- Đăng ngày 28 Tháng 12 2009
- Lượt xem: 4188
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Cứ mỗi lần đọc những câu thơ này của Đỗ trung Quân, tôi lại thấy lòng mình buồn khôn xiết- Nói ra chắc ai cũng sẽ cười và cho là tôi điên, bởi vì ai mà chẳng có quê hương, cha mẹ,thế mà riêng tôi lúc nào cũng nói rằng mình không có quê hương,nhỏ bạn thân ,mỗi lần nghe tôi than thở ” Tao chẳng có quê hương..” nó lại dí ngón tay vào trán tôi và dọa “Này, khùng vừa thôi,nói với tao thì được, nói với người khác họ cười cho thối mũi- người nào lại không có quê hương cơ chứ…” và cứ mỗi lần như thế tôi lại cãi “ Tao nói thiệt chứ bộ!”
Ngày xưa còn bé (những năm trước 1975), tôi thường hãnh diện, và hoài niệm trong trí tưởng của mình về một làng quê xa lắc bên kia bờ Bến Hải, và ước ao có ngày nào đó được về lại nơi chôn nhau cắt rốn- Nơi có bà ngoại mà tôi cũng chỉ được biết qua lời kể lại của mẹ, và cả những người họ hàng đồng hương của mẹ vào những lần họp mặt thường niên nhân dịp lễ ông thánh Francis Xavier (được chọn làm ông thánh bổn mạng của làng quê ông bà ngoại tôi)- Tôi được biết ngoại tôi thời ấy đẹp nhất làng, và vô cùng đảm đang, chả thế mà khi ông ngoại tôi mất, có đến 20 người nữa đánh tiếng cưới bà ngoại tôi, họ làm phiền đến nỗi cuối cùng bà cố tôi ( tức là mẹ chồng bà ngoại tôi phải đứng ra gả con dâu mình cho một người họ hàng xa, là một địa chủ góa vợ).
Bà ngoại tôi không di cư vào Nam, ông bà Nội tôi cũng bị đấu tố vì “tội” có mấy mẫu tư điền, thế nên tuổi thơ tôi hoàn toàn không có bóng dáng ông bà nội ngoại, tôi lại là con một nên tuổi thơ tôi rất buồn và cô đơn, bố mẹ tôi thương yêu tôi rất mực, hầu như tôi không cần đòi hỏi điều gì nơi bố mẹ tôi, vì chưa đòi mẹ tôi đã mua sắm cho rồi- Mẹ tôi ngày xưa thuộc lớp thiếu nữ tân thời- vấn tóc trần, không nhuộm răng hay ăn trầu như những bà bác hay bà dì mà tôi gặp- Mẹ tôi rất “chịu khó” chưng diện cho đứa con gái nhỏ duy nhất là tôi.Tôi nhớ rất rõ những ngày mới bắt đầu vào mẫu giáo ở Saint Paul Nha Trang, tôi là đứa bé duy nhất mặc những chiếc áo đầm đẹp và đắt tiền vừa mới trưng bày ở những cửa tiệm lớn trong thành phố, tôi cũng nhớ, đôi “giày tàu” màu vàng nhạt có đính những hạt pearl màu trắng mà lần đầu tiên mẹ mua cho tôi thế nhưng mẹ tôi cũng rất dữ đòn, tôi rất thương mẹ, nhưng tôi cũng vô cùng sợ mẹ (sợ bị đét vào đít).
Bố tôi là quân nhân nên cuộc sống chẳng mấy khi ổn định lâu ở một nơi nào- Khi máy bay đưa gia đình chúng tôi từ Hà Nội vừa đáp xuống Sài Gòn, bố tôi và gia đình chưa kịp nghỉ ngơi đã có lệnh chuyển lên trường Đại Học Quân Sự ở Đà Lạt, không đầy một năm sau lại chuyển về Phú Nhuận (Đó là sau này bố mẹ tôi nhắc lại với nhau những chuyện cũ, và tôi tình cờ nghe được Chứ lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể nhận biết và nhớ được).
Quãng thời gian thơ ấu mà tôi còn có thể giữ lại trong trí nhớ của mình là khoảng thời gian từ năm 1958 trở đi, nghĩa là khi tôi bắt đầu bước vào mẫu giáo ở Nha Trang- Ngày ấy thương tôi chỉ có một mình, bác tôi lại đông con nên bố mẹ tôi đã nuôi một người con của bác, cùng tuổi với tôi để đi học cho có anh em, và để không ai bắt nạt tôi như mẹ tôi nói, thế nhưng cái” thằng anh “ đó lại chính là đứa hay đánh tôi nhiều nhất, ngày còn bé tôi còm nhom,mẹ tôi cho ăn uống bao nhiêu là thứ, uống bao nhiêu là thuốc bổ tôi cũng chẳng mập lên một tí tẹo nào, trong lúc thằng anh thì cứ như con trâu cui, và đánh em không thương tiếc, mẹ tôi rất dữ đòn, nhưng lại chẳng bao giờ đánh cháu, nhiều lúc tức mình quá tôi bảo “ sao má không đánh anh Lợi mà chỉ đánh con ?” mẹ tôi thường bảo “vì con là con của mẹ nên mẹ mới đánh, anh là con của bác, mẹ không thể đánh” Lúc đó tôi còn bé nên đâu có hiểu gì trong những lời nói đó, nhưng tôi tức lắm, có nhiều lúc tôi thấy ghét thằng anh của mình và giận lây luôn cả mẹ.
