alt

Má yêu thương,

Bây giờ là đang là những phút giâykhởi đầu một ngày mới, còn quá sớm để mà thức dậy , dẫu là dậy để tâp thể dục dưỡng sinh thì cũng vẫn còn quá sớm, nhưng con biết giờ này ở bên kia đại dương má đang còn thức, cũng như giờ này nhiều bà mẹ quê nghèo đã thức dậy để lui cui làm công việc nhà, nấu sẵn nồi cơm, luộc sẵn nồi khoai cho gia đình ăn sáng, trước khi bà ra đồng làm việc. Và những bà mẹ nghèo ở phố chợ đang tất bật bên bếp lửa với nôi xôi, nồi cháo cho kịp buổi chợ sáng để kiếm tiền lo cho đàn con, cho dẫu bây giờ con cái không còn đông đúc như xưa.

Trời còn sớm lắm má ạ, và qua khung cửa sổ, nơi còn đang ngồi, gió sớm đang lùa vào mơn man trên má trên môi con, cái mơn man dịu nhẹ đó khiến con nhớ đến bàn tay của má, bàn tay gầy nhưng vô cùng mềm mại. . .Và con muốn trong cái tinh khôi của đất trời đang bắt đầu một ngày mới để nói với má rằng con yêu má, cũng như nói với má rằng: Má ơi ngàn vạn lần cám ơn và xin lỗi má; cho dù con biết chẳng có người mẹ nào đòi hỏi hay chờ mong ở con mình một lời xin lỗi hay cám ơn bao giờ. Bởi lòng người mẹ nào cũng bao dung, và tình yêu của người mẹ nào cũng luôn là mạch nước nguồn không bao giờ cạn, và trong tự đển của tất cả những người mẹ không bao giờ có những chữ "giận hờn, thù hận con cái" ; cho dù đó là đứa con tệ bac nhất trên thế gian này.

 

Nhưng con vẫn thấy rất cần phải nói lời cám ơn , yêu thương và xin lỗi má, bởi trong cuộc sống đời thường và tất bật với công việc và cơm áo gạo tiền này, có những điều mà ta cứ e ngại hoặc cho là không cần thiết nên không cần làm ngay, có những điều ta cứ hẹn "ngày mai" thì cho đến một ngày nào đó ta sẽ thấy tất cả đếu đã quá muộn màng và ta sẽ mãi trở thành người lỗi hẹn .

altĐơn giản vì ngày mai đó sẽ không bao giờ đến với ta, hay với người ta cần nói. Ta sẽ không bao giờ còn có cơ hội để găp hay để tỏ bày những điều cần với người ta yêu thương và lúc đó trong ta chỉ còn lại tiếc nuối xót sa mà thôi, con không muốn như thế nên con muốn nói với má điều vô cùng giản dị mà không hề dễ nói chút nào đó là "MÁ ƠI ! CON YÊU MÁ VÔ CÙNG, CON YÊU MÁ NHẤT TRÊN ĐỜI"

Rất có thể nhiều người cho rằng con chỉ cường điệu, bởi có gì khó khăn khi nói lời yêu thương đâu mà bảo là không dễ, đơn giản chỉ cần nói với người mà ta muốn bày tỏ rằng ta yêu thương họ. . . Nhưng con lại thấy rất khó, bởi không đơn giản chỉ là một lời nói suông nơi cửa miệng; mà con nghĩ và con thật lòng muốn "khi nói yêu thương ai thì phải nói với cả tấm lòng" , Từng câu chữ nói ra đều thấm đẫm tình yêu thương và sự chận thật , thấm đẫm từng hơi thở của cuộc sống mà con đang cảm nhận, những lời nói yêu thương đó như máu đang lưu chuyển trong huyết quản của con, giòng máu mà má đã cho, đã nâng niu từ trong trứng nước để có được con ngày hôm nay cười khóc giữa đời.

