- Đăng ngày 23 Tháng 8 2010
- Lượt xem: 6827
Có người đã ví Mẹ là kỳ quan thứ tám của thế giới ( vì thế giới này đã có bảy kỳ quan ), nhưng với riêng tôi, và có lẽ nhiều người khác nữa, cũng đồng ý với tôi rằng ta không thể ví mẹ như một kỳ quan mang tính vật chất như thế, bởi cho dù kỳ quan đó có vĩ đại, hòanh tráng đến đâu thì rồi theo năm tháng nó cũng lụi tàn cùng với thời gian.
Riêng mẹ, dù là mẹ chung của một dân tộc, như mẹ Âu Cơ, hay mẹ Nữ Oa, hoặc mẹ của riêng ai đó trong chúng ta, thì mẹ vẫn luôn có một chỗ đứng vĩnh cửu và nhất định trong lòng những người con, trong lòng đất nước và dân tộc vì những hy sinh vô bờ bến của mẹ, mẹ luôn sống mãi với thời gian, tình yêu thương dành cho mẹ luôn là một nguồn thi ca bất tận, chỉ có khác là mỗi người cảm nhận về mẹ theo cách nhìn của riêng mình, theo từng hòan cảnh của mình,,và với riêng tôi, bài thơ nào nói về mẹ cũng đều hay cả, dù ai có chê câu thơ thiếu niêm luật, giọng văn lủng củng đi nữa thì với tôi nó vẫn mang đến một hơi thở, một thông điệp của tình yêu thương
Nhân ngày Vu Lan, tôi xin trích một số đọan thơ ngắn mà tôi đã nhớ được của một số tác giả viết về mẹ, từ những nhà thơ gạo cội đến những nhà thơ trẻ ( nói là trẻ, chứ bây giờ chắc cũng lớn rồi, vì những bài thơ này tôi đã được biết ít là cũng 20 năm, còn dĩ nhiên có những bài tuổi đời còn cao hơn, ví như mấy câu thơ của nhà thơ người minh hương,Hồ Dzénh, khi tả về người mẹ Việt Nam của mình
Hoăc như nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà, tác giả tập thơ được nhiều người biết “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo tím”, đã viết bài thơ “Ngủ bên chân Mẹ “ như sau
Rồi cuộc đời đẩy đưa đàn con đi tứ xứ, đứa lấy chồng, đứa bỏ xứ tha phương, mẹ vẫn còn đó một mình thân cò lặn lội.
Cho đến một ngày con cũng mỏi gối chồn chân về ngủ bên chân mẹ, để thương, để nhớ lại này xưa, nhưng rồi vì cơm áo gạo tiền, lo toan cuộc sống con lại phải ra đi, dù vẫn lo lắng không biết thân già của mẹ còn trụ được bao lâu
Nhà thơ Nguyễn thái Dương của xứ nẫu chúng ta, khi nhà thơ về Đập Đá thăm mẹ, năm 1994, trời nóng nên ra hè nằm ngủ mình trần, nửa đêm thức giấc thấy nặng trên ngực, nhìn thì thấy chiếc mền ai đã đắp ngang ngực, chiếc mùng ai đã treo cho, lại thấy gió lay nhè nhẹ, nhìn ra thì thấy mẹ đang cầm chiếc quạt phe phẩy cho mình, nhà thơ thảng thốt nói
Tuổi bốn mươi hai xa nhà miết
Rồi những vần thơ nói về người” Mẹ quê “phải vất vả nuôi con một mình vì người cha đã qua đời từ khi con chưa chào đời của nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa
Nguời mẹ nào dù nghèo đến đâu cũng cố nuôi cho con mình thành tài, cho bằng chị bằng anh, Phan gia Vỹ đã viết về người mẹ
Con càng tươi vui thì mẹ lại càng vất vả, Hồ thị Xuân Tùng đã viết
Mặt con tươi tợ trăng rằm
Lời ru bú mớm nâng niu của Mẹ, như ánh sáng soi cho con vào đời, nhưng dù con đã trưởng thành khôn lớn nhưng dường như mẹ vẫn chưa được thảnh thơi, thế nên Trần Kim Sơn đã viết
Và Nguyễn Quốc Khương, một cách tinh tế đã nhận ra tình thương của mẹ đối với minh khi nhận thấy tuổi xụân của mẹ đã âm thầm bỏ mẹ ra đi
Nguyễn Phan mInh Thái và Ngân Trang cũng cùng nhau nhận ra nỗi vất vả của mẹ, nhưng mỗi người lại nhìn ở một khía cạnh khác nhau
Từ khi thơ ấu đến giờ
Nhà thơ Nguyễn Vân Thiên thì thấy rõ cuộc đời khốn khó của mẹ mình gắn liền với một công cụ lao động quen thuộc của bà mẹ quê, của những bà mẹ lao động nghèo ở thành phố, đã dùng nó để chuyên chở trên vai từng gánh rau, gánh chè, hay thậm chí cả những gánh đất đá “ Cây đòn gánh”
Nhưng dù sao cũng còn đỡ khổ hơn những đứa con mồ côi mẹ
Rồi những giọt nước mắt của người đàn ông , nhà thơ Từ Thế Mộng của xứ biển mặn ,khóc mẹ, khi nhà thơ nhớ đến gìòng sữa ngọt ngào đã nuôi mình khôn lớn; vậy mà chưa kịp làm gì cho mẹ thì mẹ đã đi về cõi đại ngàn, để lại trong lòng con một khỏang tối mênh mông
Nhà thơ Đỗ Trung Quiân, bỗng chốc cũng nhận ra sự vô tình của mình với mẹ, khi viết
Và rồi cho dù con đã gửi thân nơi cửa Phật cũng vẫn khônghề quên nhớ về mẹ xưa, cho dù tu là phải diệt cả thất tình đi nữa, nhưng làm sao con không thể không nhớ đến công ơn của mẹ đã nuôi nấng con, con đi tu không phải để trốn đời, để tránh phụng dưỡng mẹ cha, mà vì con sợ sẽ trở nên bất hiếu khi có một người con dâu bất xứng với tình thương của mẹ,con nương thân cửa Phật để luôn câu bình an cho cha mẹ, nhà sư Thích huyền lan đã viết bài thơ nhớ mẹ
Thơ viết cho mẹ thì rất nhiều, vì mẹ chính là nguồn thơ lai láng , mẹ là nguồn suối yêu thương, viết về mẹ thì không bao giờ vơi cạn, nhưng thấy cũng đã dài, xin chia sẻ cùng các bạn nhân mùa vu lan báo hiếu, cũng xin cám ơn và xin lỗi các nhà thơ mà tôi đã trích thơ trong bài viết này, vì không biết các vị ở đâu để xin phép,
xin cám ơn các bạn đã đọc bài viết này, và chúc tất cả chúng ta, dù áo em cài hoa hồng đỏ thăm hay hoa trắng thì trong mỗi chúng ta cũng đều có một người mẹ yêu thương của riêng mình, và chúng ta cũng là người mẹ thương yêu của các con chúng ta
Vui và bình an nhé các bạn.
Phạm Thiên Thu