Cũng may, sau hai năm” chịu đựng ” cuối cùng tôi cũng được “ giải thoát ” khỏi sự ức hiếp của thằng anh họ, khi bố tôi lại có lệnh thuyên chuyển lên tận Plateau J- Tôi và mẹ phải đi theo bố lên Kontoum, chưa được một năm lại về cái xứ Buồn Muôn Thưở (Ban mê thuộc)- sau đó lại về Pleiku – Ở cái xứ cao nguyên này tôi học được ba niên khóa ( từ lớp Tư cho đến lớp Nhì)- Ông bác tôi xót con, sợ thằng bé phải lang bạt theo ba má tôi nên đã cho bà chị cả ra Nha Trang đón nó về ( Xin lỗi cho đến giờ này dù đầu đã hai thứ tóc tôi cũng không thể gọi anh tôi bằng anh cho đàng hoàng, nó là hung tinh của cuộc đời tôi)- cho đến khi tôi học đại học năm thứ hai, ngày 28 tết, khi tôi đi lên nhà hai bác để biếu tết, cũng chẳng hiểu vì lẽ gì mà nó vẫn kiếm chuyện và tát vào mặt tôi- Đây là cái tát đầu tiên trong đời tôi từ bé đến lúc bấy giờ, mẹ tôi nói là dữ đòn nhưng cũng chỉ phết cho tôi vài roi vào mông mà thôi, lý do gì nó đánh tôi, tôi cũng không hiểu nổi, có lẽ tuy bằng tuổi nhau, lại là vai em,mà tôi thì là sinh viên đại học, còn nó chỉ là thằng trung sĩ quèn (xin lỗi tất cả những ai là trung sĩ) nên nó hận đời chăng, cho đến tận bây giờ tôi cũng không buồn nhìn đến mặt nó, kể cả lúc hai bác tôi qua đời, khi lên phúng điếu tôi cũng không hề nhìn vào mặt nó.
Lúc tôi bị đánh vào mặt, tuy bất ngờ nhưng mắt tôi vẫn ráo hoảnh, tôi chỉ hỏi một câu “ mắc mớ gì anh đánh tôi ? anh em mà anh đánh tôi là sao chứ ? Đánh con gái mà không biết nhục sao ?” Nó vừa định nhào vào tôi nữa thì hai ông anh nhỏ hơn vội kéo tôi và nó ra, và hét tôi “ Cô đi về đi, trêu vào ống ấy làm gì ?” , tôi vẫn còn tức nên trả lời “ em trêu cái gì cơ chứ ?” - Quay sang bà bác dâu đang bõm bẽm nhai trầu tôi hét “ bác ngồi đó mà nhìn được hả, bác để anh ấy đánh cháu vậy mà coi được sao ?”- Bà bác dâu trề môi, đưa tay quệt vết trầu ở hai bên mép, khinh khỉnh nhìn tôi không trả lời mà còn bảo thằng con “ Đánh chết bu nó cho tao, nó đâu có họ hàng gì với mình, cái đồ con nuôi ” – Lời nói của bà như nhát dao chém xuống ngang đầu khiến tôi choáng váng- Tôi chạy vội ra chiếc xe nhà đang chờ ở đầu ngõ, và tôi bảo tài xế chạy ngay về nhà.
