Anh thương yêu,

Vậy là tròn một tuần kể từ ngày em rời xa anh và các con cùng bạn bè và thành phố ồn ào bụi bặm nắng ấm của chúng mình để trở về một nơi, tuy không phải là quê hương nhưng ở đó cũng có nhiều người đang ngóng đợi em về . . .

Mặc dù cũng đã nhiều lần rời bỏ quê hương với những chuyến đi dài ngày, nhưng chưa có lần nào em cảm thây buồn, trống vắng và muốn khóc như lần này, lúc phi cơ chuyển bánh ra phi đạo, em thấy lòng nôn nao như đang đánh mất cái gì đó rất quý giá trong đời mình mà em không sao hiểu nổi.

Có lẽ tại những thay đổi bất ngờ của hành trình đã định sẵn, với những sự kiện bất ngờ đến với chúng mình trong những ngày cuối khiến nên những dự tính bị xáo trộn khiến mình chưa bắt kịp với nhịp đổi thay phải không anh  

Anh thương yêu,

Trước khi đi các con đã phone qua VN dặn dò phải đem khăn quàng cổ và áo lạnh dầy chứ không thì chịu không nổi vì trời rất lạnh, chưa năm nào Cali lại lạnh như năm nay, có những ngày trời đã xuống gần không độ, và trên những đỉnh núi đã có tuyết phủ, cũng như những bông tuyết đã phất phơ bay trong gió sớm . . .

Thế nhưng số em cũng còn may, (lúc em xuống phi trường thì nhiệt độ là 57F) em chỉ đem có mỗi chiếc khăn quàng cổ trong balô còn áo lạnh thì em cũng chỉ mặc chiếc áo vừa đủ ấm của mùa thu, dặn con khi đi đón nhớ mang theo áo lạnh cho em mà thôi, em nghĩ, trên máy bay thì đã có điều hòa, còn xuống kiểm soát an ninh ở phi trường thì cũng không sợ lạnh vì cũng có điều hòa nhiệt độ, em chỉ lo bị xét vali kiểm soát hàng hóa mang theo, có khi còn sợ tháo mồ hôi ấy chứ sợ gì lạnh ( sợ nó vứt những thức ăn mình uổng công gói ghém từ VN, đã tốn hết hơn 400USD vì hàng dư kiện mà kiện nào cũng overload thì uổng công mà thôi). Em nói may vì trời không lạnh lắm như dự tính, và hàng hóa cũng qua trót lọt, không bị xé thùng kiểm tra như những hành khách khác, và như thế thì cũng không bị ghi vào sổ bìa đen vì mang những thứ hàng nhạy cảm

Mấy người quen, bạn bè và cả lũ con nữa, thấy em đem lỉnh kỉnh nào mắm sặc, mắm linh, mắm lóc, dưa mắm, chao chùa Thường Chiếu, ai cũng la oai oái là ở bên đây có thiếu thứ gì đâu mà mang cho mệt, tiền cước phí mắc quá chừng . . .

Thật ra ở Cali này có thiếu thứ gì đâu anh, chẳng khác gì cái chợ Bến Thành, nhưng mắm ở đây xuất xứ đâu bên Thailand hay Taiwan gì đó, làm sao mà thơm như con mắm lóc đồng ở quê mình, nói gì thì nói, mấy đứa nhà mình nghe mùi  thơm của mấy ký mắm sặc và mắm cá linh là đòi ăn bún mắm ngay. Nghe thế cũng bõ công xách nặng phải không anh

Anh thương yêu,

Bên này mấy hôm nay trời bớt lạnh nhưng lại rả rích mưa vào ban đêm, những cơn mưa không lớn lắm nhưng dai dẳng gõ từng giọt đều đặn trên mái khiến lòng em như chùng xuống một nỗi buồn khôn tả. Cánh tay em vẫn nhức buốt khi đêm về, nhất là khi trời trở lạnh, em nhớ lời ông bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện 7A nói với em là “phải sống chung với lũ” vì căn bệnh nhức này chính các bác sĩ lỡ có mắc phải cũng đành chịu thua mà thôi.

