Ngày ấy khi rời Sài Gòn gia đình mình về  sống ở Qui Nhơn; quê hương của  ngoại .Ba mình đã  tìm cho chi em mình một ngôi trường mà ba minh tin là chị em minh sẽ  được hưởng một nền giáo dục  tốt nhất; và được người quen giới thiệu ba đã xin cho chị em mình vào trường Trinh Vương.  Ngôi trường mình đã theo học cho đến khi thi tú tài phần thứ nhất,.Đó cũng là nơi đã cho mình thật nhiều kỷ niệm êm đềm  của một thời áo trắng mộng mơ. Những kỷ niệm êm đềm , những người bạn của  thời áo trắng đó đã không hề phai mờ trong ký ức  của mình

Mình còn nhớ ngày đầu tiên đến trường là một buổi sáng đầu mùà đông. Sau khi làm tất cả những thủ tục  cần thiết ở văn phòng, mình được thày  giám thị viết cho một giấy giới thiệu vào lớp, mình vào lớp  Đệ Lục B ( sinh ngữ chính là Anh Văn)  Sau khi thày giám thị hướng dẫn lối lên cầu thang vào lớp, mình cầm giấy vào lớp và ù té chạy cho nhanh vì đã trễ  hơn 10 phút , tới nửa đường dẫn lến cầu thang mình cũng thấy một bạn nhỏ như mình đang hối hả chạy lên cầu thang. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là cô nhỏ tròn tròn, hai má hồng và đôi mắt sáng trong veo .mình thầm nghĩ trong đầu “con nhỏ dễ thương ghê, không biết nhỏ học lớp nào đây  ?”, chưa kịp hỏi thì  đã thấy nhỏ bước vào lớp  có gắn bảng “L. Đệ Luc B”  

Mình còn tần ngần, e ngại chưa dám bước vào lớp thì thày giáo đã bước ra và ân cần hỏi  : “Trò là  học sinh mới  ?” mình dạ và đưa cho thày  giấy vào lớp. Thày chỉ mình vào ngồi bàn thứ hai dãy giữa lớp, mình bước vào thì đúng ngay cạnh cô nhỏ mình vừa gặp ở cầu thang

Chưa đầy ba mươi giây tụi mình đã biết tên nhau, bạn nhỏ đó tên Trang    . Kể  từ hôm đó chúng mình đã thành bạn của nhau cho đến tận bây giờ dù hai đứa đã “ nghìn trùng xa cách” nhưng không lúc nào quên nhớ về nhau cũng như luôn giữ mối dây liên lạc, cũng nhờ Trang mà mình mới gặp thêm các bạn cũ, cũng như có thêm bạn mới sau này

Buổi học đầu tiên của mình là giờ học môn văn của thày Vũ linh Châu. Hôm đó mình nghe thày đọc cho lớp bài thơ “Tiếng Thu “ của nhà thơ Lưu trong Lư , những câu thơ lần đầu tiên trong đời mình mới nghe, và không hiểu sao đã ăn sâu vào tâm khảm mình cho đến tận bây giờ

Em nghe chăng mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức
……………………………
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô

Hình ảnh chú nai với đôi mắt hiền từ ngơ ngác, khiến mình không quên, cũng như những người bạn lớp đệ lục B năm nào, dĩ nhiên mình không phải là thiên tài với trí nhớ siêu việt để có thể nhớ hết tùng người, nhưng trong lòng mình luôn đọng lại  hình ảnh của những người bạn              một thời đầy yêu thương với những kỷ niệm không quên

Chị Hồng lớp trưởng là một người thật hiền và dễ thương, chị chu đáo và ân cần với tất cả các bạn nên ai cũng thương mến chị, chị dịu dàng và tốt nhịn vô cùng, chị luôn là người gảing hòa những cuộc cãi vã trẻ con của chúng mình

Mình cũng không quên dáng dấp cao gầy với giọng hát du dương của Thanh Bình, những dịp văn nghệ của nhà trường, lớp mình luôn có giải vì có giọng hát của Bình, cũng không thể quên Tuyết Phương với khuôn mặt thật hiền từ, giọng hát ấm nồng đặc chất huế, không sao quên được lần đầu tiên lơp mình phát hiện ra giọng hát trời cho của  cô bé hầu như chẳng bao giờ nói gì trong lớp vào năm lớp đệ Tứ, khi Phương hát “ hòang hôn rơi ngơ ngẩn hàng thùy dương , lạnh lùng triong bong chiều bờ sông Hương. . .” thì quả thật cả lớp đều ngẩn ngơ vì giọng hát của Phương. . .

Còn Phạm thiên Thu ngày ấy là một cô gái tròn trĩnh, đôi mắt to với hai hàng mi cong vút, chiếc mũi khá xinh và suối tóc dài, hai bàn tay cũng  đầy đặn  dễ thương đến độ được chọn ngay làm bàn tay ngọc trong trò chơi ném vòng vào dịp hội chợ của trường, mình cũng được phụ trách cùng với Thu để thay nhau cho đỡ mệt, nhớ ngày ấy nhiều bạn trai ở các trường  Cường Để, La San đã tò mò tìm xem đôi bàn tay ngọc đó là của ai. .

