alt

Mãi cho đến bây giờ, dù đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, tết vẫn mang đến cho mình lòng xúc cảm vô biên. Nhớ hồi còn nhỏ xíu , còn là cô bé để tóc bum bê. Mình mong  Tết đến, để được nhận lì xì. Hồi đó còn là chiến tranh, Má - một thân một mình làm việc vất vả  giữa Sài gòn nuôi các con ăn học, nhỏ quá , mình không hiểu được nỗi lo của người lớn. Giờ làm chủ gia đình, thấu hiểu cuộc đời. Nhớ đến sự lo toan của Má trong những ngày tết, những bộ quần áo mới được sắm. Nước mắt mình bỗng trào ra....

Rồi lớn lên một chút nữa, mình đón tết ở quê Nội. Những đêm tối Má và Cô, thức trắng, để gói bánh tét và nấu bánh suốt đêm. Cái hương vị bánh tét chay của quê hương Cần Đước ngày xưa, chỉ gồm có nếp và đậu đen trộn lại với dừa nạo, mang theo mình trong suốt cuộc đời không thể nào quên, đi khắp nơi không thấy ai gói bánh ngon như Má và Cô. Đó là ký ức tuổi thơ đi theo với mình cùng năm tháng... Cuộc sống hàng ngày lo toan bận bịu, sự đua chen với đời, lẽ thường của đấu tranh sinh tồn, mình không có thời gian rãnh rỗi để nhớ về quê hương, chỉ có ngày tết là mang đi bớt  những sôi động của một thành phố công nghiệp. Lòng lắng lại, để nhớ về tuổi ấu thơ. Tết vẫn là kỷ niệm làm mình khoắc khoải. Mình vẫn thích ăn bánh tét , mình vẫn thích ăn cơm tấm, mình vẫn thích ăn trái bắp. Những món ăn  này có kỷ niệm gắn liển với  tuổi ấu thơ ... Khi còn là sinh viên,  cùng bạn bè đi chợ Hoa ở đường Nguyễn Huệ. Chợt bắt gặp người bán hoa ngồi buồn rũ dưới những cành hoa mai. Mình hỏi tại sao. Họ trả lời vì người mua hoa chỉ mua vào ngày cận tết,  vì lúc đó hoa thật hạ giá, còn họ thì vội vã về đón giao thừa. Đứt ruột !  Tự hứa, khi có gia đình, sẽ mua hoa về thật sớm, sau ngày 23 tết một ngày và không bao giờ trả giá.  Mong rằng  sẽ mang niềm vui của người bán hoa vào nhà vì bán được giá cao, chấp nhận giá cao vì  thấy được niềm vui của họ. Đôi mắt người bán hoa năm đó. cái dáng ngồi ủ rũ, theo mình mấy mươi năm nay, 29 năm trôi qua  lời hứa đó đã thực hiện mỗi dịp xuân về.  Hàng xóm ai cũng bảo mua hoa gì mà sớm thế. Mình chỉ cười... Khi còn là độc thân, có lần đi chợ đêm  Bà Chiểu, đi ngang bà bán rau cải, thằng bé con chạy lại với nói với mẹ- nhà không còn gạo nữa má à. bà mẹ trả lời: Từ chiều đến giờ chẳng bán được gì. Cho đến lúc ngồi viết điều này , mình vẫn  không cầm nước mắt...hình dáng thằng bé vẫn còn in trong trí não với cái quần cộc . lưng trần đi chân đất. Mình lại tự hứa
rằng không kỳ kèo với người bán hàng rong, vì họ thật  quá chật vật với kế sinh nhai...

Tết đến, dù bận rộn, nhưng không phải lo toan. Đó là hạnh phúc quá lớn rồi, không mong gì hơn. Mỗi lần tết mình lại nhớ đến quê Nội, nhớ con sông nhỏ trước nhà, có con trâu ngâm mình dưới nước, nhớ ánh mắt hiền từ của nó nhìn mình ( thật sung sướng làm sao hồi đó lần đầu tiên được thấy con trâu) . Nhớ con đường làng bằng đất nhỏ xíu đi phải
thận trọng từng bước. Nhớ hơi ấm bàn tay bà Nội, nhớ cái dáng đi vội vã của  Cô, cả đời chăm  lo  cho Nội và các cháu. Nhưng, những người thân yêu đã rời xa  mình thật xa ... Cảnh vật cùng năm tháng đã đổi thay. Chốn ấy chỉ còn toàn những người không lạ, nhưng thật lạ -  Quê hương ơi, giờ chỉ còn là kỷ niệm. ..

Con gái ơi, được sinh ra trong một điều kiên sống hoàn hảo, có lẽ...chẳng bao giờ con hiểu được cảm xúc về tuổi thơ của mẹ....

Tết ! Thích thức, thức thật khuya để một mình ta với ta nhớ về những cái chỉ còn là ký ức, hoài niệm....


 Đào Mỹ Dung
(Mồng 2 tết 2013).
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.