- Đăng ngày 14 Tháng 3 2013
- Lượt xem: 1957
Không biết vì đâu, vì sao về bất chợt,
Khoảng lặng bình yên, rộn ràng vui chim hót
Một chút nồng nàn như muối mặn, gừng cay.
Hun hút đường dài một chút gió heo may
Một chút lạnh se se vương hồng đôi má,
Em muốn bước qua bao điều mới lạ
Để đến trước anh, êm ái một thiên thần.
Như sợi tơ trời, như nghĩa nặng tình thâm,
Chút men say nồng, bềnh bồng bên biển vắng
Còn sót lại trong trời vạt nắng
Chiều đông tình chợt dâng đầy.
Một chút thương, một chút nhớ chiều nay
Một chút mộng mơ lặng thầm trong tiếng sóng,
Chút bối rối, bâng khuâng đời ai xao động,
Cung đường êm êm ôm mãi một triền đồi.
Xin chiều đừng buông, cho mình bớt chơi vơi,
Mơ vòng tay ai nhẹ nhàng quấn quýt
Nhớ với thương, biết làm sao đếm đong được hết
Dâu bể đời người mình hiểu cùng ta.
Chút dại khờ, không cách một miền xa
Bãi mía nương dâu, khoảng thời gian xa quá,
Chút ấm lòng nhau chiều đông trời lạnh giá,
Em đem theo về trong gió chút yêu thương.
Vũ Linh Mai
(NTL)