- Đăng ngày 08 Tháng 2 2013
- Lượt xem: 1726
Lại một lần nữa em đón tết ở một nơi không phải là quê hương rồi đó, giờ này ở nhà anh và các con đang làm gì, anh có đang phụ với các con lo bàn thờ tết cho ba hay vẫn còn rong ruổi đâu đó trên những con đường bụi bặm, náo nhiệt của những ngày giáp tết để lo tiền phát tết cho công nhân mà quên cả chính thân mình, quên cả gia đình cũng đang ngóng đợi anh về như những năm trước, hay anh lại đang vùi mình trong những chén rượu cay tiễn biệt năm cũ bên những bạn bè, đối tác làm ăn
Anh thương yêu,
Những tưởng năm nay gia đình mình được hưởng một cái tết đầm ấm bên nhau, thế nhưng cuộc đời thường hay có những chữ “NHƯNG” làm thay đổi bao nhiêu là dự tính phải không anh???
Lần này trong hai chuyến đi về Việt Nam và Mỹ em đều bắt gặp không biết bao chuyện muộn phiền mất mát của những người thân yêu của chúng mình quanh những chữ “NHƯNG” nghiệt ngã của cuộc đời đó. Chuyện bên VN thì chúng mình đều biết cả rồi, em không cần nhắc lại làm chi, chỉ có chuyện mới còn nóng hổi ở cái xứ sở Cờ Hoa này mới cần chia sẻ với anh đây.
Anh nhớ Quyên chứ, cô bé làm chung Radio với em, có khuôn mặt buồn buồn đứng gần em trong tấm ảnh chụp nhóm làm chương trình chung với nhau, cô bé mà em hay kể là cũng có cuộc sống không mấy vui vẻ vì gặp phải anh chồng nghiện đó, anh nhớ không ??? chuyện là thế này, để em kể anh nghe nhé
Hôm em qua thì phòng em bừa bộn đủ thứ vì nhà có khách, con nó dồn bao nhiêu là đồ đạc và cả mấy cây đàn vào phòng em, thế nên em lục đục dọn dẹp cả đêm không ngủ được, đêm vắng nên em vừa làm vừa mở TV coi cho có tiếng nói, tình cờ em xem được chương trình “Sinh Hoạt Cộng Đồng” thì thấy có cuộc tuần hành, thắp nến đọc kinh “Lòng Chúa Thương Xót”, nhìn lên màn hình thì thấy một khoảng đường phố có thắp nhiều ngọn nến tưởng niệm và tiếng than khóc của nhiều người phụ nữ, đột nhiên em nhìn thấy thằng nhóc Patrick, con út của Quyên ôm tấm hình trước ngực, thằng Joseph thì ôm tấm bảng có hàng chữ “Brutality of police” và tấm hình thì là hình của ba chúng nó, Bình, chồng của Quyên, em không thể nào tin vào mắt mình, vì trước ngày em qua đây, em vẫn nhận email và có nghe Quyên nói gì đâu
Qua cuộc phỏng vấn thì em biết, Bình bị cảnh sát bắn chết, lý do vì sao thì em không rõ, thế nhưng Bình bị bắn khi trong tay hoàn toàn không có vũ khí hay một thứ gì tự vệ, em choáng váng đến nỗi không tài nào ngủ nổi, chỉ mong cho mau sáng để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra cho gia đình bé nhỏ và tội nghiệp đó . . .
