- Đăng ngày 13 Tháng 2 2013
- Lượt xem: 2114
Em thương yêu,
Vậy là em đã thật sự bỏ anh và con mà ra đi rồi, đã hai trăm ngày trôi qua mà anh vẫn chưa hoàn hồn, vẫn chưa thật sự tin là anh đã không còn bao giờ được trông thấy em trên cõi đời bon chen, buồn thảm này nữa, những sáng thức dậy trễ vì tối hôm trước làm việc khuya, hai cha con anh tất tả đến quán cơm tấm, mua vội cho con hộp cơm để con vừa ngồi sau xe vừa ăn, trong lúc anh chở con tới lớp cho kịp, có khi con muốn ăn phở, anh lại quên không dặn người bán phở đừng bỏ hành lá vào tô phở của con khiến con vừa ăn vừa phải nhà từng cọng hành thật tội nghiệp, những lúc như vậy anh lại nhớ em vô cùng. . .
Ngày xưa có em anh đâu phải lo toan những chuyện vặt vãnh như thế cho con, bây giờ phải trực tiếp lo toan anh mới thật sự thấy em đảm đang và giỏi chịu đựng anh đến như thế
Em thương yêu,
Chúng mình cưới nhau vừa tròn tám năm và em cũng vừa bước vào tuổi ba mươi, cái tuổi lẽ ra em còn đang son trẻ, yêu đời và hạnh phúc bên chồng con phải không em, thế mà em đã vội bỏ cõi đời này ra đi không lời từ biệt, ngày em bỏ cha con anh ra đi, anh hoảng loạn đến độ không biết mình đang ở đâu, mình có phải là mình hay không, anh hoảng loạn đến độ không biết phải làm gì, anh gọi điện thoại cho mẹ Anh Thư, vì trong giây phút đó anh không thể nghĩ ra người nào để chia sẻ, ngay cả bà nội cu Bi, tức là mẹ anh mà anh cũng không còn nhớ ra để mà gọi, rất không may cho anh là lúc đó cô đang công tác ở ngoại quốc, anh gọi cho thằng TY, không hiểu sao, cái thằng lúc nào có chuyện gì cũng réo rắt đến anh mà lúc đó nó cũng không thèm nhận điện thoại. . .
Em thương yêu,
Sự ra đi của em thật ra cũng không nằm ngoài dự kiến vì căn bệnh em mang đã là như vậy rồi, nhưng chỉ vì anh, chỉ vì sự thờ ơ và thiếu hiểu biết của anh về y học đã khiến cho em phải ra đi oan uổng như vậy, khi anh nói chuyện với Anh Thư, anh đã khóc và nó đã mắng anh vì sự thờ ơ của anh đối với em, anh nói thật, anh không hề giận nó dù nó có chửi anh thậm tệ đi nữa thì cũng vì nó thương vợ chồng mình và nhất là thương thằng cu Bi
Cái chết của em rất ít người biết, vì anh không muốn cho mọi người nhìn anh và con với cặp mắt thương xót và chép miệng than vì sự ra đi quá sớm của em, anh chỉ nói với Anh Thư vì nó không ở gần anh, và vì nó là con nhỏ bạn thân thương nhất của anh, con nhỏ bạn mà anh có thể tâm sự như với một thằng bạn trai, nó chính là đứa bạn chứng kiến mối tình đầu gian nan của anh với Thúy Hạnh, nó cũng là người vực anh dậy sau cú vấp đau đớn đầu đời đó, nó cũng là đứa bạn mỗi khi nghe anh bê tha rượu chè đâu đó mà không về nhà với em và con là xách xe chạy tới ngay chỗ anh nhậu lôi đầu anh về, anh kể với em như vậy vì anh nhớ hình như khi còn sống dường như có lần em có vẻ hơi ghen hay buồn với nó vì mỗi lần nó có việc gì cần gọi là anh vội vã đi ngay để lo công việc cho nó. Nó cũng biết nên nhiều khi nó hối anh phải đi về ngay kẻo em mong, hoặc giả nó hay bắt anh phải chở em đi theo
