Vừa check mail, chưa kịp đọc thư nào thì ô cửa nhỏ đã lấp lánh màu vàng cam đã hiện ra, vừa liếc qua  đã thấy “ Hi Thu”. Tưởng anh bạn KQ suốt ngày chat với những từ hihihi, hay hahaha, định trả lời một cách cáu kỉnh bằng câu “ dzụ dzì đây ? “ thì may thay nhận ra tện người gửi không phải tên anh bạn cũ mà là tên một người lạ, lạ mà không lạ, bởi ngày nào cũng nhận được từ nơi anh ít là ba mail với những slide mang nhiều ý nghĩa
-Hi anh Tuấn
-Sao dậy sớm vậy Thu
-Sớm gì đâu anh, múi giờ chúng mình khác nhau mà
-Hôm nay Thu có đi đâu không, đã đi dạy lại chưa ?
-Không, sáng nay ở nhà, mà sao anh Tuấn biết Thu đi dạy?
-Thì hỏi  John Nguyễn, và đọc bài viết của Thu nên đoán vậy thôi, mà tháng 9 rồi sao chưa đi dạy ?
-Dạ, bên đại học tháng 10 mới bắt đầu, anh có nhớ ngày xưa khi chúng mình học đại học không, sau ngày 1/11 mới bắt đầu học cơ mà
-Ừ  nhỉ, lâu quá nên quên
-Trời ,Nhớ nhiều lắm chứ, nhớ nhiều đêm không ngủ được, nhớ đến khóc được như trẻ con , Thu không hiểu đâu
-Nói đùa anh Tuấn cho vui chứ làm sao không nhớ, người chứ có phải có cây đâu mà không biết đau xót, nhớ nhung
-Hiểu mà, biết chắc là Thu đùa thôi
-Sao anh biết
-Thì John nó nói, tính Thu hay nói giỡn kiểu chọc tức thiên hạ lắm, ai không hiểu cho giân chết bỏ
-Ui, ông Nguyễn này coi bộ giống Bá Nha, Tử Kỳ của Thu  quá ta, anh có phone nói Thu gửi lời thăm ổng nha, nói ông “ do the exercise “ chứ giống ông địa quá chừng rồi
-Sao Thu biết  John giống ông địa
-Thì hôm trước ổng gửi cả gallery hình của ổng cùng với buổi hội ngộ ở Cali đó
-À thế Thu có thấy tôi không
-Có luôn
-Sao Thu biết đó là tôi
-Thì anh Tân chỉ, và nói tên từng người
-À, ra thế, Thu “nói chuyện” với tôi có thấy phiền hà gì không?
-Dạ không, nhưng đôi khi bận nên không “nói” được nhiều
-Nói vậy chắc Thu sắp bận phải không
-Dạ, mới có điện thoại nhắc đi thôi nôi cháu nội đứa  bạn
-Vậy hả, thôi xin lỗi nhé. Thu đi công chuyện đi, cám ơn Thu đã dành thời gian cho tôi
-Chào anh nhé, có gì mà ơn nghĩa, khách sáo quá
Lần đầu tiên “ gặp nhau “ là thế đó, và cứ như một thói quen, dù múi giờ cách biệt nhau đến 6 tiếng đồng hồ, dù không có một giao ước hẹn hò nào nhưng cứ mỗi buổi sáng khi mở computer thì ô cửa lại lấp lánh sáng và rồi những câu chuyện vu vơ không đầu đuôi cũng làm mất ít nhất 30 phút và cũng làm  “ và con tim đã vui trở lại. . . “ chẳng vì đâu, và dù biết  mình không còn ở cái tuổi mộng mơ niên thiếu, và dù vẫn biết chỉ là chuyện trên mạng mà thôi, nhưng vẫn thấy vui vui .
