Có lẽ ngày hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong đời Phúc Thiên kể từ sau lần đầu cất tiếng hát chào đời tại bệnh viện Fountain Valley. “Ngày đầu tiên đi học ” của chú bé gần ba tuổi, đi học Pre-school

Trước đó cả tháng mẹ đã phải liên lạc với nhà trường xin nộp đơn và chọn giờ học, theo sự cố vấn của  ban giám hiệu thì nên gửi tuần ba buổi thay vì hai cho cu ta quen với bạn bè và trường lớp. Mẹ phải đi họp theo thư mời của nhà trường, mẹ và ngoại đến thăm trường cùng với  Phúc Thiên để ghi danh, sau đó đóng học phí. Mẹ và ngoại hơi bị lo lắng một chút vì nghe cô giáo nói khi đi pupu phải tự lau chùi, mẹ phải cấp tốc mua cái bô tập cho Phúc Thiên đi và vệ sinh một mình ( trước đây ở nhà Phúc Thiên thường tự đi trên bồn bình thường)

Còn một chuyện nữa là tự kéo quần một mình, chuyện này cũng hơi khó một chút vì trước giờ bà ngoại hay ba mẹ phải giúp cho Phúc Thiên ( mà nói cho cùng cái xứ mẽo này cũng hơi quá đáng, cứ cho là tập cho các bé tự lập chăng nữa thì cũng chưa tới ba tuổi mà )thế nên mẹ phải lo đi mua mấy cái quần  có lưng thun để kéo lên, kéo xuống cho dễ, nhưng sợ nhất là chuyện ăn, vì ở nhà Phúc Thiên mà ăn là phải hết cả hai tiếng đồng hồ mới hết mấy thìa cơm


Trước khai giảng một tuần , Phúc Thiên phải đi bác sĩ để làm test TP ( test vi trùng Lao), sau đó bác sĩ còn phải chứng nhận đủ thứ về sức khỏe, và chích ngừa, phải có đủ hồ sơ thì trường mới nhận chứ. Phúc Thiên đi học mà cả nhà nôn nao, không ngủ được . . .Tối chủ nhật từ nhà thờ ra, thay vì về nhà thì mẹ con, bà cháu đưa nhau ra chợ VONS ( siêu thị của Mỹ) để mua thức ăn cho cu ta đem theo đi học ăn trưa ở trường, qua Target mua những hộp đựng thức ăn và nước uống.

Buổi tối bà ngoại cũng nôn nao không ngủ được, vì thường ngày Phúc Thiên hay thức khuya, có nhiều đêm gần  11g rồi mà chú ta còn mở cửa phòng ông nội hay phòng bà cố để nghịch ngợm, buổi sáng nếu không ai gọi thì chú ta thẳng cẳng đánh một giấc tới 10g luôn, đi học thì 8g đã phải đến trường, lại còn vệ sinh và ăn uống trước khi đi, mà chú bé này thì  chúa lười ăn . . .

Trước khi đi học cả tuần, đã phải đánh thức chú ta tập  thức sớm cho quen, nhưng ít khi nào mà chú ta chịu thức dậy ngay, bà ngoại phải vừa bước lên thang lầu vừa hát “ Dậy đi thôi là dậy đi thôi, chim hát vang như cái ông mặt trời . . .” và phải dùng cả mười hai thành công lực để ôm chú ta vào lòng, chú ta trườn như con trăn và vật vã khiến bà ngoại mệt đứt hơi, chú mới chịu dậy cho. .

. Mà đâu phải sáng nào cũng thế, có khi thức dậy, dụ dỗ mãi mới vào phòng đánh răng, vừa lấy kem vào bàn chải, chưa kịp đưa vào miệng mà mẹ hay ba chú có chuyện gì bước lên lầu là chú ta chay bay ra, miệng la lên : “Phúc thiên sợ bà ngoại, Phúc Thiên không chịu bà ngoại đánh răng….” Rồi thì có khi nằm ườn ra la lên “ Phúc Thiên không chịu, Phúc Thiên mệt rồi, Phúc Thiên đi ngủ” VV . . .  và  VV     . . .”