Em thương yêu,
Chuyện tình chúng mình hồi đó anh cũng không cho nó biết nhiều, chỉ loáng thoáng em là cô bé hàng xóm nho nhỏ đáng yêu, và em yêu anh bằng mối tình đầu trong trắng, nó là người khuyên anh đến với em, nó là người bắt anh phải quên đi con nhỏ bạn thân của nó ( mối tình đầu thời trung học của anh), khi anh nói đùa với nó là không chịu thì nó là người mắng mỏ anh nhiều nhất, cho tới khi anh cưới em thì nó mới chịu nói chuyện lại với anh, dù nó không biết nhiều về em lắm
Em thương yêu,
Từ ngày chúng mình quen biết, yêu thương và cưới nhau anh nhớ chưa có lần nào anh nói anh yêu em và chưa lần nào anh viết cho em lá thư tình nào cả, thật vô cùng thiếu sót phải không em, cho đến bây giờ khi em mất đi anh mới chợt nhận ra những cái mà ngày xưa anh chê là lãng mạn, là vớ vẩn thật ra vô cùng cần thiết với anh trong lúc này em ạ
Em thương yêu,
Sau bữa giỗ một trăm ngày của em được hai hôm thì mẹ Anh Thư ghé qua nhà mình, cô và cô An cùng vợ chồng Ty, anh đã định giả bộ ngủ để không gặp cô vì anh đã giấu cô ( khi không điện thoại được cho cô, anh đã dăn Thư không cho cô biết về cái chết của em), thế nên hôm cưới TY cô gặp hai cha con anh đi đám cưới cô hỏi sao không đưa em đi, đám cưới đông và ồn ào quá nên chắc cô cũng không để ý tại sao anh lặng thinh không nói gì, thế nhưng hình như cô đã biết điều gì đó nên cô cứ bấm chuông mãi, và cả mấy con chó cứ sủa inh ỏi, không chỉ bấm chuông cô còn gọi phone, cuối cùng cô và Ty còn réo rắt tên anh , anh nghĩ, dù sao thì cũng phải gặp cô nên anh phải mở cửa cho mọi người vào
Khi nhìn thấy hình em trên bàn thờ, cô không giấu nổi nét ngạc nhiên, thì ra Anh Thư đã giữ lời hứa với anh ( con nhỏ này cái gì cũng hay kể với mẹ nó mà chuyện này nó không nói điều đó chứng tỏ là con nhỏ bạn anh chơi được phải không em)
Em thương yêu,
Anh hỏi ý kiến cô về chuyện có nên gửi cốt của em vào nhà thờ hay để ở nhà (vì mọi người ai cũng khuyên anh gửi em vào nhà thờ để em nghe kinh kệ mỗi ngày), anh không ngờ là ý kiến của cô lại khác với mọi người trong gia đình mình và những người quen khác, ý kiến của cô rất hạp với ý của anh, cô nói anh nên để cốt của em ở nhà để hàng ngày trước khi đi làm hai cha con anh thắp nhang cho em, đi làm về , hai cha con trò chuyện cùng em, cô nói, cốt em ở đó là như em đang ở cạnh anh và con, nếu anh đem em vào nhà thờ hay nhà chùa thì ngày nào đó anh sẽ quên mất sự hiện diện của em trong đời hai cha con anh, cùng lắm là chỉ còn viếng hài cốt của em vào ngày tết hay ngày các linh hồn trong muôn ngàn hũ cốt đặt nơi đó.
