- Đăng ngày 30 Tháng 4 2013
- Lượt xem: 1817
( Kính tặng chú Trắc)
Tháng tư lại về, tháng tư của kỉ niệm... một kỉ niệm buồn... đã 38 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tôi, từ mái đầu xanh tóc giờ đã điểm bạc. Cuộc đời bao đổi thay, thăng trầm theo “vận nước nổi trôi”….
Khi nghĩ về kỉ niệm của những ngày tháng tư buồn ấy lúc nào cũng có hình ảnh chú Trắc, người lính mà bạn bè chúng tôi đã quen biết trong một cuộc du ngoạn vào dịp lễ Quốc Khánh 01/11/1974.
Nghỉ lễ chúng tôi được đi du ngoạn một ngày, địa điểm mà các soeurs chọn cho chúng tôi đến là Xuân Quang, nằm ở ngoại ô thành phố Qui Nhơn, bọn học sinh Qui Nhơn đứa nào mà không biết nơi đây nổi tiếng ngoài cảnh đẹp và thích hợp cho cắm trại, du ngoạn còn có vườn Thị và những rò củ đậu (dân địa phương không gọi là luống mà gọi là rò, người Bắc không gọi là củ đậu mà gọi là củ sắn)
những người bán thường bó từng chùm có cả lá để đạp xe bán dạo cùng thành phố, củ không to, không cần rửa (bây giờ phải rửa nha), lột vỏ chấm muối ớt cắn vào thì thật tuyệt vời, vị ngọt mọng nước của củ đậu, vị mặn và cay của muối ớt thật đậm đà…có lẽ tại tôi xa Qui Nhơn quá lâu, ở Sài Gòn đến mùa vẫn có những người đạp xe bán củ đậu rong, nhưng cho đến bây giờ đã ăn nhiều lần tôi không tìm lại được hương vị ngày xưa ấy…
…Trở lại buổi sáng hôm ấy.
Bữa điểm tâm vội vàng chúng tôi í ới ra xe trực chỉ đường Nguyễn Thái Học, ngang chợ khu sáu… tiệm phở Công Binh… quẹo phải qua kho xăng là đại lộ Quang Trung…không nhớ khỏang bao nhiêu cây số…là tới nơi, bên trái đường là dãy núi cao với đài rada của Mỹ trên đỉnh, đối diện nơi chúng tôi dừng chân dưới chân núi là một đồn lính, cho đến giờ tôi cũng chẳng biết đồn lính đó thuộc đơn vị nào….
Lâu ngày được tự do chạy nhảy chúng tôi như bầy chim xổ lồng ríu ra ríu rít vang cả một góc trời Xuân Quang…. Sau khi ghé thăm nhà thờ thuộc giáo xứ Xuân Quang không quên khám phá vườn Thị, rời vườn Thị trong túi mỗi đứa không thể thiếu trái Thị thơm tho, nhỏ bé…hít hít…ngửi ngửi…cuối cùng là trò chơi tự phát…trò chơi “nhổ củ đậu”.
Sau khi thương lượng trả tiền cho chủ vườn, chúng tôi chia nhau đứng khoảng cách đều nhau chung quanh ba rò đậu, tôi cũng chọn một chỗ cho là thuận tiện …điệu kiện chơi là sau khi nghe 3 tiếng còi thì a lê nhổ, mạnh ai nấy nhổ, càng nhiều càng tốt và không được chia cho người khác (vì trồng trên đất cát nên rất dễ nhổ). Tôi nhận trách nhiệm thổi còi … Khi ai nấy vào vị trí…một…hai…ba…toe…toe…toe…mọi người cũng biết là vui nhộn thế nào rồi chứ gì, nhưng với tôi thì muốn khóc, lo thổi còi mà quên không nhổ nên trắng tay, không được một củ nào. Chắc nhìn mặt tôi thảm bại lắn nên có chị thương chia cho tôi vài củ nhưng Hoài Hương nhất định không chịu vì đã giao kèo rồi không được chia… (hic hic ác ghê) lúc ấy nghĩ sao mình ngu thế, nhận thổi còi làm chi để bây giờ trắng tay…nhìn mọi người ăn ngon lành và còn nhem them mình nữa…tức ghê…
Tôi leo lên khỏi bờ thì mới nhận ra có người lạ, chắc đã theo dõi trò chơi của chúng tôi nên người ấy nhìn tôi cười cười tinh quái…tôi quê dễ sợ…quan sát người lạ, a một người lính, người ấy mặc quân phục, không đeo lon, không đội mũ chắc đóng quân ở đồn bên kia đường...hai tay cho vào hai túi quần. Khi những cặp mắt của chúng tôi hướng về phía người lạ thì người lính ấy cũng đi từ từ đi về phía chúng tôi và làm quen,
- A, chú người miền Nam hả?
Ở Qui Nhơn mà gặp người miền Nam thì hơi bị hiếm, bọn chúng tôi quên hết ngại ngùng phút đầu và chú chú cháu cháu ngọt xớt như là đã thân thiết nhau từ lâu lắm rồi…và bắt đầu phỏng vấn…
- Chú đi lính lâu chưa chú?
