- Đăng ngày 08 Tháng 9 2022
- Lượt xem: 341
“ Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ.
Ôi những giòng sông nhỏ. Lời hẹn thề là những cơn mưa..."
( nhạc của TCS)
Anh thương nhớ,
Quả thật cho đến tận bây giờ, khi em ngồi viết cho anh những giòng chữ này, em cũng không tin, và cũng không muốn tin rằng anh đã từ bỏ cuộc đời ô trọc muộn phiền, và dường như cũng là gánh nặng oằn trên đôi vai rộng nhưng vẫn gầy guộc của anh như ngày xưa, chỉ vừa tròn trịa mười ngày. Khi bé Khuê gọi cho em, em đang ở Philadelphia, và cũng đang thu xếp đồ đạc cho chuyến về lại Cali vào sáng hôm sau, khi nghe Khuê nói : “ Con xin lỗi cô, con gọi để báo cho cô một tin buồn . . .” chưa nghe hết câu, em đã linh cảm có điều gì đó bất ổn, nhưng thật lòng em cũng không thể nào hình dung ra đó là anh, em cứ nghĩ là Bông vì Bông đã nằm một chỗ trong quá nhiều năm, trong lúc anh vẫn còn khỏe so với rất nhiều người cùng lứa tuổi, mặc dù khi anh nhờ em đưa anh đi mổ mắt cách đây không lâu, em thấy anh có hơi chậm chạp, và cẩn thận hơn những ngày xưa, nhưng em nghĩ có lẽ đó cũng là lẽ tự nhiên của tuổi tác chúng mình, và cũng vì anh suốt ngày chỉ loanh quanh trong bốn bức tường nhà, lo nấu cháo, xay thức ăn, lo đủ thứ linh tinh cần thiết cho một người phải nằm một chỗ quá lâu năm trên giường bệnh, nên có lẽ anh đã mất đi sự linh hoạt của ngày xưa . . .
Ngoài những lúc anh ngồi chép lại cho em những bài thơ của anh sáng tác, và thi thoảng viết cho em một chút về những ngày tháng chiến trận xưa thì có lẽ anh chỉ hít thở bầu không khí ảm đạm của một ngôi nhà không có tiếng cười của lũ trẻ thơ, tiếng thì thầm hạnh phúc của đôi vợ chồng lớn tuổi đã cùng nhau đi qua một khoảng thời gian dài với bao nhiêu lo toan, vui buồn sướng khổ cùng sẻ chia . . . cho dù ngày nay người ta thường hay gọi đùa những đôi vợ chồng già, sau khi con cái đã lớn, và từ giã tổ ấm ngày nào đã nâng niu cho chúng thành người bằng câu: “ chỉ còn lại hai con khỉ già”, nhưng dường như anh cũng không có được cái hạnh phúc đơn giản của hai con khỉ già chí chóe với nhau suốt ngày, mà chỉ còn có sự cô đơn, và cam chịu với những công việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày
Anh thương nhớ,
Thật lòng em không bao giờ muốn nhắc lại những ngày tháng tưởng chừng như đơn điệu và dường như sự sống nơi anh chỉ là phản xạ tự nhiên của hệ thống hô hấp, như cây lá đặt nơi khung cửa thì phải trao đổi chất để có thể biến thành diệp lục tố cho cây lá thêm xanh, và cho dẫu sự hít vào thở ra, chỉ là những phản xạ không hề có chút điều kiện nào . . . Rồi buổi sáng hôm nay khi viết đoạn “Tin Buồn” để gửi lên trang Facebook của LTQN, với mong ước tin này sẽ đến được với những người bạn thân thiết ngày xưa của anh, những người đã từng có một thời sinh hoạt văn nghệ cùng anh ở Qui Nhơn, và nhất là với những người con gái của một thời dấu ái của anh hiện đã ở xa anh hàng ngàn vạn dặm, và nhất là giờ đây dù không muốn thì cũng đã “ Nghìn Trùng Xa Cách”, có thể thắp cho anh “Nén Hương Lòng” lần cuối, để Linh Hồn anh ở đâu đó có được chút ấm lòng, bởi em biết chắc chắn tuy anh đã đi xa, thân xác anh chỉ còn là chút tàn tro, nhưng linh hồn anh vẫn đang ở một nơi nào đó, và cho dẫu chúng ta chỉ có một đời để sống, và sẽ chẳng thể gặp lại nhau ở kiêp nào như những người yêu nhau thường hay hẹn thề chăng nữa, thì những kỷ niệm thân ái của ngày tháng cũ ở Qui Nhơn vẫn luôn sống mãi trong lòng những bạn bè vẫn còn đang hiện hữu trên cõi đời muộn phiền này, và dĩ nhiên trong số những người luôn tưởng nhớ đến anh đó phải có cả em