Con muốn nói với chính con và với tất cả mọi người rằng, má là một phần quan trọng nhất trên đời này của tất cả chúng con, thế nhưng má lại quá quen thuộc và giản đơn, chính vì sự giản đơn đó mà rất nhiều người trong chúng con đã không nhận ra tầm quan trọng của nó, như một người bạn nói với con: " bây giờ mình mới thấy trên đời này có ba điều quan trọng đó là sức khỏe, tiền bạc, và tình yêu, với mình tình yêu đứng sau tiền bạc, vì không có tiền không có tình yêu đâu Thu ".

Con không muốn tranh cãi với bạn mình, nhưng con nghĩ khác, với con,tiền bạc chỉ là phương tiện mà thôi, tiền sẽ là tên đầy tớ tốt chứ không thể là ông chủ xấu của con. Chỉ có một điều vô cùng quan trọng với con bây giờ, và con cũng chỉ mới nhận ra sau khi con nhận điện thoại của má vào ngày hôm qua , đó là MÁ, chỉ có má là quan trọng nhất trên đời với con bây giờ.

Nếu không có má thì có con trên đời này để mà yêu tiền hay yêu người không nhỉ, Má như không khí mà ai cũng biết, nhưng ít ai nghĩ tới sự quan trọng và cần thiết của không khí.

Ngay cả đứa bé, khi mới chào đời sau 266 ngày trong bụng mẹ, cũng đã nhờ không khí để sống, đứa bé nào lười không chịu hít vào buồng phổi bé tí của nó chút không khí, thì lập tức nó sẽ bị tím tái, và bác sĩ hay bà mụ phải đét cho nhóc vài cái để nó thét lên mà hít không khí, nếu nó lì qúa, không chịu hít không khí thì người ta phải vội vàng cấp cứu ngay.

Thế nhưng ít ai trong chúng ta khi lớn lên lại để ý đến không khí mà mình đang hít thở, mặc dù đôi khi cũng thấy báo chí hay phát thanh truyền hình khóc thét lên là không khí chúng ta sống đang bị ô nhiễm.

Mọi người ai cũng sợ không có cái ăn, không có cái uống thì sẽ chết, nhưng họ đã quên mất rằng, không ăn hòan tòan cả tháng thì mới ngắc ngoải, và ngày nay có rất nhiều người còn đang nhịn ăn để có eo cơ mà; không uống hòan tòan cả tuần thì mới cần phải mua hòm, nhưng chỉ nhịn thở năm phút, chỉ thiếu thêm vài phút không khí nữa thì ta sẽ được nghe bài "Xin vĩnh biệt mọi người, tôi đi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời."

Không khí cần thiết như thế nhưng luôn bị con người quên lãng vì chúng ta mặc nhiên coi nó là phải có để chúng ta thở, cũng như thế, mẹ với chúng ta cũng giống như món quà mà thượng đế buộc phải ban cho loài người, có gì cần để ý và mang ơn, cùng lắm là nhớ chút chút trong ngày Mother's Day, hay ngày vu lan. . ., con tự hỏi như thế có đúng không nhỉ ???

Má thương yêu,

Hôm nay là ngày Vu Lan Báo Hiếu, con thấy mình vô cùng hạnh phúc khi từng tuổi này rồi mà còn được cài lên ngực áo cánh hoa đỏ thắm tượng trưng cho bóng dáng mẹ hiền vẫn hiện diện trong đời , một số bạn con cũng còn được may mắn cài hoa đỏ, trong khi có biết bao nhiêu ánh mắt ngây thơ vô tội, bao bàn tay bé nhỏ bơ vơ giữa đời, không có cả một cành hoa trắng cài lên ngực để nhớ tưởng người mẹ đã khuất xa, bởi đơn giản là các em mồ côi , bởi các em phải mưu sinh bằng đôi bàn tay bé nhỏ của chính mình, bởi sự bóc lột của những kẻ chăn dắt. .

.Nhưng má ơi, càng nhận ra sự may mắn của mình, con lại càng thấy mình tội lỗi vô cùng với má, thiếu sót vô cùng với má và thấy cần phải nói xin lỗi má vì những điều con vô tình làm má buồn lòng, cũng như nói với má những điều mà có nhiều khi con mắc cỡ không nói trước đây.

