Hai “đương sự”ngồi trước mặt tôi. Nàng mặt buồn rười rượi, mắt như ngân ngấn một giọt lệ chỉ chực trào ra. Chàng lạnh băng, “hình sự”nhìn đủ biết cuộc chiến xảy ra chưa lâu.

Như tất cả những bậc trưởng thượng đóng vai trò “hòa giải”,tôi kiên nhẫn chờ. Biết chắc rằng một trong hai đương sự sẽ nổ phát pháo ấm ức. Rồi anh chồng nói:

-Cô ấy cứ quan trọng hóa vấn đề, bảo em là người thực dụng…nọ kia, rồi buộc tội em là hết yêu. Vợ chồng chứ có phải tình nhân đâu mà sinh nhật em cô ấy “bày đặt”gởi điện hoa kèm bưu thiếp trên đó viết cả thơ tình, mà lại gởi ngay về cơ quan em, thế có chết không?

Mai quay phắt lại, gằn giọng:

-Gởi về cơ quan anh thì sao? Vợ gởi chứ có phải mèo mả gà đồng đâu mà sợ? Hay anh
có cô nào ở đó, sợ người ta biết?...

Cô bé nhìn tôi, phân trần:

-Chị xem có tức không, sinh nhật ảnh, em nghĩ cứ đi ăn nhà hàng hoài cũng…thường, phải khác đi một tí cho vui, vừa tạo cho ảnh sự ngạc nhiên, ai dè ảnh hầm hầm bảo em…kỳ cục, bày trò cho thiên hạ cười…

-Nhưng mà đó là cái trò…hồi còn yêu, tán tỉnh nhau mới thế. Mình là vợ chồng…

Mai cong môi:

-Vợ chồng? Bộ là vợ chồng thì không được tỏ tình sao? Thậm chí…tán tỉnh nhau…
hơn hồi chưa cưới mới đúng. Anh có chịu “hâm nóng tình yêu”đâu, bởi vậy…chán.
Bốn con mắt gườm gườm đã phần nào dịu đi. Tôi chợt nghĩ đến một đôi vợ chồng bạn vong niên của mình. Họ đã không còn trẻ ở tuổi đời nhưng tuổi tình có lẽ chỉ ở vào “thuở bắt đầu yêu”.Họ tìm đủ cớ, đủ dịp để thể hiện tình yêu một cách rất lãng mạn. Gởi tặng nhau những món quà nhỏ, khi sách, lúc hoa, có khi là một vật lưu niệm nho nhỏ. Gởi cho nhau những bức thư tình, những bài thơ thấm đẫm tình yêu mặc dù vẫn ở chung nhà, ăn một mâm, nằm một giường. Thỉnh thỏang “tách”nhau ra bằng một chuyến công tác ngắn ngày, khi lại cùng đi du lịch…Trong mấy chục năm sống, họ cứ rải dài những cánh hoa tình yêu như thế…Con cái lớn lên, họ lại khuyên nên luôn luôn làm mới tình yêu. Đó là một việc chẳng lớn lao, tốn kém gì, chỉ cần lưu ý một chút, dịu dàng một chút trong cuộc sống cũng là một món quà đẹp cho người bạn đời. Rõ ràng là họ đã vô cùng thành công với cuộc sống không hề nhàm chán…

Tôi biết mình đang sống giữa một xã hội đầy tính thực dụng. Cuộc sống mà mỗi con người phải xoay như chong chóng để đứng vũng. Nhưng không vì thế mà tôi không khuyên những đôi vợ chồng gặp khó khăn về tình yêu nên dành một chút lãng mạn cho tình yêu. Đương nhiên cơm áo gạo tiền là cần thiết, nhưng không có nghĩa là dìm chết tình yêu trong cơn lốc bon chen. Ngày nay, người ta yêu nhau quá tỉnh táo, qúa chi li. Ngày nay, lãng mạn như chuyện cổ tích, không có khe hở để chen vào cuộc sống lứa đôi. Người ta gặp nhau, giận nhau, chán nhau, không cần nahu chỉ vì thiếu chất keo gắn kết hai tâm hồn. Chất keo đó là sự lãng mạn, sự mới mẻ, chăm sóc “hơi khác thường”dành cho nhau. Một lời thì thầm bất chợt. Sự khêu gợi thích thú khi ở bên nhau. Một nụ hôn vội khi chàng ra khỏi nhà đi làm…Bỏ một buổi bù khú với bạn để đưa vợ ra ngoại thành ăn tối…đó là những việc chẳng khó khăn gì nhưng là những viên thuốc bổ làm hồi sinh tình yêu rất kỳ diệu…

Vì vậy ta không nên viện cớ là công việc ngập đầu để không thể cùng nhau du lịch. Cũng không thể đổ lỗi rằng mình không dư dả để tặng bạn đời những món quà đắt tiền. Sự lãng mạn không hề tốn kém nó chỉ đòi hỏi sự quan tâm đến bạn tình và sự phong phú của tâm hồn…Cuộc sống sẽ nghèo nàn, đơn điệu biết bao nếu một lúc nào đó thiếu vắng sự lãng mạn…và những người yêu nhau sẽ đáng thương biết chừng nào nếu họ không biết thêm vào tình yêu của mình một chút lãng mạn…

Đương nhiên sẽ có những người cảm thấy khó khăn khi phải bày tỏ tình cảm với bạn đời. Họ nghĩ giản dị là chỉ khi yêu nhau, thời kỳ tiền hôn nhân mới phải tán tỉnh, chinh phục, khi đã là của nhau thì chỉ cần lo ăn no mặc ấm là đủ …Họ như một vị tướng xua quân chiếm được thành mà quên rằng sự khó khăn chính là ở chỗ giữ được thành. Chinh phục một trái tim không khó bằng giữ được trái tim ấy…Cũng tương tự như cánh mày râu, chị em phụ nữ thường “buông xuôi”sau khi đã…theo chàng về dinh. Bao nhiêu vẻ dịu dàng, lời êm ái, nét yêu kiều thuở yêu nhau bỗng dưng “lặn”đâu mất, còn lại trước mắt chàng là bà xã hay gắt gỏng, quần áo nhăn nhúm, lôi thôi…Sự trau chuốt dung nhan có chăng là khi đến công sở, khi tiệc tùng…Tóm lại, họ giết chết tình yêu bằng những bữa ăn nghèo dinh dưỡng…và họ loay hoay đổ lỗi cho nhau mà không biết rằng mình cũng chính là đồng phạm, thậm chí…là thủ phạm…

 Lý  -  Thụy  -  Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.