- Đăng ngày 08 Tháng 1 2013
- Lượt xem: 2035
Em yêu!
Anh lại viết để nhớ về em, người yêu bé nhỏ của một thời hoa mộng xa xưa, nay đã chìm sâu trong ký ức nhỏ nhoi, lãng đãng mờ sương màu dĩ vãng. Anh nhớ có lần anh hút thuốc, một chút hương khói mơ hồ nào đó thoáng quyện vương lên đôi mắt em. Em bảo khói thuốc anh làm cay mắt em ghê! Anh khẽ cười vu vơ…khói anh ấm lòng em đấy…Tình anh lẫn tình Thu đều lãng mạn quá, em nhỉ? Thế nên, anh cũng thích ném mắt nhìn lên tầng không gian xanh màu hồ thủy, tìm dãy mây hồng buổi chiều vàng nhạt nắng mà em ước ao ôm vào vòng tay thiết tha trìu mến. Ôi, chơi vơi quá đi thôi! - Dễ ghét anh không, hở người tình của mùa Thu?- Hát và dìu em đi trong đám lá me vàng rơi nghe anh! Anh cười.- Bây giờ là mùa gì hở em?- Mùa Thu, anh hát cho em nghe đi!- Mi anh đi! Dáng mùa Thu xấu hổ quay lưng.- Nhanh lên!... Ơ…hình như là lá Thu đang rơi đầy, gió Thu mát dịu, đôi mắt ướt tròn xoay e thẹn khẽ chớp mấy lần. Gió hững hờ bay qua suối tóc thần tiên cho tình yêu chúng mình vời vợi thăng hoa. Và mỗi mùa Thu cho em nồng nàn thương nhớ…” Em có hay mùa Thu cho ai nức nở…” Em bỗng nghe yêu quá là yêu bài hát thơm nồng hương hoa cúc và chợt thấy rằng em vừa mới lớn..
Em yêu! Anh lại mơ mộng như khi xưa, em nhỉ? Thật là xa vời khi lũ bướm trắng đã theo bước chân em về phương trời nào đó, bỏ anh của em lại với những bước đời bám víu, đeo đuổi mãi một bóng hình lặng lẽ trong gương. Người con gái bỏ đi xa rồi mà anh vẫn còn ngơ ngẩn, buồn bã đứng trông theo. Chút hương xưa kỷ niệm nào vang vọng mãi, hơi thở nào còn sót lại nồng ấm trong hồn anh. Hoa cúc đêm sương nào đã khóc thật xa, anh cố gắng nghe nhưng vô ích. Bóng hình em vẫn chơi vơi giữa không gian và hồn anh vẫn nhẹ bổng một thời. Anh mỏi người để mong đưa em về một đêm trăng mộng ảo, chúng mình sẽ xây lại tòa lâu đài tưởng tượng ngày nào và thời gian sẽ mỉm cười đọng lại để anh và em phiêu du trên đám mây vàng tình ái, em rõ không?
Ngồi xuống đi em! Ngồi trên ân sủng rực rỡ đời đang ân cần trao tặng. Quán xưa này, khung trời này. Tất cả đều thênh thênh man mác như làn gió dào dạt dâng từ đồng trống, mơn man trên những mảnh lá dừa mềm. Trời cuối ngày bao giờ cũng dịu êm như thế đó, nhất là chiều nay. Chiều giữa lòng anh dậy sóng, chiều giữa vùng ngơi nghỉ. Cứ cười! Cứ khóc! Cứ tự nhiên xưa cũ! Anh đã nhấp được ngụm men thơm một trời nhung nhớ. Và anh đã bắt đầu buồn ngủ, dầu biết là một giấc ngủ quên trong êm đềm khoảng khoát này, giữa phẳng lặng biển khơi, giữa xào xạc của cây cỏ cựa mình trỗi dậy...
Em yêu! Viết cho em , anh chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm êm đềm, xa vời ấy. Chỉ có một mùa Thu xao xuyến, có “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” và chỉ có em với tất cả nỗi niềm nhớ nhung còn sót lại trong hồn anh tối nay. Năm tháng dài đã qua đi, nhưng anh vẫn mong một ngày mùa Thu xưa cũ trở gió về, để ép trong tập nhật ký cũ kỹ những cánh hoa cúc vàng tan tác như mối tình đôi ta với bài thơ xa vắng trọn đời:
“Chiều nao mưa đậu mãi bên sông
Mưa bay dìu dặt tự cõi lòng
Em sang sông để mưa về mãi
Ta đứng bên này lạnh mắt trông...”
...Anh vẫn đi trong chiều mưa Thu lạnh buốt muôn đời để nhớ về em!
Người tình đã xa.
Trầm Tưởng -NCM
(Cuối Thu-2012)