Thu và Trang học giỏi môn Anh văn, Đào và Thu Loan, Đòan Loan học giỏi tóan lý hóa, các bạn thường giúp cho mình và những bạn khác mỗi khi cần ôn tập, và còn bao nhiêu bạn bè khác nữa như hữu Phúc, Lý, Nguyên hiền  như  cục bột, ai nói gì cũng cười

Cũng không thể không nhắc đến những bạn giỏi văn như Tho, Thanh Nhàn, Lê . Nhàn là cô gái Huế hiền lành và có hòan cảnh rất buồn và giờ đây Nhàn cũng đã không còn trên đời này nữa, còn Lê lúc đó, cô gái Bình Định nhưng mái tóc dài như gái Huế, đôi mắt một mí giống như những cô gái Nhật Bản và nước da trắng với miệng cười duyên dáng.

Nhìn chung học sinh trường con gái chúng mình, và con gái của lớp chúng mình ai cũng dễ thương, mỗi người quả thật là một bông hoa trong vườn hoa đầy màu sắc, chúng mình rất vô tư chơi đùa trong giờ ra chơi, chẳng ngại ngần đưổi nhau quanh sân trường, hay đánh chuyền trong giờ ra chơi. . .

Ngày tháng cứ vô tư đi qua, cho đến năm đệ nhị, sau khi thi tú tài I, cuộc đời bắt đầu có nhiều ngã rẽ ( vì lúc đó trường mình chưa có lớp đệ nhất ) nên có người qua Bồ Đề học, có người thi vào sư phạm, có người vào Sài Gòn học và theo học đại học trong đó luôn như Thu chẳng hạn, một số bạn bước lên xe hoa, riêng mình bước vào đời với nghề điện thoại viên của tổng đài bưu điện  Qui Nhơn, mình vẫn còn giữ liên lạc với một số ít bạn, trong đó Trang là người duy nhất còn giữ cho đến tận bây giờ.

Năm 1975 khiến nhiều gia đình và bạn bè thất lạc nhau, mình theo ba về Quảng Trị, rồi Long Khánh sau cùng về lại Sài gòn cả ba chục năm nhưng không gặp người bạn học cũ nào, lòng mình vẫn luôn nhớ đến các bạn, nhưng không biết tìm nhau ở đâu, một thời gian dài sau đó tình cờ mình biết Trang đã đi Mỹ, và cũng qua Trang mình biết các bạn có một số cùng sống trong thành phố này, và mình đã gặp các bạn trong đám cưới con gái Bình, qua đám cưới này mình liên lạc được với Lê qua Bình, chúng mình đã cùng gặp nhau và đưa nhau về Qui Nhơn, ôn lại kỷ niệm một thời đã qua nhờ vào tài trợ của Lê.

Bốn mươi năm chúng mình gặp lại nhau ở thành phố biển, nhiều thay đổi quá, chúng mình như xa lạ với thành phố xưa, nhưng vẫn vui vì sau bốn muơi năm còn gặp được nhau, còn mạnh khỏe và bình an- Chúng mình cùng khởi hành tại ga  Sài Gòn, chuyến tàu đêm đó đã đưa 15 đứa chúng mình về với nhau, tình bạn như sống lại với những câu chuyện kể ngày xưa

Buổi họp mặt thật đông vui vì có các học trò của Lê tham dự, Lê phát hành cuốn sách và ký tặng bạn bè, tình cảm của học trò Lê khiến mình cảm động vô cùng. Nhà hàng Hòang Hậu với khung cảnh lãng mạn càng như đẹp thêm với tiếng hát  mở màn của Phương, tiếng hát vẫn ấm áp tình bạn vì đây là bài thơ của Lê do Trang phổ nhạc, rồi đến giọng ngâm ngọt ngào của  Bình với những bài thơ của Lê, và những bài hát vẫn quyến rũ các bạn

Biển đêm Qui Nhơn vẫn khiến chúng mình nhớ về dĩ vãng của một thời với những ánh đèn lấp lánh khơi xa, gợi nhớ những con tàu hải quân thời xưa đã cuốn hút lòng mình về một chàng hoàng tử với con tàu có những cánh buồm đỏ thắm

Sau tối họp mặt, chúng mình được lê đưa về thăm quê,thật xúc động về những tình cảm mà những người thân trong gia đình Lê đối xử với bạn bè của Lê là chúng mình, nhất là chị Đào, người chị gái với nét đẹp hiền hậu ấy vẫn chưa chịu lấy chồng, chị lo cho tụi mình từng miếng ăn, cứ sợ tụi mình ăn không no. .
Thế nhưng cuộc vui nào cũng tàn, ngày vui qua nhanh, chúng mình phải chia tay nhau để trở về với công việc, không biết ngày cuối có gì khiến Lê không vui khi quay về Mỹ, và cũng không biết có sự hiểu lầm nào khiến Lê có những lời nói với Thu, trong lúc mình đã tìm hiểu là Thu không hề biết gì đến những điều Lê đã nói với Thu.

Thật lòng mình rất ngưỡng mộ Lê, vì những thành công Lê đã đạt được ở xứ người, nhưng mình cũng buồn vì chúng mình đã lớn cả rồi, gặp lại nhau chưa kịp mừng đã lại buồn lòng vì nhau.

Thôi hãy bỏ qua hết nhưng hiểu lầm đáng tiếc, hãy mỉm cười  với nhau như những ngày xưa học chung một mái trường- hãy để những giận hờn đi vào quên lãng nghe các bạn

Cầu chúc cho tất cả chúng mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình , con cháu, hãy luôn mỉm cười khi nhớ về nhau nhé các bạn

 Xuân An
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.