Em nóng lòng muốn biết chuyện gì, nhưng lại ngại không dám hỏi trực tiếp nên gọi cho Giao, nó cũng ngại sao đó nên nói không rõ ràng, em hỏi ông sui gia thì ông ta cho biết theo dõi vụ này nhiều đêm liền trên TV, và theo như ông thì anh chàng này có lỗi . . .Thật ra em không tin lắm, vì những điều ông nghe được là từ phía cảnh sát và truyền thông báo giới . . . nào là Bình thuộc băng đảng, Bình buôn bán ma tuý vv…
Mặc dù em gặp chưa gặp trực tiếp Quyên để hỏi cho rõ nhưng em tin Bình đã bị chết oan, Bình có hút ma túy thật, nhưng cả năm nay em biết là nó đã cai nghiện và đang cố gắng trở thành người chồng, người cha tốt, mặc dù cũng chưa được như ý lắm, nhưng em rõ bản chất hiền lành của nó, nó bị nghiện ngập cũng do lúc đang ở tuổi mới lớn thì cha mẹ lo kiếm sống, không được chăm sóc kỹ lưỡng về mặt tinh thần, thường bị cô đơn và mặc cảm là dân châu á nên đã bị bạn bè, thậm chí những người anh em trong giòng họ rủ rê sa chân vào ma túy, em cũng biết nhiều lần nó khóc với vợ con vì không bỏ được ma túy . . .Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, nó là một “đứa trẻ trưởng thành” đáng thương và tội nghiệp hơn là đáng trách, mà cho dù nó có hút xách chăng nữa thì cũng không đáng phải bị bắn chết như vậy
Cái xứ được mệnh danh là văn minh, nhân quyền mà cảnh sát lạm dụng quyền hành bắn chết người vô tội như vậy mà báo giới truyền thông còn bênh vực thì quả là điều bất công, cảnh sát họ bênh nhau thì em còn hiểu được chứ truyền thông VN cũng hùa theo để kết án người dân cùng màu da của mình thì thật không xứng là con người.
Có người còn không biết rõ chuyện gì mà đã lên án Quyên khi thấy nó khóc vì nghe tin chồng chết, chửi Quyên là “nước mắt cá sấu, đuổi chồng đi mà còn bày đặt khóc lóc …” cái lũ báo chí ăn nói vô tội vạ này sao không bị đưa ra tòa vì tội nhục mạ thiên hạ vậy, em dám đưa đầu mình ra bảo đảm là Quyên không bao giờ dám làm điều đó, em làm việc với Quyên từ những ngày đầu tiên qua đây, em đã gặp cả vợ chồng Bình Quyên, từng đi xe chung với chúng nó nhiều lần. Bình ngoài cái bịnh nghiện mà nó bị mắc phải ra thì nó là một người rất tình cảm, dễ thương và tốt bụng, khi giúp ai là giúp hết lòng, và hiện nó đang có công việc làm đàng hoàng chứ có phải lông bông gì đâu
Người VN, nói riêng và người châu á nói chung, dường như luôn mang tâm trạng sợ hãi đối với cảnh sát và lúc nào cũng cho là cảnh sát đúng, làm sao biết chắc cảnh sát không sơ suất, không hành động sai, không hành động theo cảm tính, ỷ quyền và kỳ thị chủng tộc cơ chứ
Ví dụ như hôm trước có vụ hai vợ chồng một người nọ cãi nhau trong bếp lúc đang làm thức ăn, hàng xóm nghe cãi cọ, gọi cảnh sát tới, khi cảnh sát tới thì bà vợ vẫn đang cầm con dao làm thức ăn trên tay, cảnh sát bắt bỏ dao xuống nhưng do không hiểu rõ tiếng anh nên bà ta không buông dao thế là cảnh sát bắn chết bà vợ luôn ( ngay trước mặt ông chồng)
Rồi lại thêm vụ những người homeless bị cảnh sát bắt làm lao động hay gì gì đó, những người homeless này cũng hợp tác làm theo lời cảnh sát, nhưng có một anh chàng homeless bị cảnh sát đưa tay chỉ mạnh vào trán, có lẽ bất ngờ nên anh này đưa tay hất ra, thế là cảnh sát bắn chết luôn.
Một người phụ nữ tuy đang cầm dao nhưng không đe dọa gì mình, không tấn công mình, một anh chàng homeless hai tay không và đang làm theo lời mình mà cũng bị bắn chết, như vậy cảnh sát đúng hay sai ??? một người không ngừng và xuống xe theo lệnh vì cảnh sát không mặc sắc phục như vậy có đúng không ???