- Chú ở đồn bên kia hả?
- Chú người Sài Gòn hả chú?
- Không.
- Chú đố cháu nào nói đúng quê chú đó.
- Bạc Liêu hả chú?
- Không phải.
- Cần Thơ hả chú?
- Hà Tiên phải không chú?
- Tôi lên tiếng:
- Cháu biết rồi, quê chú ở Mỹ Tho…
- Ủa, sao cháu biết.
Đoán mò đúng rồi tôi tới luôn
- Nghe giọng chú là cháu biết liền, bà ngoại cháu ở Mỹ Tho. Hè nào cháu cũng về Mỹ Tho
(tôi xạo tiếp)
- Thiệt hả? (dễ tin hay chú giả vờ tin không biết nữa)
- Nhưng nhà bà ngoại cháu ở đường nào?
- Cháu cũng người Mỹ Tho nè chú.
- Chú ơi, con này nó dân Bắc kỳ mà, không phải dân Mỹ Tho đâu chú à, nó xạo chú đó.
- Chú ơi! Nhà cháu ở đường Trần Hưng Đạo.
- Mỹ Tho không có đường Trần Hưng Đạo.
- Chú ơi! Cháu ở đường Quang Trung.
- Cũng không có đường Quang Trung
Trong lúc các bạn nhao nhao thì tôi vận dụng hết trí đầu óc để nhớ xem địa chỉ trên bọc kẹo dừa mà sr Philomène mới mua cho mấy ngày trước, tôi là khách hàng thân thiết của hãng kẹo dừa Mỹ Tho này mà. Chú nhìn về tôi chờ đợi. Ha ha nhớ rồi, chết chú nhé.
- Nhà ngoại cháu ở đường Lê Lợi gần hãng kẹo dừa….(lâu ngày tôi quên tên)
- À, đúng rồi, kẹo dừa hãng đó nổi tiếng, về phép là chú mua đem về đơn vị làm quà cho bạn bè.
Mọi lời tố cáo của bạn bè tôi chú không tin (hay giả vờ tin ai mà biết) tôi vui vì nói xạo mà có người tin và thế là chú đặt tên cho tôi là cháu Mỹ Tho. Sau một màn giới thiệu tên mà chúng tôi đông quá làm chú hoa mắt… bọn tôi lại lao nhao lên khi chú giới thiệu tên chú:
- Chú tên Trắc, nhớ nhé, các cháu đông quá chú không nhớ hết tên nhưng các cháu phải nhớ tên chú là Trắc đó.
- Nhớ rồi chú ơi, tên chú dễ nhớ mà…
- Chú ơi! Dễ nhớ lắm, năm nay tụi cháu thi tú tài trắc nghiệm nên cứ nhớ đến thi là nhớ tên chú liền, chú đừng lo mà….
- Ừ… ừ đúng rồi, năm nay tụi cháu thi tú tài à…chúc các cháu thi đậu cao nhé, vậy là tên chú dễ nhớ (mà có lẽ thế nên dù đã 38 năm trôi qua tôi vẫn nhớ tên chú)
Bạn nào đó nhớ đến ngày 8/12 tới trường tôi có hội chợ 3 ngày nên lên tiếng mời:
- Chú Trắc ơi! Đến ngày 8/12 tới trường tụi cháu tổ chức hội chợ ba ngày, chú tới nha, miễn vé vào cổng cho chú….
- Tới nha chú
- Nhớ đi nha chú…
- Vậy hả, chú đi chứ. Nhưng làm sao gặp được các cháu.
Tôi nhanh nhảu:
- Chú cứ hỏi cháu Mỹ Tho là gặp cháu.
- Đang nhao nhao hứa hẹn đi hội chợ bỗng nghe tiếng Hoài Hương :
- Bây giờ chính thức nhận chú cháu, nên chú phải đãi chúng cháu một chầu ra mắt chứ.
- Phải đó chú.
- Đúng rồi, đúng rồi.
- Ở đây có bán gì đâu mà ra mắt, không lý ra mắt mấy rò củ đậu. Chú trả lời.
Lúc ấy, không biết từ đâu xuất hiện ông bán cà rem với hai thùng cà rem treo hai bên chiếc xe đạp, tiếng chuông leng keng lại gần, chúng tôi sáng mắt và đương nhiên chú Trắc thông minh của chúng tôi biết phải làm gì rồi.
Chúng tôi vui vẻ hả hê….xơi hết hai thùng cà rem…(không hề nghĩ đến tâm trạng của chú và hầu bao chú có bị hao hụt khi phải đãi đám cháu từ trên trời rơi xuống này không)…chỉ thấy chú cười vui vẻ khi nhìn chúng tôi ăn, không biết lúc ấy có đứa nào mời chú ăn không nhi?
Trời đã về chiều…Chúng tôi lưu luyến chia tay chú hẹn gặp nhau ngày hội chợ sắp tới.
… Rồi học hành, thi cử và chuẩn bị cho ngày hội chợ nên cũng quên mất chú …
Đến ngày hội chợ… Mỗi đứa mỗi công việc, có đứa nào nhớ tới chú đâu.
