Ông Yêu Dấu!

Hôm nay nay em lười làm việc, công việc bề bộn sau mấy ngày phép đang chờ em, vậy mà em vẫn thờ ơ, một chút gì trống vắng, một chút gì chán nản đang đè trên tim em, em ngẩn ngơ đọc lại những bức thư em viết cho Ông, một nỗi đau nhẹ nhàng đi về làm mắt em ẩm ướt...

Tuần vừa qua em bỏ nơi này, em đến một nơi kia, em đã bỏ đi vội vã như em đang chạy trốn chính em, chạy trộn cái ngổn ngang trong em, nhưng em không trốn được, cho dù em có cố gắng cách nào đi nữa, những gì đã qua, những gì hiện tại đang cấu xé trong em...

Nơi em đến, có rừng có núi, có màu sắc của mùa thu như đã thu hút em, làm em quên cả chính em lúc ấy, ngày halloween sắp đến, những cánh đồng pumpkins vàng ối hai bên đường thỉnh thoảng em gặp trông thật lạ mắt, xa xa em thấy có một cái quạt nước, em nhớ đến cái đồng hồ bằng quạt nước mà ông đã tặng em... nhìn cái quạt nước làm em nhớ đến bản nhạc ngoại quốc thật buồn "Trong Nắng Trong Gió" mà Thanh Lan đã hát ngày nào. Mỗi lần nghe em lại nhớ đến Ông, nhớ đến con đường ra ngoại ô, nhớ đến con đường dẫn đến chợ Huyện ăn nem, nhớ đến một tai nạn, cái tai nạn hôm đó làm em rùng mình khi nghĩ đến, chỉ vì đụng nhẹ vào người lái xe đạp, thế mà dân trong làng đã cầm gậy gộc định hành hung Ông, chỉ vì ông không cùng giới tuyến với họ, vì đó là vùng không an toàn cho những người như ông đi ngang, vì đó là vùng mà thân nhân của họ là những người đi về phía bên kia, đi sâu trong rừng... Em sợ hãi cuống cuồng, em đứng dang tay ra trước Ông, không cho người ta hành hung Ông, em khóc, em sợ đến hoảng hốt, đến run rẩy, em van xin họ đừng đụng chạm đến Ông. Người chung quanh sửng sốt nhìn em rồi từ từ bỏ những gì đang cầm trong tay xuống. Nước mắt em đầm đìa, em sợ hãi, em kinh hoàng...sau lần đó, ngày ra đi của Ông đến gần hơn dự tính vì muốn tránh sự áp bức của dân trong huyện... thế là mình mất nhau, mất hẳn nhau.

Trong khi chờ tàu cập bến, em cho người đi chung nghe bài viết về "Cái Bánh Chưng Cuối Năm" mà em đã hứa. Bài viết về tuối thơ, tuổi ô mai của em mà một đài phát thanh đã đọc trong phần đọc truyện của đài và đã thu lại trong cassette gởi cho em. Em nghe lại những gì em viết mà nước mắt em lăn dài, em quay sang phía bên kia để dấu những giọt nước mắt mà lòng em thổn thức. Tại sao ngày đó em ngây thơ quá, phải chi em khôn lớn một tý thì biết đâu cuộc đời em sẽ không gặp Ông, Biết đâu em sẽ chẳng là em của ngày hôm nay...Bài đọc đã chấm dứt mà em vẫn thẫn thờ, tiếng hát Vũ Khanh trong bản Em Đến Thăm Anh Đêm 30 được lồng trong bài đọc càng làm em thêm day dứt. Người bên cạnh cũng ngậm ngùi, cũng xúc động vì cái ngây thơ hồn nhiên của em, của cái đau mất mát đầu đời trong em.

Khi con tàu đưa người sang bên kia đảo, sương mù mập mờ phía xa, con tàu lững lờ lướt sóng, em lại nhớ về Ông, về một khoảng trời xanh có biển vỗ, có ghềnh cao, có mộ Hàn Mặc Tử nằm chênh vênh bên sườn núi đã chứng kiến tình yêu đầu đời của em... Em bước đi một mình trên boong tàu, những hạt mưa rơi nhè nhẹ làm em buồn, người đi chung đứng bên trong cửa kiếng nhìn em ái ngại. Viết đến đây em nhớ lại sự cô đơn của em lúc đó, em thấy tội nghiệp em quá, em bơ vơ quá... Em đang viết những giòng chữ này cho Ông mà nước mắt em rơi mau, uớt đầm đìa xuống má, rơi cả xuống áo, xuống cả keyboard, cổ em nghèn nghẹn... Tại sao em lại là em mà không là ai khác hả Ông? Tại sao Ông lại là Ông mà không là ai khác trong em? Em đứng tì tay vào thành tàu nhìn những con sóng uốn mình nhè nhẹ mà lòng buồn mênh mang, đầu óc em mờ mịt, em ước có Ông bên cạnh em lúc đó, để em được ấm trong vòng tay Ông, để em được dựa đầu trên vai Ông, để em được tha hồ khóc mà không phải lén lút sợ người khác bắt gặp những giọt nước mắt của mình rơi xuống...

Ông yêu dấu!
Con đường dẫn vào Butchart Gardens cây cối hai bên đường cao ngất ngưởng, có những cây cao vút có 2 cành cây mọc ngang như cánh chim, đầu ngọn cây rũ xuống trông như con Chim Hải Âu đang gục đầu giang rộng đôi cánh đứng ủ rũ dưới bầu trời ảm đạm, mưa gió như đang buồn, đang khóc cho em, làm em lạnh. Xe đi ngang một ngôi nhà thờ nhỏ như hoang vắng có gác chuông nằm lơ lửng phía sau, bên cạnh là một nghĩa trang nằm hiu hắt dưới cơn mưa, có sương mù làm mờ nhạt. Người lái xe không biết đọc được gì trong em mà lai buông một câu :
- Nghĩa trang lạnh lẽo quá.

Những ngôi nhà nhỏ bé nằm lẻ loi trong rừng cây, lờ mờ ẩn hiện ánh đèn... em chợt nghĩ đến em một mình trong căn nhà đó, sống cô quạnh lẻ loi như một bóng ma, âm thầm ra vào, di động trong ngôi nhà như một hồn ma vất vưởng cho đến một lúc nào đó không còn nữa, cho đến lúc nào đó cây côi sẽ phủ kín, mưa gió sẽ xoá nhoà dấu tích hiện hữu của em... đơn độc quá phải không Ông???

Viết đến đây sao tim em đau quá, em không viết được nữa rồi... tha em đi ông!...

 Nguyen Thi Te Hat
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.