- Đăng ngày 05 Tháng 12 2021
- Lượt xem: 342
Các bạn Trinh Vương thân yêu,
Sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết, thoắt như một cái chớp mắt mà lại sắp hết năm nữa rồi, chỉ còn vài hôm nữa là đến Sinh Nhật của mình, TVQN.INFO, và cũng là Sinh Nhật của Ngôi Trường Mẹ Trinh Vương thân yêu đã quá xa xôi cả từ không gian lẫn thời gian mất rồi. Chắc các bạn tự hỏi và thắc mắc là tại sao mình lại nói bảo rằng xa xôi cả không gian lẫn thời gian phải không ?
Không gian chắc dễ giải thích, bởi giờ này còn khá ít học trò của Ngôi Trường Yêu Thương ngày cũ vẫn còn sinh sống ở quê nhà Qui Nhơn xưa, còn hầu như sau cơn bão lửa một thời của quê hương chúng ta, hầu như các cô tiểu thư với một thời áo trắng sân trường của Trinh Vương đã “Bước Xuống Cuộc Đời” bằng nhiều cách, nhiều hoàn cảnh khác nhau, và rồi giòng đời cũng đã đẩy đưa các cô em đi về muôn hướng của cuộc đời, có người hiện đang ở tận cùng của đất nước, như một câu hát “Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam”, có cô ở Vĩnh Long, Châu Đốc . . . Những cái tên ngày xưa đi học chắc chẳng bao giờ các cô em tôi lại nghĩ có ngày lại chọn những nơi ấy làm quê hương . . .
Ngày xa xưa ấy, nếu đậu Tú Tài Toàn Phần, và được tiếp tục đến trường có lẽ ai cũng nghĩ chắc đi xa lắm khỏi thành phố biển này là vào đến Sài Gòn học Đại Học, hay ngược ra Huế là cùng, có ngờ đâu, giờ này trên nhiều vùng miền của Đất Nước Việt Nam lại in dấu chân của các cô em Trinh Vương; chưa kể nhiều cô còn lưu lạc xứ người, không chỉ ở xứ sở Cờ Hoa, mà còn ở tận những xứ sở xa xôi giá lạnh của Bắc Âu . . . Thế thì Không gian cách xa là đúng quá, phải không nào. Còn xa cả về thời gian là thế nào nhỉ ?Các cô em Trinh Vương cứ nghĩ thử xem, có phải kể từ sau cơn bão lửa thổi qua Đất Nước chúng ta nói chung và Quê Hương Qui Nhơn nói riêng. Ngôi Trường Thân Yêu của chúng ta tuy vẫn còn đứng yên đó, nhưng không những đã chỉ bị mất quyền sở hữu, mà còn mất cả tên, mất cả chức năng là được dạy học đúng với tên gọi của mình là “Trường Trung Tiểu Học Trinh Vương”. Thế nên, không kể những chị em đã rời trường xa lớp ngày xưa, những cô em cuối cùng của Niên Khóa 75 cũng đã phải “Ra Trường Bất Đắc Dĩ”, kể từ hôm đó, như vậy tính theo thời gian thì người rời xa trường ngắn nhất cũng đã Bốn Mươi Sáu Năm rồi đó, có phải là thời gian cũng khá dài phải không, nếu tính theo can chi thì cũng hơn nửa đời người rồi còn gì ( Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời).
Các bạn Trinh Vương thương yêu,
Người ta thường nói : “Xa Mặt Cách Lòng”, thế nên các bạn có không còn nhớ đến Sinh Nhật của Ngôi Trường Thân Yêu xưa cũng là lẽ thường tình phải không, nhất là bây giờ, người nhỏ tuổi nhất trong các cô em Trinh Vương thì cũng phải U.60 rồi, nên chắc trí nhớ cũng phôi pha theo cùng năm tháng, nhất là giờ này còn phải bận rộn lo toan cho cháu nội cháu ngoại ( Đó là những cô em may mắn có cuộc sống khá giả), còn có nhiều cô em tuy bây giờ không còn trẻ trung nữa, nhưng vẫn phải vất vả lo toan với cơm áo gạo tiền thì làm sao mà nhớ phải không. Mình rất thông cảm cho tất cả mọi cô em gái Trinh Vương, nhất là trong cơn Đại Dịch của thế kỷ này, cơn đại dịch bùng phát do sự ác độc của con người đã tạo ra con virus từ trong phòng thí nghiệm, và rồi sự lây lan đáng sợ của nó do việc ngăn chặn kém cỏi, và cả sự thờ ơ, tắc trách lẫn với sự thiếu hiểu biết, cũng như sự nhẫn tâm làm giầu trên nỗi đau của người khác, bằng những tờ giấy lộn, những tờ giấy không thể ngăn được dịch bệnh, nhưng lại làm đầy thêm túi tiền, cho dù đồng tiền đó là tiền mồ hôi, thậm chí trộn lẫn cả máu và nước mắt của Người Dân, khiến gây nên bao nhiều thảm cảnh cho người nghèo, những cô em Trinh Vương cũng không thóat khỏi Vòng Xoáy Cay Nghiệt đó, nên cũng nhiều cô em Trinh Vương có người thân yêu đã vĩnh viễn từ biệt cuộc đời này cách âm thầm, hay chính bản thân các cô em Trinh Vương nữa, thế nên có quên Sinh Nhật của mình có lẽ cũng là chuyện thường tình thôi . . .
