- Đăng ngày 02 Tháng 4 2013
- Lượt xem: 1787
Thời gian qua nhanh thật phải không anh, giờ này tuần trước cả nhà mình còn đang quây quần bên món bò bía và gỏi cuốn tôm thịt, trước giờ em ra sân bay, vậy mà giờ đây lại đang lang thang nơi xứ người phải không anh. Hôm về anh có trách sao không email kể chuyện tết nhất bên xứ người, chuyện đón xuân ra sao v…v..
Ôi dào, thì có gì đâu mà kể chứ, quanh đi quẩn lại cũng là những nỗi buồn nơi xứ xa của kẻ tha hương bất đắc dĩ mà thôi. Thôi thì hẹn anh sang năm, em sẽ đi chợ tết sớm hơn, rong chơi chợ hoa cuối năm, tham gia lễ hội sinh viên cùng cháu ngoại để có chuyện kể cho ông ngoại nghe nha
Anh thương yêu,
Lá thư vậy mà cũng bị gián đoạn hơn cả tuần mới viết lại cho anh đây, anh hỏi em tháng ba này có gì lạ không hả anh, với mình thì có gì đâu, ngày tháng cứ từ từ trôi, có nhiều lúc cũng buồn vui bất chợt với hình sin của cuộc sống vậy thôi, em đã tập chấp nhận tất cả những gì cuộc đời gửi đến cho mình từ lâu cho đỡ muộn phiền, cả đời băn khoăn đi tìm nhưng cuối cùng cũng chỉ là những câu hỏi đơn giản nhất mà không hề có đáp số
Thế nhưng thiên hạ chuyện thì vô số vấn đề anh ạ ! Trong tháng ba này có chuyện ông Vũ Quang Ninh, một người làm phát thanh và truyền hình từ những ngày chúng mình con bé ở Pleiku lận, ông cũng là người đầu tiên sáng lập Radio Hồn Việt ở hải ngoại, và cũng là người thày, người anh của nhiều thế hệ phát thanh viên trong và ngoài nước, sự ra đi của ông ( dù là do tuổi tác ) nhưng cũng đã để lại bao nỗi tiếc thương trong lòng khán thính giả cũng như các phát thanh viên Việt Nam trên toàn thế giới.
Trong những lá thư gửi về đài phát thanh chia buồn và nói lên nỗi lòng của những người bằng hữu, anh em còn sống nói về ông với nỗi nhớ tiếc mênh mang trong lòng, những lá thư mà người đọc phải thổn thức khóc khiến em nhớ đến sự ra đi của thày em, nhà văn Nguyễn Mộng Giác mà thấy thương thày vô cùng, vì sao mà thương anh biết không ???
Thương vì thày mất đi thì từ nay mình không còn cơ hội gặp được thày nữa, nhưng thương cũng vì khi người ta truy điệu thày, tiếng là ca ngợi thày, nhắc nhở thày nhưng đồng thời qua đó họ lợi dụng để đánh bóng chính bản thân họ nhiều hơn, còn thày em thì thật tội nghiệp, nằm đó cô đơn trong sự tiếc thương và những giọt nước mắt lặng lẽ của cô Diệu Chi và với cả sự bực bội của riêng em về những người được gọi là “ bạn văn ” của thày
Anh thương yêu,
