- Đăng ngày 28 Tháng 12 2009
- Lượt xem: 3413
Anh thương yêu,
Tháng Tư với những cơn mưa hạ bất chợt ập về thành phố, lại đến rồi đó anh! Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã hơn ba mươi năm kể từ lần cuối chúng mình gặp nhau, vì cuộc chiến đã đến hồi khốc liệt. Quả thật em cũng chẳng thể nào ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng chúng ta gặp được nhau. Em cũng chẳng thể nào hình dung được là mình đã có thể sống qua từng đó năm mà không có anh bên cạnh, thậm chí chẳng có một chút tin tức nào của anh. Em đã chỉ sống bằng những hoài niệm ít ỏi về chút kỷ niệm của tình ta, thậm chí những lá thư của anh, những lá thư anh gửi về từ chiến trường mà em đã từng gìn giữ như báu vật đời mình cũng đã bị lạc mất trong một lần vượt biên thất bại.
Sáng nay không có giờ lên lớp, trời Sàigòn lại bỗng dưng dịu nắng, không dưng em thấy lòng ngậm ngùi muốn khóc khi bất chợt soi gương thấy tóc mình đã gần như không còn nhiều sợi đen nữa - Bất giác em nhớ đến tuổi mình, và giật mình sợ hãi - Ôi! Em đã già đến thế thật sao?!. Thế thì làm sao anh có thể nhận ra em nếu trời thương xót cho chúng mình có ngày gặp lại. Nhưng rồi em lại bật cười khan vì chợt nhớ ra là anh hơn em đến một con giáp cơ mà, vậy thì chỉ sợ là thời gian đã bào mòn những ký ức nên ta có thể không nhận ra nhau mà thôi, còn chuyện già thì có lẽ em không phải lo lắng lắm anh nhỉ, chắc chắn là em ''trẻ'' hơn anh rồi!
Anh thương yêu, bây giờ anh sống ra sao, có khi nào anh chợt nhớ về quá khứ, nhớ đến cô sinh viên bướng bỉnh nhưng lại hay khóc nhè ngày xưa của anh không, hay rồi cuộc sống với những lo toan cơm áo gạo tiền, những mưu đồ chính trị, những địa vị bon chen, và cả những hạnh phúc êm đềm khi chiều xuống đã làm anh chẳng còn là chính anh nữa nói chi là nhớ đến em, phải thế không anh?! Không sao đâu anh ạ! Nếu là em ngày xưa chắc chắn em sẽ giận anh nhiều lắm, nhưng bây giờ thì em đã không còn giận hờn hay trách móc bất cứ ai, về bất cứ chuyện gì…nói chi đến anh, người mà em nghĩ chắc em sẽ luôn yêu thương cho đến tận ngày em nhắm mắt.
Có lẽ anh sẽ hỏi tại sao phải không? Anh còn nhớ ngày xưa khi anh đàn và hát cho em nghe bài Ngăn Cách của Y Vân chứ? “Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình…..”, cũng chính vì lẽ đó mà biết bao nhiêu chuyện đã không mong mà đến vì những vô tình và cả những dửng dưng vô cảm của con người. Chính vì những vô tình đó mà một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng như em đã từng phải ngồi chiên từng miếng chuối chiên, kiếm tiền đong từng lon gạo cho gia đình. Chính vì sự thờ ơ vô cảm của con người đó mà một ông thày đã không nhận ra đứa học trò ngày xưa của mình, nên đã rủ nó ngồi trên chiếc cyclo chở đi vòng vèo qua từng con hẻm của Sài Gòn, tìm chỗ ngủ qua đêm với nó, nhưng cũng may mắn cho nó là, cũng vì sự thờ ơ vô tình không coi trọng một con người hơn một phi vụ làm ăn mà rồi thày trò cũng thoát được cái cảnh chẳng ra gì đó...
Anh thương yêu, nếu có khi nào đó vô tình đọc được những dòng chữ này chắc anh sẽ tự hỏi, tại sao đã bao nhiêu tháng Tư trong đời chúng ta đã trôi qua mà mãi đến giờ này em mới viết cho anh, bao nhiêu năm qua em không nhớ đến anh sao, bao năm qua em không viết bởi vì em đã quá hạnh phúc, hay em đã quá khổ đau nên chẳng còn nhớ đến anh? Phải chăng tháng Tư này lại bất chợt có một biến cố nào đó khiến em nhớ đến anh?
Có lẽ anh nghĩ đúng và có lẽ cũng không đúng lắm đâu. Thật ra những người ở vào lứa tuổi của chúng ta, dù ở bên này hay bên kia chiến tuyến cũng chẳng dễ dàng gì quên được những ngày hè năm ấy. Những ngày hoa phượng rực rỡ khác thường, xen với không khí ngột ngạt ở những trường đại học. Chúng em như ngồi trên thùng thuốc nổ, cuối cùng thùng thuốc nổ cũng đã được châm ngòi và đã làm tan tác không biết bao nhiêu mảnh đời, và để lại trong nó những vết thương chẳng bao giờ lành miệng, những vết thương lúc nào cũng chực chờ ứa máu dù đã hơn ba muơi năm trôi qua.
