một khoảng trời riêng cho việc cầm bút lại, tập tành lại chuyện trãi lòng trên giấy, viết dài không được thì viết ngắn, viết chuyện đời không được thì viết chuyện mình, viết cho mọi người đọc không được thì viết cho riêng mình đọc thôi. Như vậy cũng vui rồi, chỉ cần có thời gian thì mọi chuyện kể như êm xuôi. Cứ viết, dần dần thì rồi cũng quen thôi mà. Chỉ có điều tôi tự dặn lòng mình, tuyệt đối đừng dòm ngó vào những bài văn bài thơ của thiên hạ để mà so sánh với văn thơ của mình, vì như vậy coi chừng sẽ phải dẹp tiệm mất thôi.

Mong là trời không phụ lòng người.

 Trần Thị Mỹ Vân

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.