Đứng trong văn phòng trường nhìn thẳng ra cổng (tôi có nhiệm vụ giới thiệu các cửa hàng trên loa phát thanh nên túc trực tại VP và công việc này cũng rảnh) Khách tới rất đông… cho đến khi nhìn thấy những người khách mặc quân phục tôi mới chợt nhớ tới lời hẹn với chú Trắc và không biết chú đã đến chưa… Có tìm chúng tôi không. Cả ngày hôm ấy tôi cứ lóng ngóng chờ chú… Thấy ai mặc quân phục tôi cũng nhìn mặc dù không còn nhớ rõ mặt chú. Cho đến ngày hội chợ thứ hai thì chú đến, chẳng đứa nào nhận ra chú, đứng trong VP tôi theo dõi những người vào cổng và khi thấy năm người thanh niên đi vào không mặc quân phục mà trong những bộ civil tươm tất tôi linh cảm có chú Trắc trong đoàn người này, thú thật tôi cũng không nhớ khuôn mặt của chú (mới 1 tháng mà quên mất tiêu, chú Trắc ơi! đừng buồn nhé ) nên tìm Hoài Hương may ra nó còn nhìn ra chú, nhưng rồi nó cũng như tôi, sau một hồi bàn tính chúng tôi nghĩ ra một cách, theo sau năm người này xa xa và cùng kêu:
- Chú Trắc…
- Cả đoàn người quay lại, ai là chú Trắc nhỉ? tôi ngờ ngợ…và chú reo lên mặt tươi rói:
- À, cháu Mỹ Tho đây rồi.
May đúng là chú chứ không thì quê chết. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau khoái chí vì cách tìm ra chú…trong lúc chú phân trần với những người bạn:
- Thấy chưa, tao nói cháu tao có cả trăm cháu ở trường này mà.
- Phải tìm ra cháu mầy sớm thì đâu tốn tiền mua vé. Một người bạn chú lên tiếng.
- Hihi, chú phải mua vé hả? Tôi chọc chú. Mà sao chú không hỏi cháu…
- Chú có hỏi cháu quê Mỹ Tho mà không ai biết hết ( nói xạo thì sao mấy bạn biết chứ)
Tôi trách:
- Tại chú không mặc đồ lính nên có đứa nào nhìn ra chú đâu.
- Ừ nhỉ biết vậy chú mặc đồ lính
Các bạn khi nghe tin chú đến xúm lại thật đông và như bầy ong vỡ tổ, cười cười nói nói, dành dẫn chú đi khắp các cửa hàng… chú cười vui vẻ nhìn chú thật hạnh phúc giữa đám cháu tóc ngắn như nhau (đệ tử mà), chú hãnh diện với những người bạn của chú…
….Và chú cháu chúng tôi lại bịn rịn chia ta …chúng tôi lại lo học cho kỳ thi tú tài sắp đến và chiến cuộc ngày càng khốc liệt, tin tức từ các chiến trường chúng tôi đều được biết qua nhưng giờ học của thầy Vũ Linh Châu…Trước giờ học thầy lại loan báo tin chiến sự cho chúng tôi nghe… Chẳng còn tâm trí để học hành, chúng tôi lo lắng, sợ hãi… Và ngơ ngác khi một buổi tối họp mặt, Sr giám đốc thông báo giải tán chúng tôi… Hồ sơ học bạ đã được để đầu giường, sr giám đốc bắt chúng tôi dọn hết đồ đạc đem về, qua đó tôi biết tình hình chiến sự không khả quan lắm, cả đêm chúng tôi lo dọn sách vở, quần áo trong buồn bả lẫn lo lắng.
Sáng hôm sau 19/3 (lễ kính Thánh Giuse). Sau bữa ăn sáng chúng tôi ra xe mà các soeurs đã thuê sẵn, không kịp chia tay bạn bè và thầy cô….
Theo dòng người hối hả di tản cùng gia đình vào Vũng Tàu, tôi luôn nhìn theo những người lính, và nghĩ đến chú, đến đâu nghe giọng Bình Định tôi cũng mon men lại hỏi thăm tin tức ngoài ấy, về đồn lính ấy…và lòng trĩu nặng khi nghe một chú lính trung đoàn 42 nói đồn lính ấy tan nát hết rồi…
Trên đường di tản tôi luôn cầu nguyện cho đất nước, cho những người lính và cho chú Trắc của tôi, người chú mà chúng tôi mới quen đã để lại ấn tượng sâu đậm không thể nào quên.
Chú Trắc ơi! đã 38 năm trôi qua, cháu Mỹ Tho ngày nào bây giờ đầu đã bạc luôn nghĩ đến chú khi nhớ về kỉ niệm ngày ấy...cầu mong sự bình an, hạnh phúc đến với chú và gia đình dù chú ở nơi nào…
Chú Trắc ơi! mỗi lần họp mặt bạn bè chúng cháu vẫn thường nhắc đến chú, dù chẳng biết chú thuộc đơn vị nào, cấp bậc gì, chúng cháu chỉ biết chú là một người lính, người lính Việt Nam cộng Hòa dễ thương.
Nguyễn Hải Liên