Tuy nói vậy chứ con gái mình thấy em nhức quá nó đâu chịu nổi nên em phải theo nó đi châm cứu ở một phòng châm cứu của các bác sĩ Đại Hàn, cũng thật tức cười, vì phòng khám của nhóm bác sĩ ĐH này tuy trẻ tuổi, và rất rất dễ thương, bệnh nhân đa số là người Việt Nam, còn bệnh nhân đai hàn thì lại rất ít, giống như phòng Chiropractic của bác sĩ VN thì bệnh nhân rất ít có người là VN, có vẻ như tâm lý của người á đông chúng ta là “ bụt chùa nhà không thiêng” hay sao đó

Anh thương yêu,

Năm nay sinh nhật em rơi vào ngày thứ năm, mà thứ tư thì em đã phải đi rồi, thế nên anh và các con tổ chức sinh nhật cho em vào Chúa Nhật trước đó, bây giờ thì em cũng không nhớ là mình đã ăn những món gì trong ngày sinh nhật đó, chỉ nhớ là rất vui vì có tới hai ổ bánh kem của hai người mang tới, mà lại mang hai số tuổi khác nhau ( dù em không nói là sinh nhật, chỉ nói tới ăn bữa cơm gia đình mà thôi),vui vì một trong hai ổ bánh đó là của Thành (cậu học trò đã mấy năm không gặp vì em đi xa), cậu học trò nay đã là ông thày giáo đại học và có học vị Tiến sĩ, em thật vui trước sự thành đạt của học trò mình anh ạ

Qua đây cũng vào tối thứ tư nên các con bên này lại tổ chúc sinh nhật cho em một lần nữa vào Chúa Nhật tiếp sau, như vậy là năm nay em được tổ chức sinh nhật tới hai lần vào hai ngày không phải là ngày sinh của mình, nghe buồn cười quá phải không anh . . .

Qua đây tối nào em cũng lục đục tới tận ba giờ sáng mới lên giường dỗ giấc, cũng chẳng hiểu làm gì mà tối nào em cũng cứ vậy, nãy giờ nói chuyện linh tinh gì đâu không mà quên kể chuyện cháu ngoại cho ông ngoại nghe.

Khi anh chàng Mễ, đẩy hai xe hàng ra phía ngoài cho em, thì con gái đã gọi, con đây nè và đưa chiếc áo ấm cho em, Phúc Thiên nhà ta nhìn em hồi lâu rồi nói “Ôi con mừng quá, con đi rước bà ngoại đây, con không cho bà ngoại đi Việt Nam nữa đâu” em hỏi có nhớ ngoại không , cu ta trả lời ngay “ dạ có nhiều lắm”, mới đi có hai tháng mà cu ta lạ hẳn ra, nói toàn là những câu thán từ và những câu nói khiến người nghe vô cùng ngạc nhiên, ví dụ như gặp điều gì không vừa ý là cu ta “phán” ngay một câu xanh rờn “trời đất ơi sao kỳ vậy”, hoặc ai làm gì không vừa ý là cu ta phản ứng lại ngay, ví dụ như mẹ nó la nó vì làm gì sai, nó quay lại nói với em : “Bà ngoại la mẹ đi ”, em nói “ không được, con hư thì mẹ la, con phải xin lỗi mẹ đã” cu ta vòng tay xin lỗi xong là mếu xệch miệng lại và nói với em : “con muốn thương mẹ ít thôi”, hay khi nó làm gì mà bị la, khi hỏi nó nó trả lời “ con đang buồn” . .. anh coi cái thằng cháu ngoại mới có ba tuổi của anh nhiễu sự ghê không, chẳng biết giống ông nội hay ông ngoại nữa

Anh thương yêu,

Em biết cả nhà đang mong điện thoại của em lắm, vì ngay khi ngồi trên xe trên đường về nhà là em đã nghe tiếng anh và cu Ty nhà ta gọi réo rắt rồi .. ., thật ra em cũng muốn gọi về nhà lắm, nhưng cái đầu em nó cứ tưng tưng sao đó, chẳng có cái gì trong đầu, chẳng lẽ chỉ nói “ em cũng thường, em cũng khỏe, nhớ nhà, mấy cha con ra sao ?” nghe nó khách sáo thế nào đó, thôi thì khi nào thật khỏe em sẽ gọi nhé, hoặc ai có nhớ tui thì cứ gọi, tui sẽ sẵn sàng nghe

Thôi bye anh, chúc anh và các con luôn bình an và vui khỏe nha, em sẽ kể chuyện tiếp khi có dịp.,.

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.