Anh thương yêu,
Giờ phút này có trách móc hay hối tiếc, biện minh, phân trần hay nói năng gì chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng phải không anh, thế nhưng có những điều đôi khi cũng cần phải nói, cho dù người đã rời bỏ thế trần cũng chẳng thể nghe hay hiểu, cũng như chẳng giúp ích gì được cho người còn ở lại chăng nữa, mà ngược lại chỉ làm cho người còn lại thêm muộn phiền, nhưng vẫn phải nói, phải trải lòng bởi sự trống vắng và ray rứt cứ mãi quanh quẩn bên mình . . . Như anh có thể từ một cõi nào đó nhìn về, cũng như những người quen biết hay bạn bè nhìn vào mẫu “Tin Buốn” trên Facebook của LTQN. Từ ngày anh mất, cho đến khi anh được gửi vào chùa yên nghỉ cạnh Bông chỉ vỏn vẹn có 5 ngày (13, 16 ,18/8),Khi bé Khuê báo tin (trưa ngày 19/8) thì mọi việc đã xong, lúc đó em đang ở Philadelphia, và cũng đang thu xếp để sáng hôm sau bay về lại Cali, tuy Khuê không nói nhưng em biết chắc là Tang lễ của anh rất buồn và vắng vẻ, thương cho hai con gái vừa mới mất mẹ được ba tháng, giờ lại phải đưa tiễn Bố đi. Nhưng dẫu sao, Bông còn may mắn hơn anh nhiều vì đã khôn ngoan dành đường đi trước, anh còn có thể lo cho tươm tất một đám tang, và chắc là còn có thêm anh chị em của Bông về tiễn đưa chị lần cuối, còn anh . . . em không chắc lắm, vì không muốn khơi gợi nỗi buồn nên em không dám hỏi điều gì. Khuê có nói với em : “ Con không biết bà con nào của Bố, con chỉ biết bên ngoại thôi, cô có biết ai, có điện thoại của ai bên Bố thì cho con xin. Con liên lạc được với cô con mừng quá, vì con biết cô là bạn thân của bố.
Và tuy nói như vậy nhưng anh cũng biết ở cái xứ sở này, sự bận rộn với công việc dường như đã cuốn hút người ta vào vòng xoáy cuộc đời nên em phải gọi phone, nhắn tin nhiều lần mới có được chút thông tin cần thiết cho mẫu “Tin Buồn” đó, vì con anh không biết Tiếng Việt nhiều, nhưng dẫu sao Khuê cũng còn biết nhắn tin cho em khi xuống nhà thu dọn đồ đạc, trước khi trả lại nhà, nên hai cô cháu có găp nhau và Khuê có đưa đến cho em 4 chậu Aloe Vera, em nghĩ chắc là trong số 8 chậu ngày xưa anh đã ương cho em nhưng em lại không lấy về . . . Thứ bảy tới là ngày cầu siêu cho anh, nhưng em đã cùng Thanh Phương tới chùa tìm anh trước, và em lại một lần nữa vô cùng đau lòng khi thấy tên anh trên hũ tàn tro đã bị khắc sai, thật quá đau lòng anh ạ, em có gửi cho Khuê và nhắc Khuê khắc lại, vì không biết tính toán thế nào mà cả tuổi thọ của anh cũng bị đánh mất một tuồi. Thôi anh ạ, buồn quá đi, em chẳng muốn nói năng gì, cho dẫu em chẳng có bổn phận gì chăng nữa, nhưng vẫn thấy không an ổn chút nào, thế nên bài viết này cho anh gần cả tuần rồi mà vẫn chưa xong, sáng nay em thức dậy rất sớm, sớm hơn mọi ngày rất nhiều, vì trong giấc ngủ không yên em đã gặp anh, anh chỉ nhìn mà không nói gì, hình ảnh của anh ngày xưa và bây giờ như đan xen, quyện lẫn vào nhau, không biết anh có muốn nhắc nhở hay trách móc gì em không, vì em thấy lòng buồn quá đỗi nên chắc không đến lễ cầu siêu cho anh, nhưng sáng nay em nghĩ lại, dù cho bão tố, mưa sa em cũng sẽ đến chùa để chính thức tiễn đưa anh lần cuối, cho dù anh đã thực sự bình yên nơi cõi khác.
Phạm Thiên Thu