Má yêu thương,

Con vẫn biết tình yêu thương của ba má đối với tất cả chúng con, cho dù con mình đã sáu bảy muơi, đã là ông nọ bà kia trong xã hội, cho dù con mình tệ bac, cho dù con mình bất hiếu, cho dù con mình muốn quên đi quá khứ nghèo nàn nên đã không nhìn nhận người cha đạp cyclo, người mẹ gánh xôi, chè tảo tần cho mình có một tương lai nên đã chối từ cha mẹ bằng cách đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão, bỏ bê không đoái hoài thăm viếng, hay tệ hơn là để cha mẹ vất vưởng kiếm sống bằng đôi chân mỏi mệt trên từng nẻo đường đời với xâp vé số tên tay chăng nữa; thì với cha mẹ mình luôn là đứa trẻ yếu đuối cần được chở che, cần được bảo vệ. . Và người cha người mẹ nào cũng vẫn luôn tìm cho ra một lý do để biện hộ và tha thứ cho sự bất hiếu của con mình.

Chẳng hạn như con ngày hôm qua, khi con gái con gọi điên thoại hỏi :

• Alô, mẹ hả, mấy hôm nay mẹ đi đâu ?

• Không, mẹ ở nhà, có đi dâu đâu

• Sao ngoại gọi hoài không được, con không biết có chuyện gì nhưng nghe ngoại có vẻ lo lắng lắm,.mẹ gọi ngay cho ngoại đi.

Nghe thế con vội vàng gọi cho má, gọi đến mấy lần không được, con đã địinh không gọi nữa, nhưng may là con nhớ ra số điện thoại của em Hùng nên gọi , không kịp hỏi thăm em câu nào, con vội giục nó đưa máy cho má. Lúc này má hơi lãng tai nên cứ hỏi hoài

• Thu hả, Thu phải không con ?

• Con đây, má sao rồi ?

• Má khỏe, má không sao, hôm nay mà má không liên lạc được với con là má bảo thằng Hùng mua vé máy bay cho má về liền

• Ủa, có chuyện gì vậy má, có gì đâu mà má về

• Con có khỏe thật không ? nói thật cho má nghe coi, mẹ con chúng mày không gặp chuyện gì chứ?

• Trời đất, chuyện gì, chứ má muốn con có chuyện gì sao?

• Cái con này, là má lo, mấy hôm nay tự nhiên ruột gan má nóng như lửa,má sợ con có chuyện gì hay thằng con mày có chuyện gì, con yếu ớt, bệnh hoạn nữa, dễ bị người ta hiếp đáp, má thì không sợ ai cả, má lo nên má định về ngay, mà mày đi đâu để má gọi phone hoài không được, già rồi, bịnh hoạn nữa, bớt đi làm chuyện trời ơi đất hỡi của con , bớt dạy đi con, để sức mà nghỉ ngơi, mày chết ai lo cho con mày, nói thiệt đi, con có cần má về lo cho con không ?

• Trời đất, Má có muốn về chơi thì về chứ con không có gì đâu, má đừng có lo mà, con là bà chằng, ai dám làm gì con

• Thôi đi cô, chỉ được cái nói phét, yếu như sên,đẩy cho một cái là té nhào,má 92 tuổi chứ còn khỏe gấp mấy lần con ( chả là ngày xưa má tôi có võ nên luôn tự hào là khỏe hơn người )

Nghe má nói mà con rớt nước mắt, trời ơi ! một bà má 92 tuổi đang lo cho "bà con" 60 tuổi, mà má có mạnh khỏe gì cho cam, mà có khỏe thì cũng hơn 90 rồi, một mình ngồi máy bay cả hai chục tiếng đồng hồ về Việt nam đã là một kỳ tích rồi, vậy mà vẫn còn cứ lo cho con, dù đứa con của má khôngcòn là con nhỏ sinh thiếu tháng, chỉ nặng có 1,7kg và đau ốm quặt quẹo như xưa, mà đã là một " bà chằng Lửa" như đám bạn vẫn gọi như thế! Ngày nào con cũng nhận phone của con gái con, để nghe thằng cháu ngoại 10 tháng tuổi "rặn ' ra tiếng "Ạ. . mà con quên mất là mà đang ngóng trông con, con thật bất hiếu quá phải không má, ?

