Mưa không lớn. Không ồn ào. Vậy mới buồn!

Rả rích! Tí tách!..Gió nhè nhẹ. Lạnh nhè nhẹ...len từng sợi nhớ sợi thương vào hồn. Quấn quýt. Vướng víu. Mưa siết từng nhịp đập trái tim...rồi buông thả cho tràn vào kỷ niệm...Hương cafe' thoảng một lần hẹn hò...một lần lỗi hẹn...nước mắt...chia tay!..


Giòng nước nhỏ kia chảy về đâu? Xin cuốn theo chiếc lá vừa lìa cành chưa kịp héo. Như tâm tư một người vừa trải qua giông bão khao khát một bờ vai! Như nước mắt khóc tình đầu gần cuối đời chưa cạn...
Sao không được ríu rít bên nhau đi dưới mưa? Ấm áp vuốt từng giọt nước. Sao không cùng vào góc quán bên đường, chỉ mong "vũ vô kiềm tỏa"...
Ảo ảnh thôi sao? Sài Gòn của kỷ niệm đâu rồi? Những con đường bội bạc! Đành lòng xóa sạch dấu chân xưa. Những con người mắt trắng hoang mang, nhắm mắt bưng tai hãi hùng thế sự. Cơn run rẩy mụ mị bởi tội lỗi ngông cuồng và sự trừng phạt. Giữa điêu linh vẫn có những trái tim thánh thiện cứu rỗi khúc hoan ca.
Và cứ thế ... Quá khứ lẫn vào hiện tại cho tiềm thức chông chênh. Giọt mưa làm mặn môi người thiết tha hoài niệm. Sài Gòn tang thương bỗng lung linh huyền ảo sức sống dâng tràn của những tháng năm xưa...

Sài Gòn- mưa...
28 / 8 / 2021

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.