- Đăng ngày 26 Tháng 8 2010
- Lượt xem: 2132
Từ hôm dì Vân tìm được nhà và về cư trú với mẹ và mình, nhà vui và đông hẳn lên, có lẽ vì dì Vân có nhiều bạn bè, mẹ cũng vui nên rủ thêm bạn bè đến chơi. Riêng mình, mình thấy thú vị vì được thêm món ăn mới chứ không đơn điệu chỉ một món như xưa. Mẹ nói là hy vọng mình sẽ hay ăn chóng lớn và “xổ sữa” như anh hàng xóm Cường Để,
Thật ra thì mẹ nghĩ chắc chả bao giờ mình được như anh Cường Để đâu, nhưng có ai cấm mình hy vọng và ước mơ phải không các bạn ? Nhất là khi mình có một bà dì thật nhiệt tình và dễ thương như dì Vân của mình,, dì Lê, dì An nữa, hình như ai cũng thương mình nên lúc này ai cũng quan tâm chăm chút cho mình, mình mong những ngày vui này không bao giờ bị gián đọan
Mình mong thời tiết thất thường của khí hậu biến đổi không ảnh hưởng gì đến nhà mình. Mình mong như vậy vì đôi khi thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến nhiều việc lắm chứ bộ, ví dụ như mẹ dự định đi “bụi đời “ một ngày để lấy ý viết bài thì bỗng dưng mấy hôm nay trời cứ sụt xùi nên mẹ không đi đâu được,, nghĩ cũng tội cho mẹ, vì dì Vân phụ lo nhiều chuyện, mẹ thấy áy náy nên dì nói mẹ gửi thức ăn cho mình, mẹ phải chạy đua Marathon với chính mẹ. . .
Mẹ nói với mình “ trời đất, tự dưng mình bỗng thành nhà báo. . đời hồi nào không biết !”, có lẽ vì dì Vân hối bài như mấy ông chủ báo hồi xưa hối các nhà văn nhà báo viết Feiulleton hàng ngày chăng ?!
Dì Vân ơi, con nói điều này dì Vân đừng có giận mẹ nghe, mẹ nói vậy không có ý trách móc gì đâu thật ra khi được dì hối thúc bài như vậy mẹ cũng khoái chí lắm chứ bộ, cứ tưởng tương ra mình như nhà văn, nhà báo thứ thiệt. …
Mà mình thấy mấy dì của mình cũng giỏi ghê chứ bộ, như dì Trang của mình đó, dì sọan nhạc hay ghê mà mình đâu có biết, hôm rồi cái đài phát thanh nào ở thung lũng hoa vàng bên Cali phỏng vấn dì. Trời ơi, cái điệu nhạc tango mở màn nghe thiệt đã,rồi dì còn sáng tác một bản nhạc về “ Quê Ngoại Qui Nhơn” với các món ăn của quê mình nữa chớ, nghe dì nhắc tới bánh tráng mà mình thèm ơi là thèm,
Hôm bữa dì Loan về phù Cát đem vô cho mẹ 100 bánh tráng ngày nào mẹ cũng nhúng nước, dằm nước mắm ớt thiệt cay.Ăn bánh trang thiệt dẻo với nước mắm mặn nguyên chất thơm mùi quê hương dễ sợ , mẹ ăn nem nướng Thủ Đức mà cũng ăn bằng bánh tráng xứ nẫu của mình chứ không chịu ăn bánh tráng mỏng của sài gòn. . ..
Thật ra mình khoái nhất là bánh tráng sống nhúng nước, cuộn với cá nục mẹ kho lạt nhưng rục cả xương, ăn thiệt là bùi. . rồi cá ngừ kho ăn với bún nữa chớ. Ai nói mình ngu mình chịu chứ sao mà nhớ mà thương mấy món ăn nhà nghèo của quê mình dữ hỏng biết
Thôi, nói hoài mình thèm quá, bánh tráng thì hết mất rồi, phải nói mẹ gọi dì Phúc mua ngoài đó gửi xe đò đem vô mới được, còn trước mắt thì phải đòi mẹ sáng mai đi chợ mua cá ngừ về kho ăn bún, phải kỳ kèo mẹ mớí được vì mẹ nói cá trong này không tươi ăn hay bị phong ngứa, nhưng mình nhớ có một bài báo nói khi kho cá ngừ nên giã gừng uớp nửa giờ trước khi kho nấu thì khi ăn sẽ không bị ngứa, chắc là mẹ sẽ an tâm mà kho cho mình ăn thôi
Thôi, mình buồn ngủ quá , mình đi ngủ đây, chừng nào có gì vui mình sẽ kể tiếp nha. Chúc mọi người ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nha
Phạm Thiên Thu