Nói đến đây con chợt nhớ đến cha Quý ở nhà thờ Tri Bưu, cha kể hồi đi tu, vừa mới làm linh mục khi về đén nhà, mẹ của cha ôm hôn cha, cha nói," trời đất, bà ăn trầu miệng dính cốt trầu đỏ lòm khiến cha vừa sợ, lại vừa mắc cỡ vì mình đã là linh mục mà còn "bị má hun", thế nhưng bây giờ khi bà không còn nữa thì lại đấm ngực vì hồi đó đã không lãnh nhận cái hôn của má một cách chân tình, cha nói ước gì lúc đó mình không mắc cỡ để hôn đáp trả lại má"

Câu chuyện của cha làm con nhớ hôm đưa má ra phi trường về lại bên đó, khi đã giao cho dịch vụ hành khách lo giấy tờ và gửi hành lý cho má, tụi con đứng quanh má chụp hình, khi má hỏi xong chưa , thì bỗng nhiên anh Tân ôm má thật chặt và hôn má hai cái hôn, anh làm con thật bất ngờ đến độ há hốc mồm ra nhìn, con thấy mắt má rưng rưng, nhưng rồi con lại cũng không hôn má vì con mắc cỡ, con sợ người ta nói con bắt chước, con sợ má nói con bày đặt . . . cho đến khi má khuất vào trong cửa cách li và khi anh Tân quay sang con nói " anh hôn má được hai cái, đã quá ! " lúc đó con mới thấy mình thật thiếu sót và quá vô tình với má, con tự bào chữa với mình là chút nữa, khi gửi xong hành lý má còn ra, và lúc đó con sẽ hôn má, nhưng chờ mãi không thấy má ra, anh chàng ở quầy dịch vụ cho biết vì đã cận giờ nên wheelchair đã đưa má ra máy bay luôn rồi, con thấy hối hận vô cùng nên đâm bực mình nhất là khi nhìn khuôn mặt vô cùng hả hê hạnh phúc của anh Tân, con đâm đổ cộc ra với anh " ai cho anh hôn má em chớ ? " ( anh mồ côi mẹ sớm, nên với anh má như một món quà thượng đế mang đến cho anh) , thấy con cộc lên anh lại càng chọc tức "ừa, má mấy người ai biểu mấy người không chịu hôn, tui hôn đó, tức thì làm gì nhau nào ?"

Con đúng là vô tình quá phải không má, cả nửa năm má ở với con mà có lần nào con ôm má hay hôn má đâu, con đi tối ngày, có khi công tác cả tháng trời, phải nhờ bạn bè đến trông coi má, có nhiều khi con bứt rứt không dám đi đâu thì má lại bảo:

• Con cứ đi lo công việc của con đi, đừng có lo cho má, má đâu phải là con nít, con muốn ăn gì nói má đi chợ nấu cho ăn, con không phải lo cho má đâu .

Thế đó, tiếng là má về VN dưỡng bệnh mà ngược lại má lại còn nấu cho con và cháu những món mà chúng con muốn ăn nhưng ngại vì không có thời gian để làm, ngại nên cứ qua loa cho xong bữa. Có má về, có má đi chợ thì thế nào tủ lạnh cũng đầy ắp. . Má xách giỏ nặng, má mua thức ăn nhiều nên con cằn nhằn, má làm nhiều con cũng cằn nhằn, vì con sợ má mệt. ...