Cuối tháng ba năm nay cũng là Easter, trưa thứ sáu, Phúc Thiên nói “ con không ngủ trưa đâu, con đi coi Chúa chết” thế là “tứ đại đồng đường ” nhà chúng mình chở nhau đến nhà thờ Đức Mẹ La Vang để xem diễn lại chặng đường thương khó Chúa Jesu, đến sân nhà thờ thì được mời đóng vai dân Do Thái cả ba bà cháu mẹ con cùng khoác áo thụng đội khăn làm dân Do Thái đi theo chân Chúa đến tận đồi Golgotha, cũng thiệt tức cười vì em thì lùn mà bị mặc tấm áo dài tới hai thước trong khi con gái mình cao nhòng thì lại bị đưa cho cái áo ngắn cũn cỡn. Thế là sau khi đi một vòng từ vườn Cây Dầu, nơi Chúa Jesu cầu nguyện cho đến dinh Pilates thì hai mẹ con phải tìm chỗ đổi áo cho nhau
Cuộc Thương Khó Chúa được diễn theo 14 chặng đàng Thánh Giá bằng ba ngôn ngữ Việt- Anh – Mễ, cứ mỗi đàng lại một ngôn ngữ khác nhau luân phiên thay đổi, dân Mễ bên này coi bộ còn ngoan đạo hơn người VN nữa. Họ đi thành từng đoàn người theo chân Chúa, cuối cùng khi Chúa bị treo trên thập giá thì cũng có hai anh chàng người Mễ đóng vai hai tên trộm cùng treo với Chúa. Phúc Thiên nhà ta thấy Chúa bị đánh máu me đầy mình cu ta thương Chúa lắm và đòi ôm Chúa mà hôn nữa đó
Tối thứ bảy thánh lễ Vọng Phục Sinh thường có nghi thức “Thánh Tẩy” cho người mới gia nhập đạo Công Giáo và thường tổ chức trong thánh lễ tiếng Việt lúc 8g, còn thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người Mễ thì được tổ chức từ 11g đêm cho tới 5g sáng Chúa nhật lận
Tối thứ sáu kênh truyền hình VNA mở chương trình về cuộc Thương Khó Chúa ( mà hình như kênh nào cũng có cả), đặc biệt có bé Lâm Hân khoảng 4 tuổi hát bài Thương Khó Chúa Jesu theo Thánh Gioan thật tuyệt vời anh ạ.
Sáng thứ bảy 9g em đi cùng Holly đến nhà thờ Saint Polycarp để tập nghi thức cho buổi lễ thanh tẩy vào tối, có tới 35 người được chịu phép rửa trong đêm vọng Phục Sinh, Holly là người con đỡ đầu của em trên xứ sở cờ hoa này đó anh.
Khi thực tập thì chính cha xứ ( là người Mỹ) cùng với một số thày, cô người Mễ và người Việt cùng chung việc hướng dẫn và điều động, em thật bực mình vì cái ông deacon (thày sáu vĩnh viễn) người Việt mình hết sức anh ạ, mặc dù đã tự dăn lòng là cứ vờ câm , vờ điếc cho xong, nhưng cũng không tài nào chịu nổi, anh biết không, trong khi cha xứ nói tiếng Mỹ, thỉnh thoảng có một câu nào đó mà cha biết bằng tiếng VN thì cha cũng nói vào, có một cô người Mễ phiên dịch những câu cha nói cho cộng đoàn người Mễ nghe ( vì có cả cha mẹ đỡ đầu ở nhiều hạng tuổi khác nhau, đâu phải ai cũng rành tiếng Mỹ cả)
Cha xứ nói tiếng Mỹ xong, người Mễ dịch lại trong khi đó người Việt mình, ngoài một số ít rành tiếng Mỹ vì ở đây lâu và đi học hay đi làm trong môi trường có nhiều giao tiếp, còn thì những người Sponsor cũng có rành lắm đâu, thế mà ông ta lại nhắc lại những lời cha xứ nói bằng tiếng Mỹ cho mất thì giờ, trong khi đó cộng đoàn VN muốn dịch sang tiếng Việt thì ông ta cứ lờ đi như điếc.
