- Đăng ngày 05 Tháng 6 2019
- Lượt xem: 1282
Mẹ mặc thử, rất vừa vặn và rất... thích hợp với vóc dáng mẹ. Mẹ không hiểu sao với từng đó năm trôi qua chiếc áo vẫn được cất giữ... mẹ tự mãn với chính mẹ khi nhìn mình trong gương, mẹ nhủ thầm sẽ mặc lại chiếc áo này vào ngày mai khi đi làm, để ngạc nhiên các bạn của mẹ.
Cả đêm mẹ không ngủ được, cứ trằn trọc suốt đêm, mẹ nhớ các con, nhớ vô cùng, hình ảnh chiếc áo xưa cũ ngày nào đem theo hình ảnh con trai của mẹ, đi lần theo kỷ niệm vào tâm trí mẹ, như cuốn phim cứ tiếp nối hình ảnh này, cho đến hình ảnh khác để rồi mẹ không tài nào ngủ được. Mẹ với lấy Ipad, hy vong với trò chơi solitare sẽ làm mắt mẹ mỏi để đi vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn không đến, mẹ cứ như thế suốt đêm cho đến khi nhìn đồng hồ... 4g sáng..., mẹ ngồi dậy lật từng trang photo album, hình ảnh từ baby showers bạn bè làm cho mẹ, cho đến những tấm ảnh chụp các con khi còn thơ bé, đến hình ảnh các con lớn lên... mắt mẹ cay, mắt mẹ nhạt nhòa... các con lớn dần với thời gian như những con chim vừa đủ lông, đủ cánh, từng đứa bay ra khỏi vòng tay của mẹ. Hình ảnh trong những cuốn album làm mẹ nhớ các con da diết, nhớ đến thẫn thờ, nhớ đến từng kỷ niệm qua đi với từng tấm ảnh... và mẹ thấy tim mẹ đau vô cùng...
Mẹ cứ ngồi lặng lẽ như vậy cho đến khi mẹ phải sửa soạn đi làm... nhìn mình trong gương với chiếc áo xưa cũ lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà. Chiếc áo vẫn mới, vẫn hợp thời trang và vẫn vừa vặn trên mẹ, tuy thời gian đã trôi qua rất dài...
Các bạn rất ngạc nhiên với chiếc áo đang mặc trên mẹ, và mẹ lại được dịp kể cho các bạn nghe vể các con, về tấm ảnh xưa cũ có con, có mẹ và có cả chiếc áo mang đậm thời gian và kỷ niệm...
Nguyễn Thị Tê Hát
(June 4th, 2019)