Cuối tuần anh đi dự confefence và về nhà,mấy ngày không găp thấy cũng có nhiều chuyện cần hỏi han, nhưng cái tật “ chảnh không bỏ”, không bao giờ gửi lời chào ai trước trên mạng cả, có khi người ta  hỏi cũng chẳng trả lời, thật ra không phải vậy, chỉ có điều dốt IT nên thế thôi, sáng nay quyết định làm cho xong công việc, cố không bận tâm tới email, không bận tâm tới điện thoại, nhưng nói vậy thôi chứ cái tính đa đoan vẫn không bỏ, thế nên ô cửa  email chỉ thu nhỏ chứ không đóng hẳn  nổi
Đang chúi mũi gõ bài thì  ô cửa hộp thư đến lại nhấp nháy, click vào thì đã thấy ô cửa vàng cam lấp lánh
-Anh mong chờ mùa Thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ……Mùa Thu  quyến rũ anh rồi
Không thể tin vào mắt mình khi  nhìn mấy giòng nhạc của Đòan Chuẩn Từ Linh nên phải dụi mắt đọc tên người gửi tới, trời đất cái ông bạn KQ này to gan ghê ta
-Ông kia, bữa nay ăn nhằm thứ gì mà dám chọc tui hả ?
-Đâu có chọc, thiệt mà
-Ngon dữ há, muốn tui méc ai trong hai người kia thì nói
-Tui làm gì mà méc
-Còn làm bộ nữa hả, thì ông dám nói  tui quyến rũ ông rồi
-Hồi nào, tui nói mùa thu chớ bộ
-Ông nói mùa Thu ,mà sao chữ Thu ông viết hoa hả?
-Ừa thì tui nói Thu đó thì sao, bộ không được sao
-Không được, mà tui quyến rũ ông cái nỗi gì chớ
-Thì quyến rũ vì cái tính bà chằng của Thu đó, Thu cứ la hét tui như em Thu không bằng, bạn bè kiểu gì mà mấy chục năm rồi cũng có một kiểu ăn hiếp người ta không biết mệt hả
-Ừa, tui vậy đó, ai kêu ông chơi với tui, chứ  không phải tui không la hét thì ông lại buồn hiu sao ? có ai dư thời giờ ăn hiếp ông, ngòai tui ra nói coi thử,  ? nói chuyện với mấy con nhóc nhí hay bà già cũng chẳng biết, lúc nào cũng em yêu với anh yêu, nhỏng nha nhỏng  nhảnh thấy mà ghét
-Ai kêu Thu  không yêu tui chi
-Trời, tui với ông chắc phải có một trong hai vô chợ quán hay biên hòa mới được, yêu ông cho “má nhỏ” ông xé banh xác tui hả, mà sao yêu ông nổi, biết ông từ hồi còn mặc quần thủng đít, đi học bị con gái đánh cho khóc nhè mà biểu tui yêu  mới ghê chớ
-Có mình Thu dám đánh tui chớ ai
-Vậy mà đòi tui yêu để tui về nhà đánh ông suốt ngày hả
-Ừa, Thu đánh tui cả đời cũng được
-Thôi mệt ông quá, nói chuyện khùng hoài, giờ này làm gì mà tán dóc với tui, gửi cho mấy slide nhạc coi chưa ?
-Gửi hồi nào?
-Không check mail hả, chứ đang làm gì đó
-Đang ở công ty
-Lo làm việc đi, nhà nước này mướn mấy ông ngồi tán dóc hả, hèn chi công ty nào cũng lỗ chỏng gọng
-Nói tầm bậy  tầm bạ vừa vừa chớ
-Nóí tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la phải không ? Thôi, cắt đi, tui nói xàm với ông nhiều rồi, tui còn cả đống việc phải làm đây
-Ừa bye nghen,
Vậy đó, cứ tòan những chuyện vớ vẩn như thế mà có khi cũng làm minh khuây khỏa và quên đi những muôn phiền, làm dịu đi những buồn giận vu vơ bỗng dưng xuất hiện trong đêm, làm những cáu kỉnh không đâu của một ngày biến mất
Ôi ô cửa sớm mai, dẫu có mất thời gian chút xíu nhưng cũng làm chậm đi trong ta những giận hờn, những nóng giận  vô cớ- Cám ơn bạn bè, cám ơn những người bạn không bao giờ gặp mặt, nhiều khi như vậy mà lại hay, bớt đi những phiền toái cuộc đời

 Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.