Em vẫn nhớ, và luôn mãi nhớ những ngày tháng Tư năm ấy, nhớ lần chúng ta gặp nhau vội vã ở vùng biển đầy ắp lính tráng và những người di tản từ miền Trung vào, thật ra lúc đó em còn quá ngây thơ đối với những biến động của đời sống và chiến tranh đang diễn ra chung quanh mình. Em cũng còn đầy những e ấp và lo ngại của một cô tiểu thư con nhà gia giáo, em không dám vượt qua những khuôn phép và lễ giáo gia đình để ở lại thêm với anh vài giờ. Em cứ sợ lỡ không còn xe đò thì em sẽ ở đâu đêm hôm đó, nhưng thật ra em cũng tin lời anh khi anh bảo em: “Thôi em cứ về đi học, không có gì phải lo lắng đâu. Nói với má, khoảng cuối tháng anh sẽ về thưa chuyện với ba má”. Em đã tin lời anh và yên tâm trở lại trường, thế nhưng em đâu ngờ đó lại chính là lần cuối cùng chúng mình gặp được nhau.
Em đã lạc mất anh từ những ngày tháng Tư năm đó. Tim em đau, lòng em buốt nhưng làm sao anh biết được...Đau buốt vì em thấy mình đã bị anh phản bội, anh bỏ em ra đi không một lời từ biệt. Từ những năm tháng đó cho đến tận bây giờ em không hề nhận được tin anh, nhưng tận trong thâm tâm em vẫn tin rằng anh không thể nào chết được, bởi nếu anh chết chắc chắn là em đã gặp anh trong giấc mơ. Bạn bè em, những người nào đó, bất chợt em nhớ đến và hiện ra trong giấc ngủ của em thì chắc chắn chỉ ít lâu sau là em nhận được tin báo tử. Riêng với anh, dù em luôn nhớ đến anh nhưng chẳng khi nào em gặp lại anh trong những giấc mơ của mình. Em buồn nhưng rồi lại tự an ủi: Vậy cũng còn may, bởi như thế là anh vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này. Dù cho anh đã lỗi hẹn cùng em hơn ba mươi năm…
Hơn ba mươi năm nay, tháng Tư nào em cũng khóc một mình vì nhớ thương anh, nhớ thương cho mối tình thơ dại của mình, thế nhưng chẳng bao giờ em nói ra, bởi nói ra thì có được ích gì, dẫu sao thì giờ này đời cũng đã khác - chắc chắn anh cũng đã có một đời riêng với người phụ nữ nào đó và bên cạnh đã có những đứa con xinh và thành đạt…Em nói ra để làm gì cơ chứ ??? Đời em đã đủ khổ lắm rồi, tim em đã đủ đau lắm rồi, thế nên em không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Tuy nhiên sáng nay, có công việc đi ngang qua khu bệnh viện Grall - Xe chạy ngang qua LTT. Không hiểu sao em bỗng đưa mắt tìm kiếm số 15 Lê Thánh Tôn - Bộ tư lệnh TQLC ngày nào. Em thấy thật buồn vì những đổi thay không ngờ của nó. Mặt tiền của nó đã được nhà hàng, quán nước che chắn, cổng 15 LTT xưa, giờ rất khiêm tốn nhường chỗ cho những mặt bằng khác. Em cố ngoái đầu nhìn lại, ngôi nhà hai tầng cũ kỹ ngày xưa vẫn còn đó, và em thấy như mình vẫn đang ngồi đó nói chuyện với anh PVB về anh, và chợt nhớ hai câu thơ em viết cho anh nhân ngày sinh nhật thứ hai mươi của mình, lúc anh đang ở hành quân cùng ông BTL. Bài thơ em đã viết từ rất lâu, tựa đề của nó là Ngày buồn của người hai mươi. Và em nhớ ngày ấy anh cứ trêu em hoài vì hai câu kết của bài thơ, và quả thật giờ này em cũng chỉ còn nhớ đến hai câu kết đó thôi:
“Sáng hai mươi tôi thấy mình thật lạ
Và tình yêu như một khúc kinh buồn”.
Quả thật câu thơ của em như một lời tiên đoán cho tình ta phải không anh, dù không phải là cuộc tình giấu mặt như một tác phẩm của anh đã viết cho cô người yêu nào đó và đã gửi tặng em, nhưng …quả thật nó là một khúc kinh buồn anh ạ.
Chính vì nó là một khúc kinh buồn nên em đã chỉ gậm nhấm một mình, và cũng dự định ôm mối tình sầu này xuống tận tuyền đài. Nếu không có đứa bạn biết chuyện tình của chúng ta, lại vô tình nghe được đĩa nhạc nào đó có tên gọi Những lá thư từ chiến trường, gọi điện thoại nói với em là anh vẫn còn đang sống đâu đó trên đất Mỹ - Bỗng dưng em thấy lòng buồn bã quá chừng và em muốn viết thế thôi - Có chắc gì anh còn nhớ đến em, cô sinh viên khoa học ngày nào viết thư chẳng bao giờ chịu gọi anh bằng “anh” suốt bao năm tháng quen và yêu nhau, em chỉ gọi anh bằng “anh” những khi gặp mặt, còn những lá thư thì luôn gọi anh bằng “ông'' và ''em”, những phong bì luôn mang một màu nâu chung thủy, đợi chờ….
Thế nhưng đã chắc gì anh còn nhớ đến em!. Phải thế không anh???
Bài thơ Tháng Tư
Ôi tháng Tư và những ngày nhung nhớ
Giết dần ta trong những nỗi mong chờ
Anh đã hẹn nhưng rồi không trở lại
Mặt trời lên, rồi đứng bóng chiều tàn
Em cũng thế…đời tàn như xác lá
Bên kia trời ... anh có nhớ em không?!
Phạm Thiên Thu
gửi HVP. Sài Gòn – tháng Tư 2009