Cha quản nhiệm thì đơn sơ đứng cạnh bên an ủi “ Không sao cả, có Chúa lo liệu hết, anh chị đừng lo không biết phải làm gì” trong lúc đó thì thày sáu đứng bên cha xứ với cái trán bóng làm ra vẻ ta đây, nói ra thì cũng kỳ nhưng em bực đến nỗi phải nói với những người cùng làm Sponsor với mình là “ cứ làm như VIP, thấy mà ghê, VIP cũng có năm bảy đường vip- “ very important person” or “very impolite person” mới là quan trọng- VIp này chắc là VIP KK (manger KK, theo tiếng pháp hồi xưa em vẫn thường trêu tụi bạn khi còn ở nội trú TV), ông deacon này làm em bực đến nỗi nghĩ ra rằng hôm nào phải viết một bài với tựa đề “ Người Việt xấu xí” mới được
Tối hôm qua cả nhà tham dự thánh lễ với đủ các nghi thức, em và má cùng với Nhiên đi với Holly từ 6g30, vì tụi em phải tập trung sớm đó anh. Thánh lễ từ khi bắt đầu nghi thức đốt lửa Lâm bô ( 7g45) cho đến chấm dứt thánh lễ là 3 tiếng đồng hồ đó anh ( vì có nghi thức rửa tội)
Nghi thức rửa tội bên này làm trang trọng lắm, những người được rửa tội, mặc áo thụng nâu, sau khi được xức Dầu Thánh và dội nước Thánh lên đầu ở giếng rửa tội thì vào thay áo thụng trắng rồi đứng trên Cung Thánh cùng cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ đỡ đầu trao cho cây nến trắng và được giao cho bình nước thánh đã dội lên đầu, đem về nhà giữ luôn. Sau đó từng người sẽ cùng cha mẹ đỡ đầu bước xuống Cung Thánh, ở đó có các cha cùng với cha xứ đứng đón, ban phép lành, chúc phúc và bắt tay, về chỗ ngồi và cả cộng đoàn sẽ vỗ tay chào mừng các Tân Tòng
Trong năm phụng vụ thì Phục Sinh là quan trọng nhất và lễ vọng Phục Sinh cũng là lễ mà nhiều người “ngán” nhất vì có nhiều bài đọc và Thánh vịnh, hôm qua cũng có 4 bài cựu ước, hai bài đọc tiếng Việt, một bài tiếng Anh, một bài tiếng Mễ, bài Tân ước và Phúc âm thì đọc bằng tiếng Anh dĩ nhiên. Thánh lễ đồng tế do cha xứ người Mỹ, hai cha người Mễ, và cha quản nhiệm người Việt cùng ba ông thày sáu trợ tế
Sáng nay em và hai con đi lễ sớm 6g30 ở nhà thờ Đức Mẹ La Vang, sau thánh lễ vào thăm ngôi mộ trống của Chúa. Tan lễ hai đứa con đi chợ trời và mua gà tươi về hấp muối, em cùng Phúc Thiên đưa nhau qua khu outlet gần nhà ăn sáng bằng bánh mì thịt của Lee’s Sandwich ( niềm tự hào của người VN bên này đó anh) Về nhà hai bà cháu vẽ trứng và nhuộm màu những quả trứng phục sinh, vui lắm đó anh, em biết cách nhuộm màu và vẽ trứng rồi, kỳ tới về em chỉ cho anh và các con để phục sinh làm nha
Tụi nhỏ rủ đi chơi nhưng em không đi, ở nhà cũng chán nhưng đi chơi càng chán hơn vì toàn là ăn uống, hát hò, mệt lắm, em thèm nằm dài như con mèo lười mà không được đây nè, bằng chứng là giờ này mà còn ngồi đây gõ gõ cho anh đó
Thôi nha, chuyện nhiều quá hà, mà hỏng có chuyện nào ra chuyện nào cả, sao anh và hai con không phone “báo cáo tình hình” cho em gì vậy, mấy cha con lễ có vui không, có nhớ mẹ không, hay là “ Có mợ thì chợ cũng đông “ đó hả
Nói đùa thôi, chúc cả nhà vui khỏe và bình an nha
Phạm Thiên Thu