- Đăng ngày 31 Tháng 12 2009
- Lượt xem: 3351
Cứ y như anh chàng trong film nào đó mình không còn nhớ- chàng ta đang mong nhớ người yêu thì điện thoại của nàng gọi tới- thế là chàng vội vàng reo lên “anh sẽ đến đó trong vòng ba nốt nhạc ”.
Ý tưởng thành lập website cho cựu nữ sinh Trinh Vương cũng thế- có điều hơi dài hơn một chút là “trong vòng . . .bảy nốt nhạc”. . . Sở dĩ dài hơn vài nốt nhạc bởi vì lòng rất muốn nhưng lại sợ không có khả năng làm- làm rồi có ai phụ mình không . . .
Thật may là cô bạn Bảo Khanh đã ra tay giúp đỡ- mừng quá nên vội vàng gọi ngay cho một cô bạn vừa là cựu học sinh cùng niên khóa, lại vừa là “dân ta ru” để xin mấy tấm hình về trường cũ. . .cô ta đang họp nhóm cựu tu sinh ở trường mẫu giáo Mai Anh nên mời mình cùng ghé chơi- mừng quá chừng nên vội nhờ thằng nhóc út chở tới.
Nhóm đang sinh hoạt, mình vội tự giới thiệu và nói luôn mục đích của chuyến ghé thăm- các chị em ( đa số là ở các khóa đàn em-nhưng cũng có bốn chị lớn ở khóa trên) nghe nói thành lập website cho Trinh Vương ai cũng vui và tán thành- Trong đó có Liên là người năng nổ hay tham gia với “dactrung” cũng như với nhóm liên trường Qui Nhơn- Liên là người cung cấp cho mình hình ảnh về sân trường cũ cũng như cổng trường đã bị thay tên.
Trước khi chia tay các chị có phần rút thăm nhận quà, mình vô sau nhưng cũng còn một phiếu, phiếu mang số 11- nhận quà ai cũng mở ngay ra để khoe nhau, soeur Hương nhận được chiếc kẹp tóc modern to đùng- soeur cười và nói “ Tóc đâu mà kẹp”, mình cũng may nhận được hộp bánh, nhận chiếc kẹp chắc mình cũng khóc ròng vì “Thu tóc dài “ ngày xưa bây giờ đã thành “Thu demi garcon” mất rồi.
Soeur Feliciene gặp mình là nhận ra ngay vì ngày xưa soeur dạy văn lớp mình, lại cố vấn của lớp( như thày cô chủ nhiệm lớp thời bây giờ) có mấy chị em thắc mắc : “sao soeur nhớ chị Thu hay vậy ?” – soeur nhớ mình cũng phải vì hồi đó soeur dạy văn mình năm lớp đệ ngũ, một hôm soeur gọi mình lên trả bài, bài văn học hôm đó dài quá, mình lười nên cứ nghĩ hôm trước đã trả bài rồi chắc chắn hôm nay không bị nữa nên cứ thẳng cẳng mà ngủ - ngờ đâu soeur lại gọi – Minh nhớ trong bài có câu “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ”, mình đọc đến đó thì bí lù và biết chắc không thuộc bài thế nào cũng bị phạt đứng vào góc bảng, nên miệng nói, chân đi liền khiến soeur và cả lớp phải phì cười. . . “không biết nữa thì ra hè mà đứng ” kỷ niệm đó với soeur không bao giờ mình quên, nhưng soeur đúng là một người thày dễ thương vô cùng khi không nhớ chuyện không thuộc bài mà lại nhắc “Thu và Thanh Bình hồi xưa hát hay”- thế là các chị em yêu cầu khiến mình lại phải trổ giọng ồ ề ra ca liền hai bài, soeur Hương đề nghị vừa nghe hát vừa ăn chè chứ không thì hồi nữa ai cũng lo về thì chè ế mất – soeur Hương coi vậy chứ tâm lý lắm – soeur sợ giọng mình chua nên cho các chị em vừa ăn chè vừa thưởng thức- lỡ có chua quá thì đã có chè trung hòa bớt.
Trước khi ra về soeur Hương lì xì cho mỗi chị em hai tờ bạc mới, ai cũng cảm động vì thấy như mình đang trở lại tuổi thơ- soeur Feliciene thì tặng mỗi người một chiếc móc khóa có chiếc mũ nhỏ do các soeur móc tặng- soeur ưu tiên cho mình chọn trước – các chị em trao đổi số mobile phone và email cho nhau, hẹn cùng nhau góp sức cho trang Trinh Vương – Trước khi ra về chị Xuân Hương ( khóa đàn chị của mình ) nói một câu khiến mình muốn khóc : “ chị không có gì để trao cho em (ý nói số điện thoại hay email)- chỗ chị ở nghèo lắm- mình vội vàng nói chị viết địa chỉ nhà cho em, em sẽ viết thư và gửi qua bưu điện cho chị- Thế đó, có biết bao nhiêu chuyện để chia sẻ phải không.
Trước khi chia tay sớm cho nhóm Long Khánh về và một số chị em Sài Gòn ở trong ca đoàn phải về hát lễ chiều, cả nhóm hát bài Trinh Vương Hành Khúc, mấy chục năm rồi, ai cũng tưởng mình không còn nhớ thế nhưng khi cùng hát chung, người nọ nâng người kia, bài hát đã “hoàn thành xuất sắc “ có lẽ trong đời mình chưa bao giờ nghe một bài hợp ca nào cảm động đến thế - cảm động vì các ca sĩ toàn là những nàng ngấp nghé hàng sáu, nàng nào trẻ lắm cũng đã vào hàng năm – cảm động vì chưa có ban hợp ca nào không có một buổi cùng nhau luyện giọng, cũng chẳng nhạc cụ, hay micro hỗ trợ mà tiếng hát vẫn nhịp nhàng vang lên:
“Đoàn học sinh Trinh Vương ta tiến lên trên đường, dù chông gai gian nguy ta quyết không nề chi,luôn luôn kiên chí giúp đời sao cho xứng đáng giống nòi việt hùng anh tiền nhân nữ lưu còn ghi. Nào đoàn ta xông pha xây đắp non sông nhà- Nhà Việt Nam vinh quang góp sức nơi đoàn ta- ta luôn đem hết trí tài ra công đua sức nhẫn nại ... ”
Tiếng hát hùng hồn vang lên khiến tôi như đang sống lại buổi chào cờ mỗi sáng đầu tuần, sau bài quốc ca là Trinh Vương Hành Khúc- hồi đó sao mà làm biếng, có khi miệng cứ ngậm lại không thèm hát chữ nào- giờ khi bỗng dưng muốn khóc quá chừng khi nghe lại những lời hát xưa quá.
Ngày xưa ơi xin cho tôi sống lại
Một phút thôi thưở ấy tuổi học trò.
Phạm Thiên Thu