Mặc dù mới qua đây không lâu nhưng em cũng nghe biết nhiều chuyện có liên quan đến người Việt mình và cái đất nước mà người Việt mình đang tạm dung thân, chẳng hạn những người nhập cư gốc châu á, đặc biệt người Việt Nam, rất thường hay lợi dụng những đặc quyền đặc lợi của chính phủ Hoa Kỳ dành cho người dân, thường hay khai man để hưởng lợi, nhưng lại chẳng bao giờ có đóng góp gì cho đất nước đang nuôi nấng mình, mà có đồng nào cũng ky cóp về cho quê hương, cái xứ sở văn minh mà mình đang hưởng lợi cũng có bao nhiêu công dân gốc Hoa Kỳ là homeless, bao nhiêu người nghèo cần giúp đỡ nhưng họ lại không lợi dụng để hưởng welfare vì họ nghĩ đến tương lai sau này của con cái họ
Có lẽ vì thế mà một số cảnh sát vẫn kỳ thị với người VN chăng, tại sao ta không nghĩ được là hai tên cảnh sát kia là một trong những kẻ mang nặng tính kỳ thị mà báo chí VN, lúc ban đầu, và cả một số đài truyền hình của người Việt cũng tin vào những điều cảnh sát nói ra. Thật ra em không hề lên án cảnh sát, em cũng không cho là hành động bỏ chay của Bình là khôn ngoan hay đúng, em chỉ trách những kẻ làm truyền thông mà không có trách nhiệm với những lời mình nói ra mà thôi
Bình bị bắn vì cảnh sát bắt xuống xe mà không xuống xe, còn bỏ chạy nên bị bắn chết, trong lúc hai tay không có vũ khí hay thứ gì, hai cảnh sát lại mặc thường phục thì sao biết đó là cảnh sát hay là bọn cướp xe, thế mà vẫn có người cho là cảnh sát luôn đúng, nhất là tới hai người cảnh sát chứ không phải một
Nghe nói Quyên đang khởi kiện cảnh sát, nhiều người cho là không nên, vì không thể nào thắng được họ, cũng như là làm như vậy thì không có lợi cho các con khi đi học, vì từ trước tới giờ không ai biết ba chúng nó nghiện ngập, bây giờ như vậy thì ai cũng biết và chúng sẽ xấu hổ với bạn bè. Riêng anh thì anh nghĩ sao, vì có người cho rằng Quyên nó muốn kiện để đòi bồi thường mà thôi . . .
Anh thương yêu,
Chắc chắn anh đang muốn biết ý kiến của em phảikhông ? Theo em vụ kiện này đúng là “ con kiến mà kiện củ khoaỉ ” thật đấy nhưng mà cần thiết phải kiện thôi, vì theo báo chí và cảnh sát thì nói Bình là băng đảng buôn bán ma túy, nếu cứ làm thinh chuyện này thì khi lới lên Joseph và Patrick sẽ nghĩ bố nó là như vậy thì sao, cần phải minh oan và đòi hỏi công lý cho người chết, bởi vì Bình đã bị bắn rất thương tâm, chiếc xe hơi vợ nó mới mua trả góp đã bị bắn nát cả phần điện của xe không thể nào phục hồi, nó bị chết ngay trên vollant. Và cũng bởi nó không có tội gì ngoài tội yếu đuối đến nỗi bị sa vào hút ma túy mà thôi, và như vậy tự nó cũng đã là một hình phạt cho bản thân nó rồi. . .
Quyên cũng nói với em, vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mặc dù luật sư họ làm việc và lập hồ sơ, đưa mức bồi thường thế nào thì nó không rõ, vì ngoài sự mất mát mà nó đang gánh chịu trước cái chết của chồng ra thì cái nó muốn đó là công lý, công lý cho những người vô tội, những người tháp cổ bé miệng chứ không phải vì tiền, nó muốn cho mọi người thấy cái chết của chồng nó là cái chết oan uổng, cho dù nó chấp nhận sự an bài của Thiên Chúa ( “Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không nằm ngoài ý Cha”)
Khi cảnh sát báo tin, vợ nó hỏi vì sao bị bắn, cảnh sát cũng không nói vì sao, cảnh sát ở xứ sở cờ hoa này quả thật vừa là ân nhân đồng thời cũng là hung thần của người dân, nhất là những người dân nhược tiểu nhập cư như VN chúng ta, hay như những anh chàng Mexico tội nghiệp, nhưng em ghét nhất vẫn là những nhà báo vô lương tâm có cùng màu da và giọng nói của chúng mình,
Thôi em nhức đầu lắm rồi, hẹn anh thư sau nhé
Phạm Thiên Thu