- Đăng ngày 12 Tháng 8 2010
- Lượt xem: 2516
Theo lẽ thường tình của cuộc đời, một đứa trẻ dù ra đời đủ hay thiếu tháng đi nữa thì dưới sự chăm bẵm yêu thương của bố mẹ, nếu không bụ bẫm như những hình em bé quảng cáo sữa thì chí ít nó cũng không quá èo uột, suy dinh dưỡng giống như mình- Có lẽ mình con nhà nghèo nên mới thế chăng ?!
Nhiều khi mình nghĩ, có lẽ vì mình ra đời trong một ngội nhà không có đàn ông nên mới thế, nhưng thật ra có đứa trẻ nào không có Cha mà lại có thể có mặt trên đời này được nhỉ ? Mình cũng có Cha chứ bộ, mà theo mình biết, cha mình còn là một người đàn ông vô cùng tốt bụng nữa kìa, vì không có Cha thì làm gì mình có thể góp mặt với thế giới IT này cơ chứ !
Và cũng theo mình biết thì mẹ mình chắc chỉ là một cô gái vụng về, mới lớn đối với thế giới rộng lớn của IT, giống như cô bé dại khờ, lần đầu tiên bắt gặp chàng hòang tử của đời mình, mẹ đã yêu, đã nghe những lời đường mật mà có mình trên đời này, khi mẹ mới hoài thai thì mình thì nghe nói có nhiều người thương mẹ mình lắm,hàng xóm láng giềng ai cũng khuyến khích mẹ nên cho mình chào đời, đừng nên "Abortion " mình vì như thế là tội ác, có lẽ vì thế nên khi chào đời mình đã có tới bốn bà mẹ, mình có cả ông ngoại và các dì nữa, mẹ sợ không có ai góp phần nuôi mình nên mẹ xin viện trợ ở khắp nơi ...
Hình như ban đầu ai cũng thấy tội nghiệp mẹ nên góp phần nuôi mình, nhưng sau đó không hiểu nguyên do từ đâu mà ông ngoại cũng bỏ mình đi, rồi các bà mẹ giàu có của mình cũng không thèm nhìn mặt mình nữa, mình buồn quá chừng, nhưng mình chỉ là trẻ nít nên không biết làm gì bây giờ, nhìn anh hàng xóm Cường Để giàu có và đầy khách khứa mà mình thèm nhỏ dãi, vậy mà chẳng ai tội nghiệp mình cả, buồn ghê đi.
Hôm trước mẹ gặp lại Dì Đào qua Email, mẹ mời dì và dượng ghé thăm, hai người đã ghé và tặng quà cho mình,mẹ vui lắm, vì nhà có khách đến chơi chứ không chỉ có mẹ con thui thủi với nhau; rồi Mẹ lại gặp dì An, hai người hẹn nhau một tuần đến thăm và ngủ lại với nhau một tối để cùng nhau chăm sóc cho mình, ...
Tối qua nghe mẹ khoe với dì An lúc hai người đang ngồi ăn yaourt với nhau là mẹ rất mừng khi nhà mình bữa nay có dì Mỹ Vân ghé thăm và cho quà mình, rồi có cả chú Luyện của Tây Sơn ghé qua, xin mấy bài của dì Đào, dì An đem về trồng nơi vườn nhà Tây Sơn,mẹ cũng nhắc có dì Lê hải Sâm đang ở OHIO gọi phone cho mẹ nói về niềm vui của dì khi tìm thấy mình ...
Thế nhưng sáng nay, khi thức dậy đưa dì An ra xe bus để dì An đi dạy thì hình như mình thấy mẹ bỗng buồn khi nói với dì An " chán quá, trang nhà mình sao chỉ có mỗi thơ không vậy, sáng tác văn hay cái gì đi chứ, trẻ con mà cứ cho ăn hoài một thứ ngán chết, làm sao mà lớn nổi chứ, con tụi mình cũng gần cả năm rồi mà đứng chưa vững nữa là sao ?" ,dì An nói:
- Mình bận lắm, đến ăn sáng có khi còn không có giờ ăn, lấy đâu mà viết, thơ này là hồi đó làm, bây giờ lôi ra sửa sang lại đôi chút thôi chứ có giờ đâu, bạn viết đi
- Trời đất, bà thấy tui quần quật như trâu thì làm gì có thời gian, những lúc có ý tưởng lại là lúc đang trên đường đi, thậm chí có những lúc đang giảng bài bỗng lơ đãng nghĩ ra điều gì đó, nhưng về đến nhà lại quên tuốt luốt rồi sao mà viết đây
- Thì vậy, biết sao bây giờ.
Thú thật là khi nghe mẹ và dì An nói như vậy mình thấy thương hai người và tội nghiệp thân mình quá chừng, thật ra mẹ cũng nói hơi quá lên chứ mình mới có hơn tám tháng tuổi chứ mấy,mình chỉ là trẻ con, nhưng thương mẹ một mình thân cò lặn lội, và dù có thêm mấy dì cùng gánh vác nhưng người nào coi bộ cũng " nặng gánh giang sơn", ngay cả mẹ, có nhiều khi hình như mẹ cũng quá mệt mỏi với cuộc đời nên thôi thì mình liều mạng viết mấy hàng tâm sự để cầu cứu và xin viện trợ, người ta bảo, " có bệnh thì vái tứ phương " mình cũng đang bị bệnh suy dinh dưỡng nên mình cũng đánh bạo kêu gọi mọi người, những bà dì, những bà bác và cả các đấng lang quân hay bạn hữu của các bà dì, bà bác hãy giúp viện trợ bài vở để nuôi mình lớn lên với, chẳng lẽ mình đành chết yểu hay sống vất vưởng như thế này sao???
Thôi, mình ngừng nhé, mình sẽ viết tiếp trang nhật ký này khi mình rảnh rỗi.
Chúc tất cả mọi người thân yệu và bằng hữu của mẹ mình vui khỏe bình an.
Phạm Thiên Thu