Nói túm lại thì nếu muốn dậy lúc 7g thì 6g30 phải lo mà đánh thức chú  ta, thế nên bà ngoại cũng đâu có ngủ yên, sáng mới gần 5g  ngoại đã phải thức dù cho đêm qua tới 3g sáng mới chợp mắt được để còn đọc kinh, check mail hay gì gì đó cho kịp giờ lo cho chú bé

Sáng thứ hai trước khi mẹ và ngoại đưa Phúc Thiên đến trườngthì mẹ còn chụp hình cho Phúc Thiên ở trước sân  nhà, Phúc Thiên háo hức kéo chiếc balô và luôn miệng          nói   “Phúc Thiên đi học xe bus”( chả là có mấy cô cậu học trò học trường công ở gần nhà, sáng nào school bus cũng đến đón)  Phúc Thiên đến trường  đúng 8g sáng, lác đác cũng có vài phụ huynh đưa con đến cùng giờ, có một số các học sinh cũ đã đến trước đang ngồi chơi trò chơi

Sau khi để hộp đựng thức ăn và balo vào kệ bên ngoài, Phúc Thiên bước vào lớp  khoanh tay chào các cô giáo, cũng may là có Ms Nguyễn là người Việt Nam và đã có gặp Phúc Thiên trong lần Phúc Thiên đến thăm trường nên mẹ và ngoại cũng đỡ lo vì chủ trương của gia đình là cho con cháu nói tiếng Việttrước khi học ngôn ngữ khác nên không biết các cô giáo ngoại quốc nói tiếng Mỹ Phúc Thiên có hiểu hay không

ở nhà Phúc Thiên thường hay chơi xe lửa và xe hơi, đặc biệt thích xe bus ( vì hay coi film hoạt hình xe bus có bài hát “The wheel on the bus”) nên khi vừa ngồi xuống thảm, thấy chú bé ngồi cạnh chơi xe bus là Phúc Thiên chụp ngay luôn, mẹ và bà ngoại vội vàng bắt Phúc Thiên trả cho bạn và kiếm đồ chơi khác để chơi. Phúc Thiên dường như là nhỏ tuổi nhất trong đám học trò nhưng vóc dáng thì cũng không đến nỗi thua sút các bạn, chỉ sợ cu ta còn bé quá nên chưa biết nhường nhịn, lại thêm ngôn ngữ bất đồng ( vì học sinh có trẻ em người Mỹ, người Mễ và người Việt) lại xảy ra đánh đá thì nguy to, cũng may trong lúc chờ cho học sinh cũ mới đến đủ thì ngoại cũng quan sát thấy các bé cũng ngoan, không đáng lo ngại lắm

Đúng 8g30 thì cô hiệu trưởng bước vào và ngồi trên một chiếc ghế thấp, vừa vỗ tay vừa hát, các bé ngồi trên thảm trước mặt cô, những học sinh cũ hát theo cô, còn các học sinh mới thì bắt đầu mếu máo vì lúc đó các phụ huynh được yêu cầu bước ra khỏi lớp. Ngoại vội vàng bước ra cùng các phụ huynh khác; mẹ Phúc Thiên còn nán lại chụp hình .KHi không thấy mẹ và ngoại thì Phúc Thiên bắt đầu khóc toáng lên. Cô Nguyễn vội vàng ôm chặt lấy chú bé đang bắt đầu vật vã, trườn như con trăn ra khỏi tay cô và nức nở đòi “ Khăn lau chùi, khăn lau chùi đâu” ( ở nhà mỗi khi ai làm gì Phúc Thiên, khi bắt đầu muốn khóc hay mếu máo là đòi khăn lau trước khi  nước mắt rơi lộp độp), sau khi khóc mà không thấy buông ra thì chú ta lai tung thêm một “ chiêu” khác nữa là “ con đi đái, con đi đái” với hy vọng cô giáo buông ra cho đi là chạy ra phía mẹ ngay