Nhiều khi sợ má mệt mà con nhăn nhó, má không nói với con mà than với con gái con:

• Mẹ mày già rồi khó tính khó nết, cái gì nó cũng nhăn nhó bà ngoại, đứa nào mà làm dâu nó thì phải biết", con gái con lại phone về nhăn nhó lại con

• Mẹ kỳ quá, bà ngoại già rồi, bà ngoại làm gì mẹ cứ để bà ngoại làm " con bực mình lại gắt với nó,

• Nhăn nhó gì, nhà có ba ngoe mà làm thức ăn đầy nhóc, làm rồi mệt có chịu ăn đâu, còn mẹ cũng bịnh ăn được cái gì đâu, rồi lại bỏ thêm mang tội, nó nói với con,

• Mẹ cứ để ngoại nấu, cứ để ngoại làm, mẹ không ăn thì cho hàng xóm, chờ lúc ngoại ngủ đừng cho ngoại biết ngoại buồn, mẹ có biết ngoại nói gì với con không, bà ngoại nói, bà ngoại nói thế thôi con không được cằn nhằn mẹ, mẹ mày nó bịnh họan,nó làm việc nhiều quá nên có khi nó cũng bực mình mà nhăn nhó, mà cũng tại bà ngoại cứ hay làm linh tinh. Mẹ đã hy sinh cả đời vì chúng mày.Nó chứ bà ngoại thì bà ngoại bỏ chúng mày mà lấy chồng khác cho sướng tấm thân rồi.

Má ơi, nghe cháu ngoại má nói mà con thấy mình có tội với má vô cùng, con như thế đó mà má vẫn tìm cách để biện minh bênh vực cho con. Từng này tuổi đầu, đào tạo bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên, nói bao nhiêu điều tốt đẹp và đầy nhân bản , thế, mà có một đạo lý đơn giản mà con không hiểu : đạo lý yêu thương bằng cả trái tim- Lời nói yêu thương , phải luôn đi đôi với hành động yêu thương.

Con đã chỉ nói những lời sáo rỗng, vì con nói mà con không hề sống như những gì con đã nói, con đã không yêu thương má với cả tấm lòng, vì nếu yêu thương bằng cả tấm lòng thì con đã phải biết kìm chế con người mình, con đã phải biết là những điều má làm là vì má yêu thương con nên thay vì nhăn nhó thì con phải nói với má những lời nhẹ nhàng và yêu thương .

Má cho con ngàn lần xin lỗi má, những lời xin lỗi bằng tất cả tình yêu thương và ý thức, những lời xin lỗi may mà chưa muộn màng, những lời yêu thương mà chắc má còn nghe còn biết được, và nhất là kể từ hôm nay con biết kìm chế minh hơn, biết nhẫn nại để nghe má kể hàng trăm lần một câu chuyện với tất cả sự hào hứng của má khi má nhớ về kỷ niệm một thời.
.
Con cũng xin nói lời cám ơn má, vì má đã cho con có mặt trong cuộc đời này, vì má và ba đã vất vả lo toan cho cuộc sống của con và các cháu, cho đến tận tuổi " thất thập cổ lai hy" ba má vẫn chưa an nhàn vì phải lo cho cuộc sống của người mẹ cô đơn là con và các cháu. Cho đến tận bây giờ, dù chỉ còn một mình nhưng má vẫn không ngừng lo lắng cho chúng con, Từng này tuổi đâu nhưng tết nào cũng được nhận bao lì xì của má, cho đến giờ này má vẫn nhớ ngày sinh nhật của chị em con, và lúc nào má cũng là người nói trước câu "Thu đó hả, khỏe không con?" qua điện thoại.

Con cám ơn má vì má còn mạnh khỏe, để con còn thấy mình nhỏ dại và để áo con còn cài hoa đỏ vào mỗi ngày vu lan báo hiếu, dù con chẵng báo hiếu gì được cho má, và có nhiều khi cài hoa, cười rạng rỡ nhưng vẫn không ý thức rõ ràng về cái hạnh phúc rất thật mà mình đang có nhưng từ giây phút này trở đi, con biết mình phải làm gì mỗi khi thức giấc, biết mình phải ý thức điều gì mỗi khi hít thở, đó là cám ơn Chúa, cám ơn trời cho con sinh ra đời có đủ mẹ cha, cám ơn trời cho con biết yêu thương, cám ơn trời cho con nhận thức được mỗi giây phút hiện diện của con trên đời này là nhờ có ba má và nhất là con đang là người hạnh phúc nhất vì vẫn có má trong đời.

Cám ơn trời cho còn còn có má.

Phạm Thiên Thu

 

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.