Chiều 28 tết nhà tôi đang tấp nập khách khứa đem quà biếu tết và thăm bố mẹ tôi- Tôi không dằn nổi lòng mình, chạy vào nhà khóc toáng lên, bố tôi không hiểu chuyện gì ( ông vừa từ Qui Nhơn về nhà ăn tết với gia đình ), ông vội hỏi tài xế, chuyện gì mà tôi khóc như thê, chú tài xế cũng không biết gì hơn để trả lời, gặng hỏi mãi tôi mới nói “ Bác Nội nói con là con nuôi ” và mặc dù đang khóc ngất đi tôi vẫn thấy nét bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt của bố mình, tôi hậm hực hỏi “ bác nói vậy có đúng không, ba trả lời con đi ” Bố tôi lặng thinh không nói gì, khi tôi khóc ầm ĩ lên và nói “ ba không trả lời, vậy đúng con là con nuôi rồi phải không ?”- Lúc đó ba tôi mới thong thả trả lời bằng một giọng thật hiền, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên “ Con nào mà chẳng phải nuôi, không nuôi làm sao lớn bằng từng này cơ chứ !” – Mẹ tôi thì như Trương Phi, đùng đùng nổi giận : “được rồi, để đấy cho mẹ, xem mẹ con chúng nó muốn gì mà dám đụng vào con gái bà, bà thì xé xác chúng nó ra” , thế nhưng bố tôi ngăn lại, và kể từ đó hai gia đình không nhìn mặt nhau- cho đến ngày thống nhất đất nước, khi bố tôi phải đi học tập cải tạo- bà chị của bố từ bắc vào thăm anh và em trai út là bố tôi, khi không ở được với bà chị dâu đanh ác, cô tôi nhờ ông anh nhỏ đưa lên nhà tôi- Nhờ có cô tôi mà hôm đó chúng tôi mới ăn chung môt bữa cơm.
Thế nhưng, từ ngày bố tôi đi học tập cho đến ngày bố tôi được trả tự do, bác trai tôi vẫn không một lần hỏi thăm em trai mình, cho đến tận hôm ông gần hấp hối mới cho gọi bố tôi lên để xin lỗi vì những đáng tiếc xảy ra do ông không quản được vợ con mình- Tôi nhớ năm đó bố tôi cũng đang đau nặng, tôi nhớ lúc đó tôi đã phải tắm cho bố tôi và đút cho bố tôi từng muỗng cháo, nhưng không hiểu sao, sau ngày ở đám tang bác tôi về bố tôi lại bỗng như một con người khác, bố tôi tuy còn yếu nhưng đã đi lại và tự chăm sóc bản thân mình, từ đó bố tôi khỏe lại cho đến ngày xuất cảnh theo diện H.O.
Mặc dù tôi không nói ra điều gì với bố mẹ mình, tôi cũng không có ý tìm hiểu xem mình là con nuôi hay con đẻ, bởi tôi nghĩ rằng , nếu là con đẻ, tôi thương bố mẹ mình một trăm lần, thì khi là con nuôi tôi sẽ thương bố mẹ tôi một ngàn lần, vì theo như các dì tôi kể lại thì khi còn bé tôi rất quặt quẹo, đau yếu tưởng không thể sống nổi, mẹ tôi hết đi bác sĩ này lại đên ông lang nọ như người điên vì sợ tôi chết- Thế nhưng cũng kể từ đó, tôi thấy mình thật đáng thương, thấy mình không có một quê hương để mà nhớ, một chốn để đi về…
Có nhiều người chọn nơi nào mà mình ở lâu nhất và có nhiều kỷ niệm nhất để xem như quê hương thứ hai của mình, nhiều lúc tôi cũng muốn chọn Qui Nhơn ( nơi tôi có cả một thời thiếu nữ ở đó ), hoặc giả như Sài gòn, nơi tôi sống gần bốn chục năm, hoặc hay nhất là chọn quê chồng làm quê hương của mình…Thế nhưng vẫn chẳng có giải pháp nào khả dĩ để tôi có thể chon nơi nào đó làm quê hương, bởi vì, khi tôi cất giọng nói lên thì quả thật tôi cũng chẳng biết mình thuộc vùng miền nào- Và cả những nơi tôi đề cập đến, cũng luôn có một điều gì đó cay đắng mỗi khi tôi nhớ đến, có lẽ vì thế nên mãi mãi tôi vẫn là người không có quê hương.
Sau ngày thống nhất đất nước, tôi cũng chẳng có chốn đi về… Bởi ở ngoài quê chẳng còn ai và cũng chẳng ai biết tôi là ai, những ngày đầu thông nhất, mẹ tôi muốn về đòi lại nhà, vì giấy tờ mẹ tôi vẫn còn giữ, và nghe đâu trong ngôi nhà này, ngoại tôi có chôn một hũ vàng… thế nhưng lúc bấy giờ xin giấy tờ đi lại không phải là chuyện đơn giản, nhất là gia đình tôi có bố đi học tập cải tạo- Bắc kỳ di cư- đạo Công giáo, lại còn bị khép vào tội tiểu tư sản thành phố, đi đâu cũng phải xin giấy phép và chỉ được họ cho đi trong khu vực miền nam mà thôi…. Sau khi bị đánh tư sản và sau nhiều lần vượt biên không thành, bị tù đày và trắng tay…, mẹ tôi không còn muốn trở về bắc nữa… Thế là một lần nữa tôi thấy mình bị mất quê hương…Câu thơ
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
Nếu như thế thì chắc tôi không thể thành người mất rồi- Buồn quá đi !!!
Phạm Thiên Thu