- Đăng ngày 28 Tháng 2 2013
- Lượt xem: 1674
Hôm nay là rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu rồi đó anh, bên quê nhà chắc mấy hôm nay đang nhộn nhịp hội thơ xuân phải không, bên này hình như trời vẫn thế, cái lạnh vẫn buốt giá lòng người, tối hôm trước trời còn mưa lớn nữa đó anh, chắc là ảnh hưởng cơn gió lạnh từ Alaska thổi về, cũng may là Cali chứ còn các bang ở miền đông còn ngập trong bão tuyết và mất cả điện nữa kìa
Hồi xưa đi học mình hay nghe câu “Après la pluie il fait beau” và anh thì lại nói thêm “il fait très beau” thế nên khi thấy trời nắng rực rỡ vào sáng hôm sau, cùng với cái ấm áp trong phòng mình ( vì có heat) em cứ tưởng là bên ngoài nắng ấm, có ngờ đâu vừa ra đến sân là lạnh run vì giá buốt, lạnh tê cả môi, mặt không có cảm giác, giống như lần em lên Mount Maceden ở Melbourne, cái lạnh giá buốt khiến khuôn mặt mình không còn cảm giác gì nữa
Mấy hôm nay em vẫn còn bị cảm cúm anh ạ, nó không nặng như lần trước, không đến độ mình phải nằm một chỗ, nhưng vẫn cứ thấy mệt làm sao đó, mắt cứ cay và chảy nước mắt, mũi thì cứ phập phồng muốn hắt hơi, và mỗi lần hắt hơi thì phải cả chục cái, em uống thuốc liều tấn công như anh dặn đó chứ, nhưng như em nói với anh nhiều lần, “bệnh này không uống thuốc thì hai tuần mới khỏi, còn uống thuốc thì 15 ngày sẽ khỏi”, đúng không nào
Sáng nay cả nhà đi lễ 8:30 để xin lễ giỗ cho ba, hôm nay trời trở gió, gió có tên gọi đặc biệt, ở Cali này ai cũng biết tiếng “gió Santa Ana”, thứ gió khô khốc cả người và buốt giá chứ không phải gió mát, cho dù đó là mùa hè, nhưng khi có gió Santa Ana thì cũng khô và khó chịu chứ chẳng hề mát mẻ tí nào, bước ra khỏi xe mà không để ý là gió thổi muốn ngã chúi luôn.
Cơn gió lại làm em nhớ hồi còn học tiểu học ở Pleiku, mùa nắng ở Pleiku cũng có những cơn gió lốc xoáy từng đám bụi lên trời, ngày còn bé, cứ nghe tụi bạn kể rằng, người ta bảo khi gió nổi lên như thế nếu mình chạy đến lấy chiếc nón úp vào đúng lúc ngọn gió vút lên trời thì khi dở nón lên trong đó sẽ có một cục máu thật to, nghe thì cũng tò mò, nhưng không đứa nào dám úp nón vào, lý do đơn giản thứ nhất là tụi em hồi đó còn nhỏ, đi học chỉ đội mũ mà thôi chứ làm chi có nón lá như mấy chị lớn học trung học, lý do thứ hai là sợ cục máu biến thành con ma, nghĩ thật tức cười cho cái sợ trẻ con ngaỳ đó ghê đi
Anh thương yêu,
Nói gì thì nói, ở đâu có tiện nghi sung sướng cách mấy cũng không thể nào bằng nhà riêng của mình, cho dù chỉ là một mái nhà tranh vách đất, thế nên ở đâu cũng không thể bằng quê hương , xứ sở của chính mình phải không anh, đi đâu em cũng thấy nhớ Sài Gòn, dù không phải “ Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát” mà là “ Nắng Sài Gòn em đi mà chợt khiếp, Bởi vì anh nồng nặc những mùi hôi ” ( cho con xin lỗi vì đã sửa thơ của Thày nghe thày Trần Bích Lan), em nhớ SG như một câu thơ nào đó của Song Nhị :“Em ạ, Sài Gòn như núm ruột, như con xa mẹ nhớ từng đêm”.
Em nhớ có lần nghe ai đó đã nói quê hương của một người không hệ tại nơi chôn nhau cắt rốn của người đó, mà là nơi có những người mà người ấy yêu thương, với em SG chính là chốn yêu thương đó anh, em đã có biết bao kỷ niệm với SG, những chiều lang thang trên phố Bonard, ghé quán kem Phương Lan uống ly café Liegoise béo ngậy chantilly, những sáng ngồi La pagoda nghe những đĩa nhạc do chính mình chọn bằng cách bỏ những đồng xu vào để bấm máy nghe đi nghe lại, cho dù bây giờ SG không còn của riêng em nữa vì tất cả những đổi thay đến chóng mặt khiến nhiều khi mình không còn nhìn ra SG xưa . . .
Anh thương yêu,
Một vài người bạn em đã so sánh sự thay đổi nhanh chóng của SG giống như một chị vợ hiền hậu của gia đình, sau nhiều năm bận rộn với chồng con, bỗng một hôm trở chứng đi sửa sắc đẹp, chị ta đã “ mông má” cả khuôn mặt đến độ chồng con không nhìn ra nét đẹp thuở nào của chị, anh chồng giận lắm nhưng không biết làm sao, tuy nhiên tình yêu thương dành cho vợ thì vẫn còn đó, nên “giận thì giận,mà thương thì thương”, cũng như em đối với SG đó anh
Cho dù rạp ciné Rex ngày xưa không còn, passage Eden biến mất, tất cả trở thành xa lạ với cái tên lạ hoắc Vincom 2, cho dù với em nó giống như một cô gái quê lột xác, bỗng chốc trở nên đỏng đảnh em vẫn thấy thương nó anh ạ
Thương Sài gòn của em dù không còn nhiều con đường với cây dài bóng mát, với những quán nước, quán cơm dành cho sinh viên, nhưng có lẽ ở đâu đó cũng sẽ có những góc hẹn hò cho những chàng trai cô gái tuổi xuân thì, những cô cậu sinh viên nghèo nhưng nhiều ước mơ cho dù cuộc sống hôm nay đang còn nhiều vất vả phải không anh
Thôi thì mình hãy quên đi những cậu ấm cô chiêu thời hiện đại với Iphone, Ipad và những đồng tiền mang hình Franklin rủng rỉnh trong túi mà nhìn vào số đông những sinh viên nghèo vượt khó từ các tỉnh thành xa xôi vào SG học để mà yêu thương phải thế không anh
Thôi nha anh , em thấy cũng mệt rồi đó, thư này viết từ hôm Nguyên Tiêu mà kéo dài tới hôm nay chưa xong, nhưng dù sao đối với VN mình thì vẫn còn xuân mà vì “ Tháng giêng là tháng ăn chơi ”, phải thế không anh
Chúc anh và các con vui khỏe luôn nha
Em,
Phạm Thiên Thu