Các bạn Trinh Vương thương yêu,
Thật lòng mà nói, mình chỉ muốn nhắc các bạn đến Sinh Nhật của Trinh Vương, Ngày Tám Tháng Mười Hai, bởi vì đó là một Ngày Lễ Trong Đại, ngày Lễ của Người Mẹ Thiêng Liêng Trên Trời của chúng ta, Đức Mẹ Maria Trinh Vương ( Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội), và ngày xưa khi chúng mình còn theo học ở trường thì đó là những Ngày Hội của trường chúng ta, với biết bao nhiêu chương trình được thưc hiện trong khuôn viên của trường. Hội chợ với những trò chơi ném vòng cổ vịt, đập banh, và nhất là trò chơi Bàn Tay Ngọc, mình được hân hạnh làm “ Bàn Tay Ngọc ”, cùng với bạn Thanh Bình trong Hội Chợ đầu tiên của trường mình, và những năm sau đó, khi mình đã rời trường, không biết còn bao nhiêu Bàn Tay Ngọc đã khiến biết bao chàng trai đứng “ Trông Vời áo Tiểu Thư” trước cổng trường mỗi chiều tan lớp để đoán già đoán non xem cô em nào là Bàn tay Ngọc ước mơ của các chàng, phía sau tấm kính mờ đó.
Rồi những “mặt hàng” Nữ Công như thêu thùa, may và đan áo quần em bé, áo gối, khăn tay, khăn trải bàn; rồi gia chánh với những món chè, món bánh hấp dẫn không kém gì ngoài tiệm, và cả chương trình văn nghệ trình diễn (Có năm trình diễn ngoài rạp cine Lê Lợi). Và những lợi nhuận thu được trong dịp này sẽ được dành làm quà ủy lạo Thương Bệnh Binh, trong Quân Y Viện, và cả ở Trại Cải Huấn ( Trại Tù) vào dịp Noel hay Tết, đó là những kỷ niệm đẹp và êm đềm của một thời cắp sách, bởi trong những dịp Ủy Lạo Thương Bệnh Binh đó cũng đã có những tình bạn, tình yêu âm thầm nở hoa trong lòng các cô em Trinh Vương và các anh chiến sĩ đang dưỡng thương nơi đó….Và nhóm chúng mình ngày ấy cũng cùng quen một anh thương bệnh binh là lính của Sư Đoàn “ Hắc Tam Sơn, Bạch Nhị Hà”( Sư Đoàn 22 Bộ Binh), anh bị thương mất đi bàn tay phải nên chúng mình đã giúp anh viết thư về gia đình, và sau đó, mỗi mùa Noel, chúng mình đều đươc anh gửi tặng tấm thiệp có cành hoa Pensee tím, và những nét chữ bay bướm viết bằng bàn tay trái của anh, khi anh đã giải ngũ về lại quê nhà Phan Thiết, chúng mình cũng đã rất buồn và thương anh vô cùng, khi nghe tin anh đã tự sát vào những ngày cuối tháng Ba năm 1975, nơi một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ờ xứ Phan thời đó. Bọn mình không bao giờ quên anh, anh Tuấn và tiệm bánh Mỹ Vũ . . .
Các bạn Trinh Vương thương yêu,
Các bạn có biết là năm nay mình đã mười hai tuổi rồi không, cái ý định ra thêm một tập san chung cho La San và Trinh Vương dự định từ năm mình lên năm cho tới bây giờ, mình gần bước vào “tuổi TEEN” ( Thirteen) rồi mà vẫn chưa thực hiện được, ôi buồn sao là buồn, mình than như vậy là bởi vì mình sợ cơn đại dịch này không biết bao giờ mới chấm dứt, hay cứ nay sinh ra biến thể này, mai lại biến thể khác, để con đường trở lại thăm ngôi trường đã mất tên trở nên xa vời vợi, con đường dường như đi vào ngõ cụt… Nhưng dẫu sao mình vẫn mong các bạn luôn giữ vững niềm tin và hy vọng trong cuộc đời đầy tai ương bất trắc này nha, cũng như luôn nhớ về ngôi Trường Trinh Vương Thân Yêu của chúng mình, nhớ về những người Thầy, những Soeur đã dạy dỗ chúng mình, giờ này có những Người Thầy ( Nói chung cho tất cả những người đã dạy chúng mình ngày xưa)đã không còn hiện diện trong cuộc đời này như Cha Xuân, Soeur Gabriel, soeur Jane Francoise, soeur Simone, thầy Khanh, cô Yến, thầy Quan, thầy Viên, thầy Giác, thầy Tú, thầy Ba . . . Và bao nhiêu người thầy giờ tóc đã bạc trắng vì bụi thời gian chứ không còn vì Buị Phấn trong những ngày tháng cũ như thầy Châu, thầy Hiến, thầy Độ, Soeur Felicienne, Soeur Christine, Soeur Modestine.... và rất nhiều những người thầy đã từng dạy dỗ các chị em chúng mình nha các bạn, và hy vọng dù mong manh chăng nữa là đại dịch rồi sẽ qua đi, sự độc ác của con người rồi sẽ bị đẩy lui vào bóng tối, để cho ánh Mặt Trời lại chiếu rọi những niềm vui vào ngày Hội Ngộ trong tương lai của chúng ta
Thân chào tất cả, chúc một Lễ Bổn Mạng An Lành trong Tình Yêu Thương của Đức Maria Vô Nhiễm, và một Mùa Giáng Sinh tràn đầy Niềm Hy vọng, Tình Yêu Thương, Nỗi Vui Mừng, và sự An Bình (Hope, Love, Joy, Peace) cho tất cả những cô em Trinh Vương yêu thương của TVQN.INFO
Phạm Thiên Thu Viết cho ngày Lễ Bổn Mạng 8/12/2021)