Hôm nay con đến để cầu nguyện, con đến để xin ơn, con đến để ăn mày ơn Thánh. Con đến để trải nỗi buồn của con ra, những nỗi đau không nói thành lời, những sâu kín trong lòng...

Gánh sầu của con bắt đầu từ lúc nào mà đã nặng trĩu trên vai? Cái đau đã bắt đầu từ khi nào mà đầy ứ trong tim? Mũi dao nào từ đâu có mà đang rạch nát những đường máu trong tim?... Máu tràn trề, trong huyết quản con hình như đang cạn dần làm con mệt mỏi, đuối sức... Giếng nước nào đã đào sâu trong con từ lúc nào mà hình như cứ dâng cao, dâng cao để con chới với, để con ngụp lặn trong đó?... Cánh tay con quá mỏi nên không với tới bến bờ nào... sức người có hạn. Sức con còn bao xa để bơi đến bờ? con muốn trôi vào bờ nhưng đừng là đất liền, con muốn trôi vào một hoang đảo không bóng người, chỉ có con, biển, trời cao và chim hải âu... Con thèm một giấc ngủ thật dài, thật dài và đừng thức dậy.

Con là ai? Con từ đâu đến? Những tinh thể nào đã cấu tạo nên con để ngày nay con phải tan loãng, rời rạc trong cuộc sống hiện tại? Con mơ không nổi những giấc mơ đẹp... Con ước không xong bởi những ước mơ gẫy vụn đối ngược nhau... Tiếng cười dòn tan đứng chắn ngang những nỗi buồn, đứng chắn ngang sự tuyệt vọng như một ẩn số của thương đau mà con không giải nổi.

Tiếng thở dài, tiếng nấc sao thê lương quá, não nuột quá, sao cứ đi về, lúc ẩn lúc hiện?... Giòng đời sao không ngừng lại cho con bắt kịp hơi thở của chính mình? Tim con đau quá, tim con đập nhanh như muốn mệt lả đuối sức, như không muốn chạy kịp theo kim đồng hồ của cuộc sống hiện tại... Con là ai? là ai trong cuộc đời này?

Con quỳ đây, con thương con tội nghiệp khi nước mắt tràn trụa xuống má. Nước mắt con như không ngưng được nữa, như bị tích lũy bao năm trời bởi những con đê mà con cố xây chung quanh... Nhưng bây giờ... những con đê đã vỡ tung, không thể ngăn chận. Nước mắt rơi như một con nước bạc tuôn từ trên cao đổ xuống đồng bằng... con không còn thấy ai chung quanh. Con chỉ thấy gánh sầu của con đang nằm phơi trước mắt, con chỉ thấy con tim con bầm dập đang rỉ máu... Đau ghê lắm, đau vô cùng. Hãy lau giùm con những giọt lệ nóng hổi không ngừng rơi. Hãy băng bó vết thương con cho mau lành lại. Hãy biến và hủy hoại gánh sầu trên vai con. Hãy cho con nép vào lòng. Hãy ôm cho con giấc ngủ dài, hãy ru con ngủ cho quên hết muộn phiền, cho con quên cả chính con.

Bước lang thang trong giòng thác người qua lại. Lạc lõng bơ-vơ với đôi mắt ướt. Lòng thật thênh thang.... thật hững hờ... Đôi chân bước đều, len lỏi trong đám đông... Có tiếng gọi thân quen, quay lại mỉm cười... Có những đôi mắt nhìn theo, làm ngại ngùng lẩn tránh.

Cơn gió nhẹ thổi qua, rùng mình, chợt thấy lạnh, hình như muốn đau...

Hơn nửa ngày đã qua đi... Hơn một phần tư ngày còn lại của một nơi đã đến !...

  Nguyễn Thị Tê Hát
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.