Rồi mẹ và bà ngoại cũng như các phụ huynh khác đều được yêu cầu rời khỏi trường. Về tới nhà suốt buổi sáng mẹ và ngoại cứ lo lắng không biết Phúc Thiên khóc có lâu không, có chịu ăn uống gì không. Buổi trưa ba Phúc Thiên về sớm để đi đón Phúc Thiên cùng với Mẹ ( ngày trọng đại trong đời cục vàng của ba cơ mà). Ngoại chờ  ở nhà, vừa nghe tiếng xe là vội mở cửa chạy ra coi cháu cưng thế nào.

Cả nhà rất vui khi nghe cô nói Phúc thiên khóc có chút xíu đó thôi rồi nín, Phúc Thiên rất thông minh, cái gì cũng hiểu ngay, nhưng chính vì cái hiểu đó mà phải nghiêm khắc với Phúc Thiên, cả nhà phải nghiêm giống nhau chứ không thì chú ta sẽ không sợ , đồng thời cũng bị mắng vốn là lười ăn, không chịu ngồi một chỗ và ăn như các bạn mà cứ hay chạy lăng quăng ( điều này thì không cần mắng vốn cũng biết lười ăn là “ nghề của chàng ” mà). Khi được hỏi con có bạn không thì Phúc Thiên gật đầu và đưa ba ngón tay, ý chỉ là có ba người bạn

Sáng thứ tư thì mẹ đưa Phúc Thiên đên trường một mình, trưa thì mẹ và bà cố đi đón, nghe mẹ “ báo cáo ”là khi đến đón, ai cũng ăn xong và đi rửa tay chỉ còn mỗi mình Phúc Thiên cùng cô bé da đen tóc xoăn mà hôm đầu tiên bà ngoại đã gặp và nói chuyện và được cô bé nói rằng “ con bốn tuổi, con lớn nhất ở đây” là con ngồi ở bàn ăn mà thôi

Thứ sáu thì mẹ phải đi làm sớm, nên bà ngoại phải cho Phúc Thiên ăn sáng, đang định đưa Phúc Thiên đi học bằng xe đạp hay dắt đi bộ ( vì trường cũng không xa nhà lắm) thì may quá ba Phúc Thiên chạy về đưa Phúc Thiên đi học, ba ẵm Phúc Thiên vào tới lớp luôn,bà ngoại thì xách balo và giỏ thức ăn cho Phúc Thiên. Được ba ẵm coi bộ chú ta tính nhõng nhẽo không chịu rời ba, may sao có chú bé bạn học khác đưa hay hifi nên Phúc Thiên cũng đưa tay chào lại và cô Nguyễn lại ra ẵm Phúc Thiên vào lớp.

Trưa nay mẹ sẽ đón Phúc Thiên về và sẽ có những chuyện mới sẽ được kể, vì mỗi thứ sáu là các học sinh sẽ có chuyện chia sẻ với bạn bè, kể cho bạn bè những gì mình thích, món đồ chơi hay con vật nào ở nhà mình,kể bằng chính ngôn ngữ của trẻ thơ  (ese their words) và thứ sáu là ngày duy nhất các bé được đem đồ chơi của mình đến trường, đó được gọi là “ Share Day”

Tuần đầu tiên đi học của Phúc Thiên đã êm đềm trôi qua, mong là nhờ đi học Phúc thiên sẽ có thay đổi trong việc ăn uống, đó là điều cả nhà mong thay.Chúc Phúc Thiên ngoan và học thiệt giỏi để mai mốt có thể trở thành Neil Armstrong thứ hai nha ( vì Phúc Thiên xem film Space Dog và nói mình là “ Phi hành ra” và hỏi mọi người trong nhà  “có thích lên mặt trăng hôm???”

Bà ngoại yêu Phúc Thiên nhiều lắm nha

  Phạm Thiên Thu


Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.