Em thương yêu,
Anh sẽ làm theo lời cô, anh sẽ để em nơi mà lẽ ra em phải ở, anh để em ở nhà để em trông chừng nhà cửa của chúng mình, anh để em ở nhà để cha con anh không thấy quạnh hiu mỗi khi từ trường và từ nơi làm việc trở về, và cũng để nhắc nhở anh rằng anh là người chồng không toàn vẹn, bởi nếu anh là người chồng toàn vẹn thì em đã không phải ra đi sớm như thế
Em thương yêu,
Cô giới thiệu với cô An, anh là bạn thân của Thư, anh là người học hành giỏi giang vô cùng, anh đã từng dạy Thư môn hóa khi hai đứa còn học chung thời trung học, anh là người chỉ vẽ IT cho Thư mặc dù Thư đậu cử nhân IT v…v…
Nghe cô khen mà anh vô cùng xấu hổ, giỏi giang như vậy mà để vợ chết như thế sao, giỏi giang như vậy mà không biết vun đắp một gia đình hạnh phúc, anh đúng là thằng đàn ông tồi phải không em, lẽ ra một thằng đàn ông thiếu thốn tình cảm cha mẹ, gia đình như anh thì phải biết tự vun đắp cho mình một gia đình riêng hạnh phúc phải không em, cô khen anh mà nước mắt anh tuôn thành giòng em ạ, anh đã khóc như chưa bao giờ được khóc ( hôm em chết anh như điếng cả hồn vía nên nước mắt cũng chẳng có đâu để mà tuôn)
Em thương yêu,
Em mới mất mà đã có người nói với anh thằng cu Bi còn nhỏ quá nó cần có bàn tay chăm sóc của người mẹ, mấy người họ nói như vậy khiến anh bực mình hết sức, đúng là những người rỗi hơi phải không em, cu Bi sẽ không có người mẹ nào khác ngoài em, anh sẽ là người mẹ thứ hai của con chúng ta, thế nên em phải ở đó với cha con anh nghen em. Giờ đây cu Bi của chúng ta là nguồn sống của anh, không có nó là anh không thể nào đứng dậy nổi đâu
Em thương yêu,
Hôm nay là mùng bốn tết, là thứ tư lễ tro và cũng là ngày Valentine, anh chưa bao giờ tặng cho em đóa hồng nào vào ngày Valentine, bởi anh cứ cho đó là những điều vớ vẩn, anh đã cho em cả cuộc đời rồi, cần chi mấy thứ bên ngoài đó phải không em, thế nhưng giờ này những cái bên ngoài đó bỗng trở nên cần thiết với anh vô cùng em ạ
Trong thánh lễ sáng nay, khi lên sức tro, ca đoàn đã hát “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro . . .” rồi anh lại lo ra, miên man nhớ đến tờ di thư của một người viết cho con trai mình, đại khái là kiếp sau nếu có thương nhau thì cũng chắc gì gặp lại, nên nếu có thì nên yêu thương ngay từ bây giờ, cũng như lời một bài hát nào đó mà anh từng được nghe “ Nếu có yêu tôi, thì hãy đến khi tôi còn sống, đừng để ngày mai khi tôi không còn lại khóc lóc xót thương . . .”
Em thương yêu,
Anh chính là cái thằng khùng đó đó, cái báu vật có trong tay là em anh đã quên không trân quý để đến bây giờ thì đã quá muộn màng phải không em, em hãy tha lỗi cho anh nhé, tha cho cái tội thờ ơ và vô tâm vô tình của anh, chắc đã nhiều năm em mong đợi một đóa hồng trong ngày Valentine mà không có.
Sáng nay anh đã cắm trên bàn thờ em ba mươi đóa hồng nhung và bây giờ lá thư tình viết muộn . . .
Anh gửi cho em tình yêu của cha con anh, tình yêu của một người chồng ngu dốt, tình yêu của một người đàn ông dại khờ nhất trong đời, người đàn ông này sẽ dành cả quãng đời còn lại để chỉ yêu mỗi mình em và con của chúng mình
Thằng chồng tồi của em
Kiếm
Phạm Thiên Thu