alt

Có nhiều lúc tôi thấy mình thật lẩn thẩn khi  cứ băn khoăn,  tự hỏi  không biết tình yêu là gì mà sao nó hành hạ người ta ghê gớm  thế. Tự cổ chí kim, từ người già cho đến đứa trẻ sơ sinh.từ bậc quân vương cho đến thứ dân, từ tỷ phú cho đến kẻ cùng đinh mạt rệp. Từ bậc danh tướng  oai hùng cho đến thằng hèn . . Thậm chí cả đến bậc thần thánh,, Phật, Trời. . .  hầu như không ai thóat khỏi chữ YÊU.

Có lẽ các bạn sẽ cho là tôi vớ vẩn điên khùng khi nói như thế, nói bá láp, ba xàm vậy mà không sợ trời sai thiên lôi đánh cho một búa. Tôi không  nói sai đâu . .. . Ông Trời và các bậc Thánh Thần còn yêu hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần ấy chứ. Không tìn các bạn cứ hỏi trời mà coi.. Hay thôi nếu các bạn ngại bị trời la là nhiều chuyện thì để tôi dẫn chứng cho xem nhé.

 Đạo Công Giáo nói “Thiên Chúa đã Yêu Thương và tạo dựng con người theo giống hình ảnh Ngài.

 Chúa Jesu vì Yêu con người nên đã bằng lòng chịu chết để cứu chuộc chúng ta.

 Đức Phật vì Yêu thương chúng sinh, muốn cứu con người khỏi vòng trầm luân nên đã  từ bỏ ngai vàng để tìm đường giải thóat. . .

 Rồi các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, La Mã, họ cũng vì yêu mà gây nên các cuộc chiến tranh. . .

 Có thể các bạn sẽ nói :

 - Đồng ý với bồ là như thế, nhưng còn các ông Cha, bà Soeur, các Thương Tọa, sư cô . . mấy người này đi tu mà yêu cái gì, yêu sao tu được chớ, ha ha, bạn sai rồi nhé

 -Xin thưa tôi không hề sai, các bậc tu trì này, nhất là các bậc chân tu, họ là những người có tình yêu sâu sắc hơn chúng ta, họ là người yêu nhiều hơn chúng ta nên họ mới đi tu, bởi bản chất của tình yêu là sự hy sinh mà.

 Cứ nhìn Mẹ Thérèse Thành Calcuta thì ta nhận ra ngay, nếu không có Tình Yêu thì làm sao một bà gìa nhỏ bé như thế lại có sức làm việc không mỏi mệt như vậy, không có tình yêu thì sao bà già này lại lặn lội kiếm tìm những người nghèo khổ, bệnh tật, ghẻ lở đang nằm bơ vơ bên đường chỉ để ôm họ vào lòng, cho họ một nụ cười, cho họ một tình thương trước khi nhắm mắt. . ..

Nhưng thôi, nói chuyện thần thánh xa vời quá, trở về chuyện con người chúng ta đi, hạ cánh trở lại trần thế các bạn nhé

 Có lẽ các bạn và tôi cũng giống nhau thôi, chúng ta ai cũng ít ra là có một lần bị tình Yêu . . hành hạ, có ít nhất một lần băn khoăn đau khổ vì tình yêu, và cũng có ít nhất một lần tự nhủ “thôi ta chả thèm yêu nữa, thôi ta chả thèm nhớ nữa, thôi ta cố mà quên con người bội bạc đó. . Từ nay đối với ta tình yêu là xa xí phẩm, ta không có khả năng đâu mà dùng hàng xa xỉ. . .” Thế  nhưng nào có ai cương quyết mà làm được đâu, phải thế không các bạn. .

 Từ đứa trẻ sơ sinh,ta cứ tưởng con nít biết gì, thế nhưng nó cũng biết yêu và đòi hỏi quá chừng, nó khóc khi đói, khi ướt, người ta nói như thế, nhưng thật ra nó đang đòi hỏi sự quan tâm của mẹ đấy chứ, nhu cầu tình yêu  và chiếm hữu xuất hiện ngay khi còn là đứa trẻ, miệng ngâm vú mẹ bên này nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn nắm vú bên kia như sợ có ai giành lấy.

 Lớn hơn một chút, nó nhận ra ngay tình yêu thương cha mẹ dành cho nó như thế nào nên dựa vào đó mà nó hành xử. Thái độ và  nhân cách của một con người  cũng hình thành ngay từ nhận thức tình yêu từ khi còn thơ dại, nhân cách ấy ẩn sâu trong tiềm thức, đến khi lớn, khi bước vào tuổi yêu, tình yêu biểu hiện với đối tượng, biểu hiện với tha nhân hay với chính mình cũng như vậy . . Tự tin, e ngại, nhút nhát, sợ hãi, tham lam, chiếm hữu, ghen tương, độc tài, ích kỷ. . .muôn vạn sắc màu cũng từ tình yêu hay biến tướng của tình yêu mà ra

 Bao nhiêu nhạc sĩ, thi  sĩ lẫn văn sĩ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để nói về tình yêu, bao nhiêu mục “ gỡ rối tơ lòng. . .. thòng “, cũng chỉ để nói về tình yêu, ngày còn nhỏ tôi có nghe nhiều bài hát về tình yêu, trong đó có một nhạc sĩ đã hỏi, và trả lời luôn “Tình yêu là gì mà khiến mắt xanh vội nhớ, tình yêu là gì mà sao em vẫn ước mơ. Đôi tám xuân tơ, đêm trắng em buồn ngẩn ngơ hoài, lặng lẽ tàn canh dài mà nhớ thương một người. . .Tình yêu là gì ,nào có mấy ai được biết, vì câu chuyện nào mà không vương vấn thương đau, yêu mãi không thôi nhưng vẫn chưa tìm hết hương đời, ngàn  kiếp còn vang, vang mãi theo thời gian ( không nhớ bài hát này tác giả là ai, ai biết xin chỉ dùm )

Rồi nhà thơ tiền chiến nào đó ( hình như là Xuân Diệu) cũng đã viết

“Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào ?”

Hay trong một vở kịch nào đó trước năm 1975, kịch sĩ La thoại Tân đã diễn có rên rỉ câu  : “Sống không tình yêu là chết mà biết thở “

 Chúng ta ai cũng muốn sống nên chúng ta luôn chấp nhận câu nói “ Yêu là khổ, mà không yêu là lỗ, thà chịu khổ hơn là chịu lỗ”.

 Tôi nhớ hồi nhỏ, đúng hơn là khi còn trẻ, tôi cứ nghĩ, chỉ có tuổi trẻ mới biết yêu, còn già thì chắc cạn queo rồi, nhưng càng sống lại càng thấy không phải vậy, mà thấy hình như mọi người quanh ta ai cũng quẩn quanh với

 Chữ tình là chữ chi chi

Chả chi chi cũng vẫn chi chi với tình

Ừa, mà sao tui nhiều chuyện ghê ta, hay là tui cũng đang yêu nhỉ ? Thôi, mắc cỡ quá đi, Yamaha (già mà ham) tụi nhỏ cười chết, tui ngừng đây, hẹn lần sau nói dóc tiếp nghen

  Phạm Thiên Thu

 

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.