- Đăng ngày 11 Tháng 2 2014
- Lượt xem: 1479
Ngày xưa, khi còn ở cùng cha mẹ. Nhà ba má tôi có vườn, gia đình nuôi một bầy chó. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều này, nhưng cũng chưa bao giờ có thái độ hành xử bạc đãi với chó bao giờ.
Tôi thật sự quan tâm đến con chó nhà Thầy, khi lần đầu tiên nó cứ lẽo đẽo quấn lấy tôi, nằm ịch cạnh nơi tôi vẽ, gác cái đầu cạnh chân giá vẽ. Tôi nhìn, và chợt nhận thấy con chó có bộ lông xinh đẹp và có chùm lông xoắn trên lưng, thì ra đầy là chó Phú quốc. Thầy tôi xác nhận đó là chó lai.
Con chó có dáng vẻ hiền lành, không to con, không gầm gừ như những con chó giữ nhà khác, nó cứ yên tĩnh, nằm yên và biết phân biệt kẻ lạ người quen. Nó chỉ quát ầm lên khi ai đến nhà lần đầu.
Có những lúc rãnh rỗi, vắng người, con chó vẫn đến nằm cạnh chân tôi. Tôi nâng cái đầu, và vuốt ve bộ lông xám nâu, cái mũi lúc nào cũng ươn ướt, nó im lặng, mắt lim dim, như tận hưởng cảm giác được thương yêu Trong lòng tôi dâng lên một niềm thương cảm và tôi chợt hiểu tại sao con bé Hillary và thằng Sam- cặp đôi thuê nhà tôi, thương yêu chó khủng khiếp đến như thế !. Hillary kể với tôi rằng , nó mang hai con chó từ Bắc Mỹ đến Việt Nam, chẳng may đến hải quan, một con chó qua đời . Thế là Công an ở hải quan và Hillary hỏa táng thi hài chó và bỏ vào hủ hài cốt. Tôi thật sự kinh ngạc...
Con chó còn lại được ở trong một cái chuồng đẹp, có áo ấm , có đồ chơi. Mỗi khi Sam đi làm về chó mừng Sam, Sam mừng chó, như là cha con.
Con chó nhà Thầy không phải sống trong một cái chuồng hẹp, nó có cả cái sân rộng thoáng, nhưng sao tôi cảm thấy nó có cái dáng vẻ cô đơn, lặng lẽ cùa một chàng trai mới lớn. Nó chỉ có một mình...Nhiều lúc nhìn nó tôi thấy thương ghê, cái vẻ chịu đựng, đơn côi. Hôm rồi nhân lúc ăn trái cây, chủ nhà gọi nó đến để thưởng một góc tư quả táo. Nó thật sự mừng rỡ, và tôi thật sự bất ngờ với niềm hạnh phúc của nó .Nhìn Cái dáng vẻ nhảy chân sáo để lấy quà sao mà dễ thương thế!
Cho đến lúc này tôi mới hiểu vì sao ờ nước phương Tây người ta yêu mến chó trên cả đàn ông. Bởi vì nó trung thành và luôn luôn trung thành và luôn luôn biết chịu đựng.
Đào Mỹ Dung